Ngày 02-04-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
02:16 02/04/2026

11. Vinh quang của người hiền lành không ở nơi sự khen ngợi của người khác, nhưng ở tại lương tâm vô tội.

((sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
02:17 02/04/2026
93. CÔ LỆ TỨ CỨU MÌNH

Cô Lệ là một phụ nữ làm nghề nông, một hôm nghe nói mẫu thân bị bệnh, không đợi chồng cùng đi, nên vội vội vàng vàng một mình trở về quê thăm mẹ.

Giờ đó thì trời đã tối rồi, đi và đi, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng chân bước giống như kẻ cướp, mà đây là chỗ núi non cất tiếng kêu cứu thì có ích gì, cô ta đảo người đi đến bên dưới cây bạch dương bên ngôi cổ mộ, cởi dây thắt lưng ra vắt trên cổ, xỏa tóc xuống, le lưỡi dài ra, trợn hai con mắt lên đứng đợi.

Tên cướp ấy đến gần nghe ngóng cẩn thận và nhìn thấy “con quỷ treo cổ”, sợ hãi kêu lên một tiếng và té lăn ra đất, cô Lệ vội vàng chạy về nhà mẹ.

Qua ngày hôm sau, nghe người trong thôn nói: có một thanh niên hôm qua thấy quỷ hiện về, trúng độc tà nên điên điên khùng khùng, nói năng bậy bạ. Sau đó người ấy chữa cả trăm thứ thuốc nhưng bất trị, suốt đời điên khùng.

(Duyệt Vi Thảo Đường bút ký)

Suy tư 93:

Có ma quỷ thật và có những con cái của ma quỷ.

Ma quỷ thật thì ở trong hỏa ngục, con cái của ma quỷ thì ở trên trần gian có xương có thịt, và con người ta sống ở đời thường gặp con cái của ma quỷ hơn là gặp ma quỷ thật.

Con cái của ma quỷ đôi khi là người vừa tan lễ xong thì lên tiếng thóa mạ chửi bới người khác; đôi khi là người nói đạo lý rất hay nhưng sống thì như người không biết Thiên Chúa; đôi khi là người có vóc dáng đẹp nhưng lòng dạ thì xấu xa; ăn nói đãi bôi nhưng toàn là giả dối phỉnh gạt; hào phóng giúp đỡ nhưng nhiều lợi dụng; nói một đường làm một nẻo.v.v...đó là những ma quỷ giả mà nếu không đề phòng thì không ai biết cả, do đó mà có người ôm hận muốt cay vì những con cái của ma quỷ này.

Ma quỷ thật thì rất sợ ơn thánh của Thiên Chúa, còn con cái của ma quỷ thì Chúa Mẹ nó cũng coi như pha, như không có kí lô gam nào cả...

Phải tỉnh thức đề phòng ma quỷ thật và con cái của ma quỷ, bởi vì cả hai đều cùng là cá mè một lứa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Thứ Năm Tuần Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
02:28 02/04/2026
THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Tin mừng: Ga 13, 1-15.

“Đức Giê-su yêu họ đến cùng”.


Anh chị em thân mến,

Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ và muôn đời cảm tạ chúc tụng tình yêu của Thiên Chúa –qua Đức Chúa Giê-su- đã dành cho nhân loại tội lỗi, đáng ghi nhớ là vì hôm nay Giáo Hội kỷ niệm Đức Chúa Giê-su lập bí tích Truyền Chức Thánh và bí tích Thánh Thể, hai bí tích cao quý để chuyển ơn Thiên Chúa xuống cho nhân loại. Trong tâm tình đó, tôi xin chia sẻ với anh chị em ba nét chấm phá về linh mục.

Yêu thương, phục vụ làm nên Linh Mục

Một hôm, hoa sen ấm ức hỏi Chúa tạo vật:

- “Con đem hương thơm thấm tận tim gan của con, đem bộ mặt đẹp đẽ của con cho người thưởng thức, thân rễ dành để cho người làm thức ăn, nhuỵ hoa có thể dùng làm thuốc. Con đem cuộc đời của con ra cống hiến mà không giữ lại một chút gì, Ngài còn muốn con như thế nào nữa chứ?”

Chúa tạo vật trả lời:

- “Ta muốn con không oán trách”.


Hoa sen đã đem tất cả những gì có trên than mình để phục vụ con người, nó đã cống hiến tất cả cho con người chẳng để lại điều gì, vậy mà Đấng tạo hóa muốn nó khiêm tốn hơn nữa, tức là không oán trách.

Linh mục chính là hoa sen giữa xã hội này, các ngài được chọn là để đem sức lực trí óc của mình để phục vụ tha nhân mà không oán trách, như Đức Chúa Giê-su khi bị đóng đinh trên thập giá mà không hề oán trách nhân loại tội lỗi, lại còn xin Cha tha tội cho họ nữa.

Linh mục là người được chọn để làm những gì mà Đức Chúa Giê-su đã làm khi còn ở thế gian, đó là thực hiện ý Cha trên trời bằng việc hiến tế đời mình, là yêu thương và phục vụ tha nhân cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là một vinh dự cao quý cho người được chọn và là sự hạnh phúc cho nhân loại, là cốt lõi và là mục đích của đời linh mục, nếu không làm được như thế thì linh mục chỉ là một chức vụ không hơn không kém, mà đã là chức vụ thì không thể nói phục vụ anh em như chính mình, và cũng không thể nói yêu thương tha nhân như chính bản thân mình.

Linh mục được chọn để tha thứ như Đức Chúa Giê-su đã tha thứ cho nhân loại; linh mục được chọn để giơ tay chúc lành cho mọi người như Đức Chúa Giê-su đã làm; linh mục được chọn để ra đi tìm chiên lạc như Đức Chúa Giê-su đã làm...

Linh mục làm lại việc Đức Chúa Giê-su đã làm, đó là bôn ba khắp miền Ga-li-lê-a để rao giảng tin mừng Nước Trời, chứ không ngồi ở trong hội đường để phán bảo và sai khiến; đó là thâu đem cầu nguyện với Cha trên trời sau một ngày mệt mỏi vì phần rỗi đời đời của mọi người, chứ không phải tự cho mình thỏa mãn nghĩ ngơi vì phục vụ quá nhiều.

Có những lúc tôi phục vụ giáo dân trong giáo xứ của tôi với tinh thần vô vị lợi thì ít, mà tinh thần vụ lợi thì nhiều, cái vụ lợi ấy đã làm cho tôi chỉ thấy mình cống hiến quá nhiều công lao sức lực cho giáo hội, giáo xứ, mà không nghĩ đến giáo dân cũng đã ngậm đắng nuốt cay vì những hách dịch phách lối và kiêu căng của tôi; và cũng có rất nhiều lần tôi tự thỏa mãn với chính mình vì được làm linh mục, được chỉ huy người khác, được cống hiến cho Giáo Hội, cho nên khi có người góp ý phê bình cho tôi, thì tôi than thở với Đức Chúa Giê-su: “Chúa ạ, con đem hương thơm thấm tận tim gan của con, bộ mặt đẹp đẽ của con cho người thưởng thức, thân rễ dành để cho người làm thức ăn, nhuỵ hoa có thể dùng làm thuốc. Con đem cuộc đời của con ra cống hiến mà không giữ lại một chút gì, vậy mà họ cũng nói thế này thế nọ với con...”

Không oán trách, đó là việc làm của Đức Chúa Giê-su khi Ngài bị chính những người mà Ngài đã thi ân giáng phúc vu không tố cáo Ngài, và cuối cùng đóng đinh Ngài chết trên cây thập giá; Không oán trách là thái độ của người lãnh đạo các linh hồn mà Thiên Chúa đã trao cho họ coi sóc, đó cũng là biểu hiện một tâm hồn tràn đầy yêu thương của một mục tử nhân lành học theo gương của Đức Chúa Giê-su.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay trong thánh lễ này, anh chị em đã thấy cha sở của anh chị em cúi xuống rửa chân cho những người đại diện các anh chị em trong giáo xứ, thật cảm động, vì đó là mục đích của đời linh mục: phục vụ và yêu thương. Nhưng trong mắt của các anh chị em vẫn còn thấy có những linh mục bất xứng, những linh mục chỉ biết mình và mong được giáo dân phục vụ và kính trọng, hơn là phục vụ và kính trọng giáo dân.

Trong tâm tình yêu thương ấy, xin anh chị em cầu nguyện và tha thứ cho tôi và những linh mục khác cũng là mục tử của anh chị em, được noi gương Đức Chúa Giê-su phục vụ đến quên mình mà không oán trách, không than vãn và luôn trở thành nơi yêu thương và bình an của anh chị em.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Thánh Lễ Tiệc Ly - Thứ Năm Tuần Thánh dành cho những người không có thể đến nhà thờ.
Giáo Hội Năm Châu
02:49 02/04/2026


BÀI ĐỌC 1 Xh 12:1-8,11-14

Bài trích sách Xuất hành.

Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập:

“Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en:

Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người.

Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được.

Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng.

Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa.

Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó.

Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập.

Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời.”

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 1Cr 11:23-26

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.”

Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.”

Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG Ga 13:34

Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới,

là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.



TIN MỪNG Ga 13:1-15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.

Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”

Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!”

Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”

Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.”

Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”

Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

Đó là Lời Chúa.
 
Thứ Sáu Tuần Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
02:56 02/04/2026
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tin mừng Ga 18, 1; 19, 42

“Cuộc thương khó của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”.


Anh chị em thân mến,

Thế là hết, vị thầy vĩ đại của các môn đệ đã bị bắt, vị đại tiên tri của dân Do Thái đã bị đánh đòn và bị đóng đinh chết trên thập giá, các môn đệ tan hàng mỗi người một ngã, các bà đạo đức đấm ngực khóc than, thất vọng và đau thương bao trùm cả một cõi trời Giê-ru-sa-lem.

Đức Chúa Giêsu đã chết, cái chết bất diệt

Có câu chuyện nhỏ như thế này:

“Thời gian như bay, một hôm cây bông sen bắt đầu già. Sen thấy hồng nhan thay sắc, da dẻ dần dần mất đi vẻ bóng mịn; sen cho là tài hoa không trở lại, cuộc đời như bóng ngã về tây, cảm thấy bi ai sợ hãi. Lẽ nào cuộc sống kết thúc không tiếng tăm, không hơi thở như thế này sao? Đâu là những vẽ vang? Đâu là những tiếng vỗ tay? Nó cầu cứu với Đấng tạo hóa, Ngài nhìn nó dịu dàng nói:

- “Này con, đây là con đường mà mỗi sinh mệnh phải đi qua”.

Sen vẫn phản kháng đến cùng:

- “Nhưng không phải Ngài nói sinh mệnh là vĩnh hằng sao?”

Đấng tạo hóa khẽ mĩn cười, nói:

- “Huyền diệu của sinh mệnh là ở đây: không có sống thì không có chết, không có chết thì không có sống”.

Trong mình thế lực đang tàn tạ, ngã lòng, dung nhan đẹp đẽ của sen đã bị tróc ra tàn rụng. Trong tuyệt vọng vô cùng, sen đột nhiên phát hiện nhụy hoa nho nhỏ tự thành hình trong nó. Sen bắt đầu hiểu rõ lời của Đấng tạo hóa: chỉ có đi qua sự chết, mới có thể trở lại sự sống.

Sau khi cánh hoa cuối cùng theo gió mà đi, sen đã hài lòng, nở một nụ cười mà tạ thế.

Đầu xuân năm nay, trong hồ nước mọc lên vô số là hoa sen mới, mát mẽ không bẩn, tiếp tục đón nhận một mùa thanh tao. [1]


Nhưng hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh hoa kết quả dồi dào (Ga 12, 24), hạt lúa là tình yêu của Thiên Chúa đã được gieo vào lòng đất là thế gian, nhưng thế gian đã dùng ghen ghét, hận thù để loại bỏ tình yêu ấy ra khỏi thế gian, ra khỏi tâm hồn của họ.

Hôm nay, tất cả thế lực của ma quỷ và thế gian đã tấn công một con người; hôm nay tất cả ghét ghen, kiêu căng, ích kỷ đã đứng chung lại để tấn công tình yêu hy sinh của Đấng cứu độ trần gian.

Ngài đã chết, hạt lúa mì được gieo vào lòng đất đã thối nát, và ma quỷ vui mừng; các thế lực trần gian của những người Pha-ri-siêu, của các kinh sư, của các thầy thông luật, của các thầy thượng tế đã có thể an tâm tự tại vì đã loại trừ một đối thủ. Nhưng hạt lúa thối đi không có nghĩa là vô vọng, trái lại nó sẽ sinh ra nhiều hạt lúa tốt tươi khác. Đức Chúa Giê-su đã chết, nhưng Ngài sẽ sống lại và vĩnh viễn thống trị âm phủ và sự chết, Ngài sẽ sống lại như lời Ngài đã nói trước.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Thứ Sáu Tuần Thánh, toàn thể Giáo Hội đang ăn chay hãm mình đền tội và hy sinh, để chia sẻ những đau khổ với Đức Chúa Giê-su đang quằn quại đau thương trên thập giá.

Hôm nay, anh chị em và tôi, chúng ta cũng đã đấm ngực ăn năn sám hối tội mình, chúng ta thấy rất rõ vì tội lỗi của mình đã phạm làm cho Đức Chúa Giê-su phải chết. Ngài đã chết, chết thật và không còn cảm giác đớn đau khi lưỡi đòng ân huệ đâm thâu trái tim của Ngài, Ngài đã chu toàn bổn phận cứu chuộc nhân loại của mình.

Khi phó thác linh hồn trong tay Cha, Đức Chúa Giê-su đã đi qua ngưỡng cửa sự chết để vào cõi vinh quang của Ngài, Ngài như cánh hoa sen trong bùn phải tàn tạ để nhiều nụ hoa sen mới đẹp nẩy mầm, nụ hoa sen của vĩnh hằng, của yêu thương, nụ hoa sen nẩy mầm ấy chính là những người Ki-tô hữu đang tin và đi theo Ngài vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

-----------

[1] Trích trong “Truyện ngụ ngôn cho thời hiện nay”, bản dịch và viết suy tư của Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
 
Nguồn Sống
Lm Vũđình Tường
03:34 02/04/2026
Sứ mạng trần thế của Đức Kitô tạo nên hai trạng thái trái nghịch nhau. Ngài đến mang chân lí, bình an, hạnh phúc cho nhân loại. Chống lại Ngài là thành phần lạm dụng công lí để thủ lợi. Tự kiêu, ham danh, háo lợi vì số người ùn ùn, tuôn đến tin theo Đức Kitô là nguyên nhân khiến lãnh đạo Đền Thờ vừa ghen, vừa lo. Đức Kitô tắt thở; nhóm giết Ngài vui mừng, hả hê, trong khi môn đệ Ngài u sầu, buồn khổ. Họ sống nhưng cõi lòng chết khô; tuyệt vọng đến độ một số tính về quê tiếp tục việc chài lưới. Số khác sống âm thầm vì sợ bị bắt, tra tấn, đánh đập hành hạ cho đến chết. Ba ngày đen tối dài như ba thế kỉ, thời gian dường như ngừng trôi, sợ sệt, lo âu, sầu muộn gặm nhấm cõi lòng. Nguồn tin duy nhất do môn đệ nữ cung cấp. Hung tin tràn ập khi các bà báo xác Thầy mất, bị đánh cắp. Giết Ngài chưa đủ sao mà còn phải ăn cắp xác. Rồi tin khác đến. Thầy đã sống lại. Chúng tôi đã gặp Ngài. Thật hay giả, làm sao kiểm chứng.

Đức Kitô chết trước lễ Vượt Qua. Thời Môisen, đoàn dân vượt qua Biển Chết để tiến vào miền Đất Hứa. Đức Kitô, Vượt Qua sự chết để sống lại vinh quang. Môn đệ Đức Kitô được vinh phúc chia sẻ sự Vượt Qua của Thầy Kitô. Họ ghi khắc trong tim câu: Thầy là sự sống, và là sự sống lại (Gn 11:25).

Môn đệ nữ nhận tin Phục Sinh trước hết vì tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, các bà ra thăm mộ mang theo nhũ hương, mộc dược niệm xác Thầy vì khi an táng vội vã không kịp chuẩn bị. Đến nơi mộ đã mở toang và người họ gặp đầu tiên chính là Đấng nằm trong mộ nay đứng ngoài cửa mộ đàm đạp với các bà. Cho đến khi Ngài gọi tên các bà mới nhận ra Đấng đó chính là Đấng các bà đang thương khóc. Gặp lại Ngài u sầu, than khóc, tang thương biến thành niềm vui, hy vọng tràn ngập tâm hồn, niềm vui dạt dào, dâng cao.

Niềm vui Phục Sinh là thế đó.

Đến lúc này các bà mới nhớ lại, một tuần trước lễ Vượt Qua, cũng tại nhà Lazarô, Maria dùng dầu thơm xức chân Đức Kitô rồi lấy tóc lau. Giuđa tiếc ba trăm quan tiền lên tiếng. Đức Kitô nói, cô dùng dầu thơm dành cho ngày mai táng Thầy (Gn 12:7). Việc làm này không cần nữa vì Ngài đã được xức dầu và quan trọng hơn nữa Ngài sống lại thật như lời đã phán hứa.

Môn đệ Đức Kitô tin Đức Kitô Phục Sinh không phải vì mộ trống, cũng không phải vì khăn liệm Ngài được gấp lại cẩn thận, cũng không phải tin loan truyền. Các ông tin vì chính tai các ông nghe Thầy phán bảo 'Bình an cho anh em'. Chính mắt các ông nhìn thấy Đức Kitô Phục Sinh đứng giữa các ông. Căn phòng vẫn im lặng, cửa vẫn đóng, then vẫn cài nguyên vẹn, một mình Thầy hiện diện giữa mọi người. Không phải là mơ, tai nghe, mắt thấy, tay chạm vào Thầy. Mối keo sơn này dính chặt suốt đời các ông. Thầy ở giữa các ông, ban bình an cho các ông. Tông đồ trở thành con người sống động, mãnh liệt hơn cả lúc theo Thầy. Lần khác nữa Đức Kitô hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emau. Đức Kitô Phục Sinh tỏ mình ra cho nữ môn đệ, rồi nhóm tông đồ. Có lần Đức Kitô nói với Thomas, xỏ tay vào lỗ đinh ở tay Thầy đây vì ông đòi bằng chứng của sự sống lại. Thomas lớn tiếng thưa.

Lậy Chúa của con, lậy Thiên Chúa của con (Gn 20:28).

Đức Kitô đáp

Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin Gn 20:29

Đây là một chọn lựa sinh tử. Ai tin Đức Kitô Phục Sinh thì được hưởng lời Đức Kitô chúc phúc, được sinh vào cõi trường sinh. Ai từ chối, không tin, sẽ ra đi trắng tay.

Chúng ta chung lời tuyên xưng: Lậy Chúa của con, lậy Thiên Chúa của con (Gn 20:28).
 
GIÁO ĐÂM - SỰ SỐNG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
15:55 02/04/2026
GIÁO ĐÂM - SỰ SỐNG

“Tức thì, máu cùng nước chảy ra!”.

“Evà được tạo thành từ cạnh sườn của người đang ngủ; Hội Thánh được tạo thành từ cạnh sườn của Đấng bị treo!” - Augustinô.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy một ngọn ‘giáo đâm’ thâu cạnh sườn Chúa Giêsu: một vết thương mở ra và vẫn mở; từ đó, ‘sự sống’ tuôn chảy - một tạo dựng mới, nơi cạnh sườn xưa của Ađam chỉ còn là hình bóng.

Gioan cố ý dùng lại một hình ảnh từ ban sơ tạo dựng: “latus” - “cạnh sườn”. Từ một cạnh sườn, con người được dựng nên; và nay, cũng từ một cạnh sườn, một sự sống mới mở ra - một ngôn ngữ cũ được viết lại trong một thân thể mới. Ngọn ‘giáo đâm’, cạnh sườn mở ra - không để khép lại ‘sự sống’, nhưng khai sinh nó. Và như thế, điều đã khởi sự nơi Ađam, nay hoàn tất trong Đức Kitô - Ađam mới - không từ giấc ngủ, nhưng từ chính cái chết, thứ giấc ngủ mà Thánh Kinh đã từng gọi tên. “Từ cạnh sườn Đức Kitô, đang ‘ngủ’ trên thập giá, phát sinh bí tích kỳ diệu của toàn thể Giáo Hội!” - Vatican II, SC 5.

Nếu từ cạnh sườn Ađam, Evà - một người nữ - được sinh ra, thì từ cạnh sườn Đức Kitô, Giáo Hội được hình thành. Một “người nữ” mới, không từ đất, nhưng từ một thân thể bị treo. “Máu và nước” là dấu chỉ của một ‘sự sống’ mới được ban; ở đây, thập giá không còn là nơi kết thúc, nhưng là lòng mẹ âm thầm sinh hạ một tạo dựng mới. Vậy mà điều ấy không xa lạ! Mỗi khi chúng ta dám để mình được chạm đến trong chính những vết thương của yêu thương, của cúi xuống, của phục vụ… một sự sống khác cũng có thể được sinh ra.

Vì thế, Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ là ký ức của một cái chết, nhưng là nơi ơn cứu chuộc của Chúa Kitô chạm đến hiện tại: nơi mọi đổ vỡ, thất bại, mọi điều tưởng không thể cứu vãn; nhưng chính ở đó, cái chết của Ngài cứu chuộc chúng - không phải bằng cách xoá đi, nhưng bằng cách đi vào để mở ra một lối khác. Chúa Kitô không cất đi những đổ vỡ của con người, Ngài đi vào đó, để cứu chuộc chúng từ bên trong. Nơi tưởng như mất tất cả, sự sống vẫn có thể bắt đầu lại một cách sung mãn. “Thập giá Đức Kitô không cất đi đau khổ, nhưng ban cho nó ý nghĩa!” - Gioan Phaolô II.

Anh Chị em,

“Tức thì, máu cùng nước chảy ra!”. Như vậy, từ một cạnh sườn, không chỉ một sự sống mới mở ra, nhưng còn là “một cách sống mới” được khai sinh: không giữ lại, nhưng trao đi; không khép kín, nhưng thông chuyển; không quy ngã, nhưng quy về Chúa và tha nhân. Đức tin vì thế không dừng ở việc hiểu biết hay cảm nhận, nhưng trở thành một chuyển động rất cụ thể trong đời: cho đi điều đã nhận, một dòng chảy hơn là một kho chứa. Và khi đó, Kitô hữu không chỉ nói về sự sống, nhưng thông truyền sự sống - âm thầm, nhưng đủ để làm mới mọi sự. “Hãy tin, và bạn sẽ được uống; hãy tin, và những dòng nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong bạn!” - Augustinô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trên thập giá, nơi ngọn ‘giáo đâm’ thâu, xin cho con nhận ra ‘sự sống’; và từ chính những vết thương của con, xin cho sự sống ấy chảy qua để đến với người khác!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu Thứ Năm Tuần Thánh – Tâm tình gởi các Giám Mục, Linh Mục, và Nam Nữ Tu Sĩ toàn thế giới
J.B. Đặng Minh An dịch
06:32 02/04/2026


Lúc 9h30 sáng thứ Năm 2 tháng Tư, Thánh Lễ Làm Phép Dầu đã được cử hành tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Một số đông đảo các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục thuộc giáo triều Rôma và khoảng 1,600 linh mục thuộc giáo phận Rôma đã tham dự thánh lễ.

Trong thánh lễ dầu các linh mục lặp lại những lời hứa các ngài đã tuyên thệ khi thụ phong linh mục. Sau đó, các loại dầu được làm phép để dùng trong suốt năm khi thực hiện các Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, Phong Chức Linh Mục, và Bí tích Xức Dầu.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trình bày những tâm tình sau gởi đến các Giám Mục, Linh Mục, và Nam Nữ Tu Sĩ toàn thế giới. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.



Kính gửi anh chị em,

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa Tam Nhật Thánh. Một lần nữa, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đến đỉnh điểm của sứ mệnh Ngài, để sự khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài trở thành trọng tâm sứ mệnh của chúng ta. Điều chúng ta sắp làm sống lại, trên thực tế, có sức mạnh biến đổi những gì mà lòng kiêu hãnh của con người thường làm chai cứng: đó là bản sắc và vị trí của chúng ta trong thế giới. Sự tự do Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta thay đổi tấm lòng, chữa lành vết thương, làm tươi mới và rạng rỡ khuôn mặt chúng ta, hòa giải và quy tụ chúng ta lại với nhau, tha thứ và nâng đỡ chúng ta.

Trong năm đầu tiên chủ trì Thánh Lễ Làm Phép Dầu với tư cách là Giám mục Rôma, tôi muốn cùng acee suy ngẫm về sứ mệnh mà Thiên Chúa giao phó cho chúng ta, là dân Ngài. Đó là sứ mệnh Kitô giáo, cũng chính là sứ mệnh của Chúa Giêsu, không phải sứ mệnh nào khác. Mỗi người chúng ta tham gia vào sứ mệnh ấy theo ơn gọi riêng của mình trong sự vâng phục sâu sắc tiếng nói của Chúa Thánh Thần, nhưng không bao giờ tách rời khỏi người khác, không bao giờ lơ là hay phá vỡ sự hiệp thông! Hỡi các Giám mục và Linh mục, khi chúng ta đổi mới lời hứa của mình, chúng ta đang phục vụ một dân tộc truyền giáo. Cùng với tất cả những người đã được rửa tội, chúng ta là Thân Thể Chúa Kitô, được xức dầu bởi Thánh Linh của sự tự do và an ủi, Thánh Linh của sự tiên tri và hiệp nhất.

Những gì Chúa Giêsu trải nghiệm trong những giây phút đỉnh điểm của sứ mệnh được báo trước bởi đoạn Kinh Thánh từ sách Isaia, mà Ngài đã trích dẫn trong hội đường ở Nagiarét như lời được ứng nghiệm “ngày nay” (xem Lc 4:21). Thật vậy, vào giờ Phục Sinh, điều đó trở nên rõ ràng rằng Thiên Chúa thánh hiến để sai phái. “Người đã sai Ta” (Lc 4:18), Chúa Giêsu nói, mô tả sự vận động gắn kết Thân Thể Ngài với người nghèo, với tù nhân, với những người mò mẫm trong bóng tối và với những người bị áp bức. Chúng ta, với tư cách là thành viên của Thân Thể Ngài, nói về một Giáo Hội “tông đồ”, được sai đi, vượt lên chính mình, và được thánh hiến cho Thiên Chúa để phục vụ các tạo vật của Ngài. “Như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các con” (Jn 20:21).

Chúng ta biết rằng việc được sai đi trước hết đòi hỏi sự tách rời, tức là chấp nhận rủi ro bỏ lại những gì quen thuộc và chắc chắn để dấn thân vào điều mới mẻ. Điều thú vị là “nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần” (Lc 4:14), Đấng đã giáng xuống trên Ngài sau khi Ngài chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa Giêsu trở về Galilê và đến “Nagiarét, nơi Ngài đã được nuôi dạy” (Lc 4:16). Đó là nơi mà giờ đây Ngài phải rời bỏ. Ngài di chuyển “như thường lệ” (câu 16), nhưng để mở ra một kỷ nguyên mới. Giờ đây Ngài phải rời bỏ thị trấn đó mãi mãi, để nhờ việc trung thành lắng nghe lời Chúa, những gì đã bén rễ ở đó, ngày Sabát này qua ngày Sabát khác, có thể đơm hoa kết trái. Tương tự như vậy, Ngài sẽ kêu gọi những người khác lên đường, chấp nhận rủi ro, để không nơi nào trở thành nhà tù, không danh tính nào trở thành nơi ẩn náu.

Anh em thân mến, chúng ta noi theo Chúa Giêsu, Đấng “không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang” (Pl 2:6-7). Mỗi sứ mệnh đều bắt đầu bằng sự tự hạ mình ấy, trong đó mọi thứ được tái sinh. Phẩm giá của chúng ta với tư cách là con cái Thiên Chúa không thể bị tước đoạt, cũng không thể bị mất đi, nhưng những tình cảm, nơi chốn và kinh nghiệm thuở ban đầu của cuộc đời chúng ta cũng không thể bị xóa bỏ. Chúng ta là người thừa kế của biết bao điều tốt lành, đồng thời cũng là người mang trong mình những hạn chế của một lịch sử mà Tin Mừng phải mang đến ánh sáng và ơn cứu độ, sự tha thứ và chữa lành. Vì vậy, không có sứ mệnh nào nếu không có sự hòa giải với quá khứ, với những ân sủng và hạn chế của nền giáo dục mà chúng ta đã nhận được; nhưng đồng thời, không có bình an nào nếu không bắt đầu cuộc hành trình, không có nhận thức nào nếu không buông bỏ, không có niềm vui nào nếu không mạo hiểm. Chúng ta là Thân Thể Chúa Kitô nếu chúng ta tiến về phía trước, đối mặt với quá khứ mà không bị giam cầm bởi nó: mọi thứ được phục hồi và nhân lên nếu trước tiên chúng ta buông bỏ, không sợ hãi. Đây là một bí quyết cơ bản của sứ mệnh. Đó không phải là điều chỉ xảy ra một lần, mà là trong mỗi khởi đầu mới, trong mỗi lần được phái đi.

Hành trình của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng sự sẵn lòng đánh mất chính mình, tự buông bỏ bản thân, tự nó không phải là cùng đích, mà là điều kiện để gặp gỡ và thân mật. Tình yêu chỉ chân thật khi nó không bị ràng buộc; nó đòi hỏi ít ồn ào, không phô trương, và nhẹ nhàng trân trọng sự yếu đuối và dễ tổn thương. Chúng ta đấu tranh để dấn thân vào một sứ mệnh phơi bày bản thân theo cách này, nhưng sẽ không có “tin mừng cho người nghèo” (xem Lc 4:18) nếu chúng ta đến với họ mang theo dấu hiệu của quyền lực, cũng không có sự giải thoát đích thực trừ khi chúng ta giải thoát mình khỏi sự ràng buộc. Ở đây chúng ta chạm đến bí mật thứ hai của sứ mệnh Kitô giáo. Sau sự buông bỏ là luật gặp gỡ. Chúng ta biết rằng trong suốt lịch sử, sứ mệnh không ít lần bị bóp méo bởi khát vọng thống trị, hoàn toàn xa lạ với con đường của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Gioan Phaolô II đã có sự sáng suốt và can đảm để nhận ra rằng “vì mối dây liên kết chúng ta với nhau trong Thân Thể Mầu Nhiệm, tất cả chúng ta, mặc dù không chịu trách nhiệm cá nhân và không xâm phạm đến sự phán xét của Thiên Chúa, Đấng duy nhất biết mọi trái tim, đều gánh chịu gánh nặng của những sai lầm và lỗi lầm của những người đi trước chúng ta.” [1]

Do đó, điều ưu tiên hiện nay là phải nhớ rằng, cả trong lĩnh vực mục vụ lẫn lĩnh vực xã hội và chính trị, việc lạm dụng quyền lực không thể mang lại điều tốt đẹp. Các nhà truyền giáo vĩ đại đã làm chứng cho những đường lối thầm lặng, kín đáo, với phương pháp là chia sẻ cuộc sống, phục vụ vô vị kỷ, từ bỏ mọi chiến lược tính toán, đối thoại và tôn trọng. Đó là con đường Nhập Thể, luôn luôn mang hình thức hội nhập văn hóa. Trên thực tế, ơn cứu độ chỉ có thể được mỗi người đón nhận thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. “Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?” (Cv 2:8). Sự ngạc nhiên của Lễ Ngũ Tuần được lặp lại khi chúng ta không dám tự cho mình quyền kiểm soát thời điểm của Chúa, mà đặt niềm tin vào Chúa Thánh Thần, Đấng “hiện diện, ngay cả ngày nay, cũng như trong thời của Chúa Giêsu và các Tông đồ: hiện diện và đang hoạt động, đến trước chúng ta, làm việc chăm chỉ hơn chúng ta và tốt hơn chúng ta; không phải là chúng ta gieo trồng hay đánh thức Ngài, mà trước hết và trên hết là nhận ra Ngài, chào đón Ngài, đi cùng Ngài, dọn đường cho Ngài và theo Ngài. Ngài hiện diện và không bao giờ mất niềm vui đối với thời đại của chúng ta; ngược lại, Ngài mỉm cười, nhảy múa, thâm nhập, bao trùm, che chở và vươn tới cả những nơi mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng tới.” [2]

Để thiết lập sự hài hòa này với Đấng Siêu Việt, chúng ta phải đến nơi chúng ta được phái đến với sự giản dị, tôn trọng sự bí ẩn mà mỗi người và mỗi cộng đồng mang trong mình. Là Kitô hữu, chúng ta là khách. Điều này cũng đúng nếu chúng ta là giám mục, linh mục, hoặc nam nữ tu sĩ. Trên thực tế, để làm chủ nhà, chúng ta phải học cách làm khách. Ngay cả những nơi mà quá trình thế tục hóa dường như tiến bộ nhất cũng không phải là vùng đất để chinh phục hay tái chinh phục: “Những nền văn hóa mới liên tục được sinh ra trong những vùng đất rộng lớn mới này, nơi các Kitô hữu không còn là những người giải thích hay tạo ra ý nghĩa theo thông lệ nữa. Thay vào đó, chính họ tiếp nhận từ những nền văn hóa này những ngôn ngữ, biểu tượng, thông điệp và mô hình mới, đề xuất những đường lối mới cho cuộc sống, những đường lối thường trái ngược với Tin Mừng của Chúa Giêsu… Tin Mừng phải đến được những nơi mà những câu chuyện và mô hình mới đang được hình thành, mang lời của Chúa Giêsu đến tận sâu thẳm tâm hồn của các thành phố chúng ta. “ [3] Điều này chỉ xảy ra nếu chúng ta cùng nhau bước đi như Giáo Hội, khi sứ mệnh không phải là một cuộc phiêu lưu anh hùng dành riêng cho một số ít, mà là chứng nhân sống động của một Thân Thể với nhiều thành viên.

Sứ mệnh Kitô giáo còn có một chiều kích thứ ba, có lẽ là chiều kích cấp tiến nhất. Đó là khả năng hiểu lầm và bị từ chối đầy kịch tính, điều đã được thấy rõ trong phản ứng dữ dội của người dân thành Nagiarét trước lời Chúa Giêsu. “Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành tọa lạc trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực” (Lc 4:28-29). Mặc dù bài đọc phụng vụ đã bỏ qua phần này, nhưng điều chúng ta sắp cử hành tối nay kêu gọi chúng ta không phải là chạy trốn, mà là “vượt qua” thử thách, giống như Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu “đi qua giữa họ và tiếp tục con đường của Ngài” (Lc 4:30). Thập giá là một phần của sứ mệnh: sự sai phái trở nên cay đắng và đáng sợ hơn, nhưng cũng giải phóng và biến đổi hơn. Sự xâm lược đế quốc trên thế giới do đó bị phá vỡ từ bên trong; bạo lực vốn là luật lệ cho đến nay đã bị vạch trần. Đấng Mêsia nghèo khổ, bị giam cầm, bị ruồng bỏ, xuống địa ngục trần gian, nhưng chính trong quá trình đó, Ngài đã mang đến một tạo vật mới.

Chúng ta được mời gọi trải nghiệm bao nhiêu “sự phục sinh” khi, thoát khỏi thái độ phòng thủ, chúng ta đắm mình vào việc phục vụ như một hạt giống trong lòng đất! Trong cuộc sống, chúng ta có thể đối mặt với những tình huống mà mọi thứ dường như đã kết thúc. Khi đó, chúng ta tự hỏi liệu sứ mệnh có vô ích hay không. Mặc dù đúng là, không giống như Chúa Giêsu, chúng ta cũng trải qua những thất bại xuất phát từ những thiếu sót của chính mình hoặc của người khác, thường là từ một mạng lưới trách nhiệm rối rắm của ánh sáng và bóng tối, chúng ta có thể biến niềm hy vọng của nhiều chứng nhân thành niềm hy vọng của chính mình. Tôi nhớ đến một người đặc biệt thân thiết với tôi. Một tháng trước khi qua đời, trong cuốn sổ tay về Bài tập Tâm linh, Đức Giám Mục thánh thiện Óscar Romero đã viết: “Sứ thần tại Costa Rica đã cảnh báo tôi về một mối nguy hiểm sắp xảy ra ngay trong tuần này… Những hoàn cảnh bất ngờ này sẽ được đối mặt với ân sủng của Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã giúp đỡ các vị tử đạo và, nếu cần thiết, tôi sẽ cảm nhận được Ngài rất gần gũi khi tôi phó thác hơi thở cuối cùng của mình cho Ngài.” Nhưng, hơn cả khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, điều quan trọng là dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Ngài và sống vì Ngài… Đối với tôi, điều đó là đủ, được hạnh phúc và tự tin, khi được biết chắc chắn rằng trong Ngài là sự sống và cái chết của tôi; rằng, bất chấp tội lỗi của mình, tôi đã đặt niềm tin nơi Ngài và tôi sẽ không nản lòng, vì những người khác sẽ tiếp tục công việc cho Giáo hội và cho Tổ quốc với sự khôn ngoan và thánh thiện hơn.”

Anh chị em thân mến, các thánh làm nên lịch sử. Đây là thông điệp của sách Khải Huyền: “Nguyện ân sủng và bình an từ Đấng hiện có, đã có và đang đến, cùng bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người” (Khải Huyền 1:4). Lời chào này gói gọn hành trình của Chúa Giêsu trong một thế giới bị xé nát bởi những thế lực tàn phá. Trong đó, một dân tộc mới nổi lên, không phải là những nạn nhân, mà là những người làm chứng. Trong giờ phút đen tối này của lịch sử, Chúa đã vui lòng sai chúng ta đến để lan tỏa hương thơm của Chúa Kitô nơi mùi hôi thối của sự chết ngự trị. Chúng ta hãy đổi mới lời “xin vâng” của mình đối với sứ mệnh này, sứ mệnh kêu gọi sự hiệp nhất và mang lại hòa bình. Vâng, chúng ta đang ở đây! Chúng ta hãy vượt qua cảm giác bất lực và sợ hãi! Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

+ ĐGH Lêô XIV

[1] Đức Gioan Phaolô II, Sắc lệnh Năm Thánh 2000 Incarnationis Mysterium (29 tháng 11, 1998), 11.

[2] CM Martini, Ba câu chuyện về tinh thần, Milan 1997, 11.

[3] Đức Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (24/11/2013), 73-74.


Source:Dicastery for Communication - Libreria Editrice Vaticana
 
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thánh Lễ Tiệc Ly ngày Thứ Năm Tuần Thánh 02.04.2026
J.B. Đặng Minh An dịch
11:33 02/04/2026

Lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 02 Tháng Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô, là nhà thờ chính tòa của ngài, trong tư cách Giám Mục Rôma.

Trong Thánh lễ Tiệc Ly, mở đầu cho Tam Nhật Vượt Qua, Giáo Hội muốn chúng ta kính nhớ ba yếu tố sau đây: Thứ nhất là việc Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể. Thứ hai là việc Chúa thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh. Và thứ ba là tình huynh đệ yêu mến nhau, không phải yêu mến chung chung nhưng phải là yêu như Chúa yêu chúng ta.

Mở đầu thánh lễ, ca đoàn hát rằng

Đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,

nào dâng lời ca tụng tôn vinh!

Hãy thưa cùng Thiên Chúa:

“Oai hùng thay, sự nghiệp của Ngài!

Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.

Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,

và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”

Đến mà xem công trình của Thiên Chúa:

hành động của Người đối với phàm nhân

thật đáng kinh đáng sợ!

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến,

Phụng vụ trọng thể tối nay đánh dấu việc chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, kỷ niệm Cuộc Khổ nạn, Cái chết và Sự Phục sinh của Chúa. Chúng ta bước qua ngưỡng cửa này không chỉ với tư cách là những khán giả bàng quang, cũng không phải vì thói quen, mà là những người được chính Chúa Giêsu mời gọi làm khách dự Tiệc Thánh, nơi bánh và rượu trở thành bí tích cứu độ đối với chúng ta. Thật vậy, chúng ta đang tham dự một bữa tiệc mà tại đó Chúa Kitô “đã yêu thương những người thuộc về Ngài ở thế gian, thì yêu thương họ đến cùng” (Ga 13:1). Tình yêu của Ngài trở thành cả cử chỉ và nguồn mạch nuôi dưỡng cho tất cả mọi người, mạc khải sự công chính của Thiên Chúa. Trong thế giới này, và đặc biệt là ở những nơi mà sự ác lan tràn, Chúa Giêsu yêu thương một cách dứt khoát — mãi mãi, và bằng cả con người của Ngài.

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu rửa chân các môn đệ và phán rằng: “Ta đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Ta đã làm cho các con” (Ga 13:15). Hành động của Chúa không thể tách rời khỏi bàn tiệc mà Ngài đã mời gọi chúng ta. Hành động này là một ví dụ cụ thể xuất phát từ bí tích: trong khi bày tỏ ý nghĩa của mầu nhiệm Thánh Thể, nó cũng giao phó cho chúng ta một nhiệm vụ – một sứ mệnh mà chúng ta được mời gọi đón nhận như là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống mình. Thánh Gioan Tông đồ đã chọn từ Hy Lạp “upódeigma” để mô tả sự kiện mà ngài chứng kiến: nó có nghĩa là “điều được tỏ bày trước mắt các con”. Điều Chúa bày tỏ cho chúng ta – cầm lấy nước, chậu và khăn – không chỉ là một tấm gương đạo đức. Ngài giao phó cho chúng ta chính lối sống của Ngài. Việc rửa chân là một cử chỉ gói gọn mạc khải của Thiên Chúa: một dấu hiệu mẫu mực của Ngôi Lời nhập thể, sự tưởng nhớ không thể nhầm lẫn về Ngài. Bằng cách mang lấy thân phận người tôi tớ, Con Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Cha, lật đổ những tiêu chuẩn thế gian thường xuyên bóp méo lương tâm chúng ta.

Cùng với sự kinh ngạc thầm lặng của các môn đệ, ngay cả lòng kiêu hãnh của con người cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang diễn ra. Giống như Phêrô, người ban đầu chống lại sáng kiến của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải “học đi học lại rằng sự vĩ đại của Thiên Chúa khác với quan niệm về sự vĩ đại của chúng ta… bởi vì chúng ta luôn khao khát một Thiên Chúa của sự thành công chứ không phải một Thiên Chúa của Khổ nạn” (Bài giảng trong Thánh lễ Tiệc Ly, ngày 20 tháng 3 năm 2008). Những lời này của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta luôn bị cám dỗ tìm kiếm một Thiên Chúa “phục vụ” chúng ta, ban cho chúng ta chiến thắng, tỏ ra hữu ích như của cải hay quyền lực. Tuy nhiên, chúng ta không nhận ra rằng Thiên Chúa thực sự phục vụ chúng ta thông qua cử chỉ khiêm nhường và vô điều kiện là rửa chân. Đây là sự toàn năng đích thực của Thiên Chúa. Bằng cách này, ước muốn hiến dâng chính mình cho những người mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào hồng ân của Ngài được hoàn thành. Vì tình yêu thương, Chúa quỳ xuống rửa sạch cho mỗi người chúng ta, và hồng ân thiêng liêng của Ngài biến đổi chúng ta.

Thật vậy, qua hành động này, Chúa Giêsu không chỉ thanh tẩy hình ảnh của chúng ta về Thiên Chúa – khỏi thói thờ ngẫu tượng và phạm thượng đã làm méo mó hình ảnh đó – mà còn thanh tẩy hình ảnh của chúng ta về nhân loại. Bởi vì chúng ta thường tự cho mình là mạnh mẽ khi thống trị, chiến thắng khi tiêu diệt kẻ ngang hàng, vĩ đại khi được người khác kính sợ. Ngược lại, với tư cách là Thiên Chúa thật và con người thật, Chúa Kitô đã nêu gương về sự hy sinh, phục vụ và yêu thương. Chúng ta cần tấm gương của Ngài để học cách yêu thương, không phải vì chúng ta không có khả năng đó, mà chính là để dạy cho bản thân và cho nhau biết tình yêu đích thực là gì. Học cách sống như Chúa Giêsu – là dấu hiệu sống động mà Thiên Chúa đã đặt trong lịch sử thế giới – là một công việc của cả cuộc đời.

Ngài là thước đo đích thực, là “Thầy và Chúa” (Ga 13:13) Đấng gỡ bỏ mọi mặt nạ thần thánh và nhân tính. Ngài nêu gương không phải khi mọi người bằng lòng và tận hiến cho Ngài, mà là vào đêm Ngài bị phản bội, trong bóng tối của sự ngu dốt và bạo lực. Như vậy, rõ ràng là tình yêu của Chúa đi trước sự tốt lành hay sự trong sạch của chúng ta; Ngài yêu thương chúng ta trước, và trong tình yêu đó, Ngài tha thứ và phục hồi chúng ta. Tình yêu của Ngài không phải là phần thưởng cho việc chúng ta chấp nhận lòng thương xót của Ngài; thay vào đó, Ngài yêu thương chúng ta, và do đó thanh tẩy chúng ta, để giúp chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài.

Do đó, chúng ta hãy học hỏi từ Chúa Giêsu về sự phục vụ lẫn nhau này. Ngài không yêu cầu chúng ta đền đáp Ngài, mà là chia sẻ ân huệ của Ngài với nhau: “Các con cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13:14). Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng nhận xét: “Đây là một bổn phận xuất phát từ trái tim tôi: Tôi yêu mến nó. Tôi yêu mến điều này và tôi yêu thích làm điều đó bởi vì đó là điều Chúa đã dạy tôi phải làm” (Bài giảng trong Thánh lễ Tiệc Ly, ngày 28 tháng 3 năm 2013). Ngài không nói về một mệnh lệnh trừu tượng, cũng không phải là một mệnh lệnh hình thức và trống rỗng, mà là bày tỏ sự vâng phục chân thành của mình đối với tình yêu thương của Chúa Kitô, vừa là nguồn gốc vừa là mẫu mực cho tình yêu thương của chúng ta. Thật vậy, gương mẫu mà Chúa Giêsu đã nêu ra không thể được bắt chước vì sự tiện lợi, miễn cưỡng hay đạo đức giả, mà chỉ có thể xuất phát từ tình yêu thương.

Vì thế, việc để cho Chúa phục vụ chính chúng ta là điều kiện cần thiết để chúng ta có thể phục vụ như Ngài đã làm. Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy” (Ga 13:8): nếu các ngươi không nhận Ta làm tôi tớ, thì các ngươi không thể thật sự tin Ta hoặc theo Ta như là Chúa của ngươi. Bằng cách rửa sạch thân thể chúng ta, Chúa Giêsu thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Trong Ngài, Thiên Chúa đã cho chúng ta một gương mẫu – không phải về cách thống trị, mà là về cách giải phóng; không phải về cách hủy diệt sự sống, mà là về cách trao ban sự sống.

Khi nhân loại bị khuất phục bởi biết bao hành động tàn bạo, chúng ta cũng hãy quỳ xuống như anh chị em ruột thịt bên cạnh những người bị áp bức. Bằng cách này, chúng ta tìm cách noi theo gương Chúa, hoàn thành điều chúng ta đã nghe trong sách Xuất Hành: “Ngày này sẽ là ngày tưởng nhớ các ngươi” (12:14). Thật vậy, toàn bộ lịch sử Kinh Thánh hội tụ trong Chúa Giêsu, Chiên Con Vượt Qua đích thực. Trong Ngài, các hình tượng cổ xưa tìm thấy sự viên mãn của chúng, vì Đấng Cứu Thế đã hoàn thành Lễ Vượt Qua của nhân loại, mở ra cho tất cả mọi người con đường từ tội lỗi đến sự tha thứ, từ cái chết đến sự sống đời đời: “Đây là thân thể Ta, ban cho các ngươi; hãy làm điều này để tưởng nhớ đến Ta” (1 Cr 11:24).

Bằng cách lặp lại những cử chỉ và lời dạy của Chúa tối nay, chúng ta kỷ niệm việc thiết lập Bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh. Mối liên hệ mật thiết giữa hai bí tích này cho thấy sự hiến dâng trọn vẹn của Chúa Giêsu, vị Thượng Tế và là Bí tích Thánh Thể hằng sống, vĩnh cửu. Bởi vì trong bánh và rượu thánh hiến có “một bí tích của tình yêu, một dấu hiệu của sự hiệp nhất, một mối dây bác ái, một bữa tiệc Phục Sinh trong đó Chúa Kitô được đón nhận, tâm trí được tràn đầy ân sủng, và một lời hứa về vinh quang tương lai được ban cho chúng ta” (Hiến chế Tín lý Sacrosantum Concilium, ngày 4 tháng 12 năm 1963, 47). Qua các giám mục và linh mục, được thiết lập là “linh mục của Giao ước Mới” theo lệnh của Chúa (Công đồng Trentô; De Missae Sacrificio, 1), dấu hiệu tình yêu của Ngài đối với toàn thể dân Chúa được hiện diện. Anh em thân yêu trong chức linh mục thân mến, chúng ta được mời gọi phục vụ dân Chúa bằng cả cuộc đời mình.

Do đó, Thứ Năm Tuần Thánh là ngày của lòng biết ơn sâu sắc và tình huynh đệ chân thành. Mong rằng buổi chầu Thánh Thể tối nay, tại mỗi giáo xứ và cộng đồng, sẽ là thời gian để chiêm nghiệm hành động quỳ gối của Chúa Giêsu và cầu xin sức mạnh để noi gương sự phục vụ của Người với cùng một tình yêu thương.


Source:Dicastery for Communication - Libreria Editrice Vaticana
 
Bài giảng của Thánh Leo Cả về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu
Vũ Văn An
15:17 02/04/2026



Trong bản tin ngày 2 tháng 4 năm, tạp chí Catholic Herald đã đăng tải bài giảng sau đây của Thánh Leo Cả về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giesu:

Lễ Thương Khó của Chúa, điều mà chúng ta hằng mong đợi và cả thế giới có lẽ cũng mong muốn, đã đến, và điều đó không cho phép chúng ta im lặng trong niềm hân hoan thiêng liêng của mình.

Mặc dù khó có thể nói nhiều lần về cùng một chủ đề một cách xứng đáng và thích hợp, nhưng linh mục không được phép giữ lại việc giảng dạy cho giáo dân về mầu nhiệm vĩ đại này của lòng thương xót Chúa. Chính chủ đề ấy, vì không thể diễn đạt bằng lời, lại cho phép ngài dễ dàng bày tỏ, và những gì được nói ra không thể hoàn toàn thất bại khi mà những gì được nói ra không bao giờ là đủ. Vậy nên, hãy để sự yếu đuối của con người nhường chỗ cho vinh quang của Thiên Chúa, và luôn luôn thừa nhận mình không đủ sức để diễn tả hết công việc thương xót của Người. Chúng ta hãy nỗ lực trong suy nghĩ, thiếu sót trong sự thấu hiểu và vấp váp trong lời nói: thật tốt khi ngay cả những suy nghĩ đúng đắn của chúng ta về sự uy nghi của Chúa cũng không đủ. Vì, hãy nhớ lời tiên tri nói: “Hãy tìm kiếm Chúa và được thêm sức; hãy luôn luôn tìm kiếm dung nhan Người”, không ai được cho rằng mình đã tìm thấy tất cả những gì mình tìm kiếm, kẻo nếu ngừng nỗ lực thì sẽ không thể đến gần Người. Và trong tất cả những công việc của Thiên Chúa khiến con người phải kinh ngạc chiêm ngưỡng, điều gì vừa làm chúng ta thích thú lại vừa làm chúng ta bối rối hơn là Cuộc Khổ Nạn của Đấng Cứu Thế? Dù chúng ta có suy gẫm về quyền năng vô song của Người, vốn cùng bản thể với Đức Chúa Cha, thì sự khiêm nhường nơi Thiên Chúa còn đáng kinh ngạc hơn cả quyền năng của Người, và thật khó để nắm bắt được sự tự hạ mình hoàn toàn của sự uy nghi thần linh hơn là sự tôn cao của hình hài người tôi tớ trong Người. Tuy nhiên, chúng ta được giúp đỡ rất nhiều trong việc hiểu điều này bằng cách nhớ rằng, mặc dù Đấng Tạo Hóa và tạo vật, Thiên Chúa bất khả xâm phạm và xác thịt dễ bị đau khổ, hoàn toàn khác nhau, nhưng các đặc tính của cả hai bản tính đều gặp nhau trong một Ngôi vị duy nhất là Chúa Kitô, để trong những hành động cả yếu đuối lẫn quyền năng của Người, sự khiêm nhường thuộc về cùng một Ngôi vị như vinh quang.

Trong quy tắc đức tin ấy, hỡi những người yêu dấu, mà chúng ta đã nhận được từ ban đầu trong Kinh Tin Kính, dựa trên thẩm quyền của giáo huấn tông đồ, chúng ta thừa nhận Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta gọi là Con Một của Thiên Chúa Cha Toàn Năng, đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng không chối bỏ sự uy nghi của Người khi chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự đóng đinh, cái chết và sự phục sinh của Người trong ngày thứ ba. Vì tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa và tất cả những gì thuộc về con người đều được trọn vẹn trong nhân tính và thần tính của Người, đến nỗi, nhờ sự kết hợp giữa thân thể chịu khổ và thân thể bất khả chịu khổ, quyền năng của Người không bị suy giảm bởi sự yếu đuối của Người, cũng như sự yếu đuối của Người không bị chế ngự bởi quyền năng của Người. Và thật đúng khi Thánh Tông đồ Phê-rô được ca ngợi vì đã tuyên xưng sự kết hợp này. Khi Chúa hỏi các môn đệ hiểu gì về Người, Thánh Phê-rô đã đoán trước được những người khác và nói: “Thầy là Đấng Kitô, Con của Thiên Chúa hằng sống.” Và ngài nhận biết điều này không phải bằng xác thịt và huyết thống, những thứ có thể che khuất sự hiểu biết của ngài, mà bằng Thánh Linh của Chúa Cha tác động trong tấm lòng tin kính của ngài, để, trong quá trình chuẩn bị lãnh đạo toàn thể Giáo Hội, trước hết ngài có thể học hỏi những điều mình phải dạy, và để củng cố đức tin mà mình phải rao giảng, ngài có thể nhận được sự bảo đảm: “Con là Phê-rô, và trên tảng đá này Ta sẽ xây dựng Giáo Hội của Ta, và các cửa địa ngục sẽ không thắng nổi Giáo Hội ấy.” Vì vậy, sức mạnh của đức tin Kitô giáo, được xây dựng trên tảng đá vững chắc và không sợ cửa tử, tuyên xưng một Chúa Giêsu Kitô là cả Thiên Chúa thật và là người thật, tin rằng Người cũng là Con của Đức Trinh Nữ, là Đấng Tạo Hóa của mẹ Người: sinh ra vào cuối thời đại, mặc dù Người là Đấng Tạo Hóa của thời gian; Chúa tể của mọi quyền năng, nhưng lại mang dòng dõi phàm trần; không có tội lỗi, nhưng đã hi sinh vì tội nhân trong hình dạng xác thịt tội lỗi.

Để giải phóng nhân loại khỏi xiềng xích của tội lỗi chết người, Người đã giấu kín quyền năng uy nghi của Người khỏi ma quỷ hung hãn và chống lại hắn bằng bản chất yếu đuối và khiêm nhường của chúng ta. Bởi vì nếu kẻ thù tàn ác và kiêu ngạo đó biết được ý định của lòng thương xót của Thiên Chúa, hắn đã tìm cách xoa dịu tâm trí của người Do Thái hơn là kích động họ bằng lòng thù hận bất công, kẻo hắn mất quyền kiểm soát tất cả những người bị giam cầm bằng cách tấn công sự tự do của Đấng không mắc nợ hắn. Vì vậy, hắn đã bị chính sự độc ác của mình đánh bại: hắn đã trừng phạt Con của Thiên Chúa, điều đó trở thành sự chữa lành cho tất cả con cái loài người. Hắn đã đổ máu công chính, điều đó trở thành giá chuộc và thức uống chuộc tội cho thế giới. Chúa đã thực hiện những gì Người đã chọn, theo mục đích ý muốn của chính Người. Người cho phép con người trong sự điên rồ của họ đặt bàn tay độc ác của mình lên Người, những bàn tay mà, bằng cách tự gây ra sự hủy diệt cho chính họ, đã phục vụ công việc của Đấng Cứu Chuộc. Tuy nhiên, lòng thương xót của Người đối với những kẻ giết Người thật lớn lao đến nỗi Người đã cầu nguyện với Cha trên thập giá, không xin báo thù mà xin tha thứ, rằng: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì” (Lu-ca 23:34). Và sức mạnh của lời cầu nguyện đó lớn đến nỗi lòng của nhiều người từng nói: “Máu Người đổ trên chúng ta và con cái chúng ta” (Mát-thêu 27:25) đã được chuyển hướng đến sự ăn năn nhờ lời rao giảng của Tông đồ Phê-rô, và chỉ trong một ngày, khoảng 3,000 người Do Thái đã được rửa tội. Tất cả họ đều đồng tâm nhất trí (Công vụ 4:32), sẵn sàng chết vì Đấng mà họ đã đòi đóng đinh trên thập giá.

Sự tha thứ này thì kẻ phản bội Giuđa không thể có được. Hắn, con trai của sự hư mất, kẻ mà ma quỷ đứng bên cạnh, đã phó mặc mình cho sự tuyệt vọng trước khi Chúa Kitô hoàn thành mầu nhiệm cứu chuộc toàn thể. Vì Chúa đã chết vì tội nhân, có lẽ ngay cả hắn cũng có thể tìm được sự cứu rỗi nếu hắn không vội vàng tự treo cổ. Nhưng tấm lòng độc ác đó, lúc thì chuyên trộm cắp, lúc thì chuyên phản bội, chưa bao giờ nhận được dấu hiệu của lòng thương xót của Đấng Cứu Thế. Những kẻ có đôi tai gian ác ấy đã nghe Chúa phán rằng: “Ta đến không phải để gọi người công chính, mà là gọi người tội lỗi” (Mát-thêu 9:13), và “Con Người đến để tìm kiếm và cứu những kẻ lạc mất” (Lu-ca 19:10), nhưng chúng không hiểu được lòng thương xót của Chúa Kitô, Đấng không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác mà còn chữa lành những tâm hồn bị tổn thương, phán với người bại liệt rằng: “Con ơi, hãy vững lòng; tội lỗi con đã được tha” (Mát-thêu 9:3), và với người đàn bà ngoại tình rằng: “Ta cũng không kết tội ngươi; hãy đi, và đừng phạm tội nữa”, cho thấy trong mọi việc làm của Người, Người đến với tư cách là Đấng Cứu Thế, chứ không phải là thẩm phán của thế gian. Nhưng kẻ phản bội gian ác đã từ chối hiểu điều này và quay lưng lại với chính mình, không phải trong sự ăn năn, mà trong sự tuyệt vọng. Như vậy, kẻ đã bán Đấng ban sự sống cho những kẻ giết hại Người, ngay cả trong cái chết, cũng đã phạm thêm tội lỗi đã kết án hắn.

Do đó, những gì mà các nhân chứng gian, các lãnh đạo tàn ác và các thầy tế lễ gian tà đã làm chống lại Chúa Giêsu Kitô, thông qua sự can thiệp của một viên quan hèn nhát và một toán lính ngu dốt, đã vừa là nỗi kinh hoàng vừa là niềm vui của mọi thời đại. Bởi vì mặc dù thập giá của Chúa là một phần trong ý định tàn ác của người Do Thái, nhưng nó lại đầy quyền năng kỳ diệu nhờ Đấng mà họ đã đóng đinh. Cơn thịnh nộ của dân chúng hướng vào một người, nhưng lòng thương xót của Chúa Kitô dành cho toàn thể nhân loại. Những gì họ gây ra sự tàn ác, Người đã tự nguyện chịu đựng, để công việc của ý muốn đời đời của Người được hoàn thành thông qua tội ác không bị cản trở của họ. Và vì vậy, toàn bộ trình tự các sự kiện, như đã được thuật lại đầy đủ trong các Tin Mừng, phải được các tín hữu đón nhận theo cách mà, bằng niềm tin vững chắc vào những gì đã xảy ra vào thời điểm Chúa chịu Khổ nạn, chúng ta hiểu rằng không những sự tha thứ tội lỗi đã được Chúa Kitô hoàn thành, mà cả những đòi hỏi của công lý cũng đã được thỏa mãn. Nhưng để có thể xem xét điều này đầy đủ hơn với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta hãy để dành phần này của chủ đề cho đến ngày thứ tư trong tuần.

Chúng tôiitin tưởng rằng ân sủng của Chúa, qua lời cầu nguyện của anh chị em, sẽ giúp chúng tôi hoàn thành những gì chúng tôi đã hứa, nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.
 
Trong Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi các Kitô hữu trở thành những nhà tiên tri về sự hiệp nhất
Vũ Văn An
15:51 02/04/2026

Đức Giáo Hoàng Leo XIV chủ trì Thánh lễ Truyền Dầu vào Thứ Năm Tuần Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 2 tháng 4 năm 2026. (Nguồn: Truyền thông Vatican.)


Elise Ann Allen, trong bản tin ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Crux, viềt rằng: Trong Tuần Thánh đầu tiên sau khi được bầu chọn năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã có một bài suy niệm dài về sứ mệnh của Kitô giáo và sự cần thiết phải trở thành những nhà truyền giáo về sự hiệp nhất và hy vọng trong một thế giới đang khủng hoảng.

Là một nhà truyền giáo lâu năm, trong Thánh lễ Truyền Dầu ngày 2 tháng 4, Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng nói rằng việc tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu có khả năng “biến đổi những gì mà lòng kiêu hãnh của con người thường làm cho cứng cỏi: bản sắc và vị trí của chúng ta trong thế giới.”

Ngài nói: Sự tự do của Chúa Giêsu khi đối diện với đau khổ và cái chết “thay đổi trái tim, chữa lành vết thương, làm tươi mới và rạng rỡ khuôn mặt chúng ta, hòa giải và quy tụ chúng ta lại với nhau, tha thứ và nâng đỡ chúng ta”.

Suy gẫm về điều mà ngài gọi là “sứ mệnh Kitô giáo”, Đức Giáo Hoàng nói rằng đó cũng chính là sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã có, và mỗi người thực hiện sứ mệnh đó theo ơn gọi và hoàn cảnh sống của mình.

Tuy nhiên, sứ mệnh này “không bao giờ tách rời khỏi người khác, không bao giờ bỏ bê hay phá vỡ sự hiệp thông!”, ngài nói, đặc biệt là các giám mục và linh mục “phục vụ một dân tộc truyền giáo”.

Ngài nói: “Cùng với tất cả những người đã được rửa tội, chúng ta là Thân Thể Chúa Kitô, được xức dầu bởi Thánh Thần tự do và an ủi, Thánh Thần tiên tri và hiệp nhất”.

Đức Giáo Hoàng Leo đã phát biểu trong thánh lễ lớn đầu tiên của ngài trong Tam Nhật Thánh, kỷ niệm việc Chúa Giêsu bị bắt, bị kết án, chết và phục sinh vào Lễ Phục Sinh.

Trong Thánh Lễ Truyền Dầu, các loại dầu thánh được sử dụng trong các bí tích suốt năm, được làm phép và các linh mục đổi mới lời hứa khi thụ phong, trong đó tay của họ được xức dầu như một dấu hiệu của ơn gọi phục vụ Thiên Chúa. Sau Thánh lễ Truyền Dầu, Đức Giáo Hoàng Leo đã cử hành Thánh lễ Tiệc Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateranô vào tối thứ Năm, trong đó ngài sẽ rửa chân cho các linh mục được thụ phong trong năm qua và cha xứ của chủng viện giáo phận Rome.

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng khi nhìn lại toàn bộ sứ vụ của Chúa Giêsu, các sự kiện về Cuộc Khổ nạn và cái chết của Người, và sự phục sinh của Người vào Lễ Phục Sinh, rõ ràng là “Thiên Chúa thánh hiến để sai phái”.

Ngài nói: Chúa Giêsu, khi nói rằng Người được Thiên Chúa Cha sai phái, mô tả “sự chuyển động gắn kết Thân Thể Người với người nghèo, với tù nhân, với những người mò mẫm trong bóng tối và với những người bị áp bức”.

Ngài cho hay: Trong tư cách các thành viên của Thân Thể Chúa Kitô, các Kitô hữu “nói về một Giáo Hội ‘tông đồ’, được sai đi, vượt lên chính mình, và được thánh hiến cho Thiên Chúa để phục vụ các tạo vật của Người”.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV, người đã dành hơn 20 năm làm nhà truyền giáo ở những vùng nghèo khổ nhất của Peru và thường nhắc đến quãng thời gian đó với lòng kính trọng, nói rằng được Thiên Chúa sai đi có nghĩa là phải từ bỏ những gì quen thuộc, sẵn sàng dấn thân vào những điều mới lạ.

Về phương diện này, ngài lưu ý rằng sau khi chịu phép rửa, Chúa Giê-su rời Na-da-rét, nơi Người lớn lên, “để mở ra một kỷ nguyên mới… để những gì đã bén rễ ở đó, ngày Sa-bát này qua ngày Sa-bát khác, nhờ trung thành lắng nghe lời Chúa, có thể đơm hoa kết trái.”

“Tương tự như vậy, Người sẽ kêu gọi những người khác lên đường, chấp nhận rủi ro, để không nơi nào trở thành nhà tù, không danh tính nào trở thành nơi ẩn náu.”

Ngài cho rằng: Sự tự buông bỏ khi đi “sứ mệnh” không có nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ, mà là trưởng thành từ những kinh nghiệm trước đây, điều mà Chúa sử dụng để sinh hoa kết trái trong tương lai. Ngài nói: “Không có sứ mệnh nào mà không có sự hòa giải với quá khứ của chúng ta, với những ân huệ và hạn chế của sự giáo dục mà chúng ta đã nhận được; nhưng đồng thời, không có hòa bình nào mà không có sự lên đường, không có nhận thức nào mà không có sự buông bỏ, không có niềm vui nào mà không có rủi ro”.

Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng sự sẵn lòng tự buông bỏ này là một hành động mở ra cho sự gặp gỡ, bởi vì “Tình yêu chỉ chân thật khi nó không bị ràng buộc; nó đòi hỏi ít ồn ào, không phô trương, và nhẹ nhàng trân trọng sự yếu đuối và dễ tổn thương.”

Theo ngài, đây là một cuộc đấu tranh, nhưng không thể mang tin mừng đến cho người nghèo bằng những dấu hiệu của quyền lực, và không thể trở nên tự do nếu không có sự buông bỏ.

Về khía cạnh này, Đức Leo lên án những nỗ lực truyền giáo trong quá khứ nhằm xâm chiếm và thống trị các nền văn hóa mà họ đến để truyền bá Tin Mừng, nói rằng, “Chúng ta biết rằng trong suốt lịch sử, sứ mệnh không ít lần bị bóp méo bởi lòng tham thống trị, hoàn toàn xa lạ với con đường của Chúa Giêsu Kitô.” “Cả trong lĩnh vực mục vụ lẫn lĩnh vực xã hội và chính trị, không thể có điều tốt đẹp nào đến từ việc lạm dụng quyền lực,” ngài nói thế, cho rằng những nhà truyền giáo vĩ đại nhất đã sử dụng “những phương pháp thầm lặng, kín đáo, với phương pháp là chia sẻ cuộc sống, phục vụ vô vị kỷ, từ bỏ mọi chiến lược tính toán, đối thoại và tôn trọng.”

Dựa trên kinh nghiệm truyền giáo của chính ngài, Đức Leo nói rằng đây là con đường của sự Nhập Thể, “luôn luôn mang hình thức hội nhập văn hóa.”

“Thật vậy, ơn cứu độ chỉ có thể được mỗi người đón nhận thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ của họ,” ngài nói thế, và nhắc đến Lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, và mỗi người đều nói tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng hiểu nhau.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng nói rằng các Kitô hữu “phải đi đến nơi chúng ta được sai đến với lòng đơn giản, tôn trọng mầu nhiệm mà mỗi người và mỗi cộng đồng mang trong mình.”

Ngài nói rằng các Kitô hữu là khách của Chúa, và nói thêm: “Điều này cũng đúng nếu chúng ta là giám mục, linh mục, hoặc nam nữ tu sĩ.”

Ngài nói: “Ngay cả những nơi mà quá trình thế tục hóa dường như tiến bộ nhất cũng không phải là vùng đất để chinh phục hay tái chinh phục.”

Ngài nói rằng các tín hữu và các mục tử sẽ chỉ thành công trong việc mang lời Chúa đến những nơi mới “nếu chúng ta cùng nhau bước đi như Giáo Hội, nếu sứ mệnh không phải là một cuộc phiêu lưu anh hùng dành riêng cho một số ít, mà là chứng nhân sống động của một Thân Thể với nhiều chi thể.”

Đức Giáo Hoàng Leo cũng nhấn mạnh một khía cạnh khó chịu của sứ mệnh Kitô giáo, đó là khả năng hiểu lầm và bị từ chối trên đường đi.

Ngài nói: “Thập giá là một phần của sứ mệnh: sự sai phái trở nên cay đắng và đáng sợ hơn, nhưng cũng giải phóng và biến đổi hơn.” Ngài cho biết: Trong cuộc sống, con người phải đối diện với nhiều tình huống “khi mọi thứ dường như đã kết thúc. Khi đó, chúng ta tự hỏi liệu sứ mệnh đã đạt được có phải là vô ích hay không”.

Cho dù điều này xảy ra do thất bại từ những thiếu sót cá nhân hay của người khác, hoặc từ sự giao thoa phức tạp của các trách nhiệm, “chúng ta có thể biến niềm hy vọng của nhiều người làm chứng thành niềm hy vọng của chính mình.”

Để đạt được mục đích này, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói về Giám mục Oscar Romero, người đã bị ám sát khi đang cử hành Thánh lễ vì sự bênh vực của ngài cho người dân trong thời kỳ bất ổn xã hội.

Đức Giáo Hoàng Leo kết thúc bài giảng của mình bằng cách nói rằng trong một thế giới “bị xé nát bởi những thế lực tàn phá nó,” thì “một dân tộc mới nổi lên, không phải là những nạn nhân, mà là những người làm chứng.”

“Trong giờ phút đen tối này của lịch sử, Chúa đã vui lòng sai chúng ta đi để lan tỏa hương thơm của Chúa Kitô nơi mùi hôi thối của cái chết ngự trị,” ngài nói, và kêu gọi các tín hữu và các mục tử hãy nói “xin vâng” với sứ mệnh của họ, sứ mệnh “kêu gọi sự hiệp nhất và mang lại hòa bình.”

Ngài nói: “Chúng ta hãy vượt qua cảm giác bất lực và sợ hãi! Chúng con loan báo sự chết của Chúa, lạy Chúa, và chúng con loan báo sự phục sinh của Chúa, khi chúng con chờ đợi Chúa đến”.
 
Bài giảng của Đức Thượng Phụ Latinh Giêrusalem trong thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh sớm nhất trên thế giới
J.B. Đặng Minh An dịch
16:13 02/04/2026

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Công Giáo Latinh của Giêrusalem, đã cử hành thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh tại đền thờ Mộ Chúa vào lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Năm, 2 Tháng Tư. Đó là thánh lễ Tiệc Ly sớm nhất trên thế giới trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

Thánh lễ này chỉ có thể diễn ra sau những can thiệp căng thẳng của các nước đối với chính quyền Israel. Theo quy định của bộ chỉ huy Hậu phương Israel, các cuộc tụ họp không được quá 50 người. Tuy nhiên, vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Hồng Y Pizzaballa và 3 linh mục khác, tất cả chỉ có 4 người đã bị cảnh sát Israel ngăn cản không cho cử hành thánh lễ bên trong Nhà thờ Mộ Thánh. Điều này dẫn đến những lời chỉ trích gay gắt của Thủ tướng Ý, Tổng thống Pháp, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Âu Châu, Kaja Kallas; và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Israel tố giác não trạng bài Công Giáo đang hoành hành tại Thánh Địa.

Với những can thiệp đó, thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh đã có thể diễn ra xuôn sẻ.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thượng Phụ nói:



Anh chị em thân mến,

Nguyện xin Chúa ban bình an cho anh chị em.

Chúng ta đang ở nơi mà trước đây một phiến đá đã niêm phong cái chết. Thế nhưng hôm nay chúng ta ở đây để tôn vinh sự sống. Có một sự căng thẳng mà chúng ta không thể phớt lờ: bên ngoài, cánh cửa của Nhà thờ Mộ Thánh đang đóng kín. Chiến tranh đã biến nơi này thành một nơi trú ẩn, một “bên trong” tách biệt khỏi “bên ngoài” nặng trĩu nỗi sợ hãi và căng thẳng. Chúng ta ở đây như trong một lòng hòa bình, trong khi thế giới xung quanh đang bị xé nát, và chúng ta ước mình có thể thay đổi tất cả điều này.

Thế nhưng, ngay tại đây và lúc này, Lời Chúa đang đặt trước mắt chúng ta một cử chỉ làm đảo lộn mọi lối suy nghĩ của con người.

Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, chúng ta đọc: “Người đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt lưng” (Ga 13:4). Động từ “thắt lưng” vang vọng khắp Kinh Thánh. Đó cũng là động từ được tìm thấy trong sách Xuất Hành, khi Chúa đưa ra chỉ dẫn về Lễ Vượt Qua: “Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua của Chúa” (Xh 12:11).

Trong Kinh Thánh, việc thắt lưng là cử chỉ của người đang chuẩn bị lên đường. Đó là cử chỉ của người sắp xuất hành, rời bỏ đất nước nô lệ và bước vào tự do. Đêm đó, dân Israel ăn thịt chiên với thắt lưng vì họ sắp ra đi. Chiếc thắt lưng là dấu hiệu của một cuộc hành trình sắp diễn ra.

Và giờ đây, Chúa Giêsu, khi sắp lên đường, cũng thắt lưng. Nhưng Ngài không thắt lưng để ra đi. Ngài thắt lưng để cúi xuống.

Điều đầu tiên chúng ta cần thực sự nhận ra là: Chúa Giêsu biến hành động của người lên đường thành hành động của người phục vụ. Theo logic của Chúa, cuộc Xuất Hành không phải là sự chạy trốn khỏi thế gian, mà là sự đi sâu vào thế gian, đến tận cùng của nó. Thắt lưng của Chúa Giêsu không còn là dấu hiệu của người chạy trốn khỏi ách nô lệ, mà là của người tự nguyện làm nô lệ vì tình yêu.

Vì lý do này, việc rửa chân không chỉ là một bài học đạo đức, cũng không chỉ đơn thuần là một tấm gương giáo huấn, hay một cảnh tượng dịu dàng. Đó là hình thức cụ thể của Lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu. Đó là cách Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử. Đó là cách tình yêu chọn để bước vào thế giới.

Và chính tại đây, sự phản kháng của chúng ta bộc lộ, được thể hiện qua Phêrô. Khi Chúa Giêsu đến gặp ông, Phêrô đáp lại bằng những lời thẳng thừng: “Thầy sẽ không bao giờ rửa chân cho con” (Ga 13:8). Đây không chỉ đơn thuần là sự khiêm nhường. Đó là sự từ chối. Đó là sự phản nghịch của một tình yêu hạ mình quá mức. Phêrô không thể chấp nhận một Chúa cúi xuống.

Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu còn kiên quyết hơn, và đó là một trong những lời tuyên bố nghiêm khắc nhất trong Phúc Âm: “Nếu ta không rửa sạch các ngươi, các ngươi sẽ không được dự phần với ta” (Ga 13:8).

Chúa Giêsu không nói: “Nếu các con không chấp nhận điều này, các con sẽ không còn thuộc về Ta nữa.” Ngài nói điều sâu sắc hơn nhiều: “Các con sẽ không có phần với Ta.” Từ “phần” không chỉ vai trò; nó nói về sự hiệp thông. Đó là ngôn ngữ của sự thừa kế, ngôn ngữ của giao ước. Như thể Chúa Giêsu đang nói: Thánh Phêrô, con có thể ngưỡng mộ Ta, con có thể theo Ta, con thậm chí có thể bênh vực Ta – nhưng nếu con không chấp nhận cách yêu thương này, con sẽ không được vào nơi Ta đi qua. Con sẽ không được dự phần trong Lễ Vượt Qua của Ta.

Đây chính là điểm mấu chốt của nghi thức phụng vụ này: Lễ Phục Sinh không phải là điều Chúa Giêsu làm cho chúng ta mà không có sự tham gia của chúng ta. Đó là điều chúng ta chỉ có thể trải nghiệm cùng với Ngài. Và để sống với Ngài, chúng ta phải đón nhận tình yêu thương của Ngài. Không có sự hiệp thông nào nếu thiếu đi sự đón nhận đó. Không có “phần dự phần” nào nếu không cho phép bản thân được phục vụ.

Như thường lệ, Phêrô muốn đặt ra những điều kiện cho tình yêu. Ông mong muốn một tình yêu cứu rỗi mà không cần chạm vào, tha thứ mà không phơi bày bản thân, giải phóng mà không hạ mình. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông: “Nếu Ta không rửa tội cho ngươi, ngươi sẽ không được dự phần với Ta.” Bởi vì tình yêu đích thực không giữ khoảng cách. Nó đến gần. Nó chạm vào. Nó phơi bày bản thân.

Trong điều này, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra chính mình. Chúng ta thường mong ước một Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta mà không làm chúng ta xáo trộn, một Đấng phục hồi phẩm giá của chúng ta mà không cần phải trải qua sự yếu đuối của chúng ta. Thế nhưng hôm nay, ở đây, chúng ta được yêu cầu làm một điều khó khăn hơn nhiều: đó là cho phép bản thân được yêu thương đến cùng. Để cho Chúa Kitô cúi xuống chính nơi chúng ta cảm thấy xấu hổ. Để cho Ngài bước vào sự nghèo khó, sự mâu thuẫn, tội lỗi của chúng ta. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới thực sự thông phần với Ngài.

Chính tại điểm này, chúng ta cũng hiểu được Bí tích Thánh Thể. Thánh Phaolô truyền lại cho chúng ta lời của Chúa Giêsu trên bánh: “Đây là Mình Ta, ban cho anh em” (1 Cr 11:24). “Cho anh em.” Không phải cho chính Ngài. Không phải để tự khẳng định mình. Không phải để bảo vệ một lý tưởng nào đó. “Cho anh em” có nghĩa là một thân thể được trao hiến, một thân thể được hiến dâng, một thân thể không giữ lại điều gì.

Thân thể ấy, trong bữa tiệc thánh, mang hình hài một thân thể cúi xuống. Bí tích Thánh Thể không thể tách rời khỏi việc rửa chân. Chúng không phải là hai khoảnh khắc khác nhau; chúng là hai biểu hiện của cùng một tình yêu. Thân thể bị bẻ ra trên bàn thờ cũng chính là thân thể quỳ gối trước các môn đệ. Nếu chúng ta tách rời hai điều này, chúng ta sẽ đánh mất ý nghĩa của cả hai.

Đó là lý do tại sao chúng ta được kêu gọi không chỉ để tôn thờ, mà còn để bước vào một lối sống. Chỉ nhìn ngắm Chúa Giêsu khi Ngài cúi xuống thôi là chưa đủ; chúng ta phải quyết định xem mình có muốn được dự phần với Ngài hay không. Và được dự phần với Ngài có nghĩa là chấp nhận rằng cuộc sống của chúng ta sẽ được hòa mình vào chính sự vận động của đời sống Ngài.

Sau khi rửa chân cho họ, Chúa Giêsu nói: “Vậy nếu Ta, là Chúa và là Thầy, đã rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13:14). Đây không phải là một kết luận thêm vào. Đó là một hệ quả tất yếu. Những ai dự phần với Ngài sẽ mang lấy hình dạng của Ngài. Những ai tham dự Lễ Vượt Qua của Ngài cũng tham dự vào lối sống của Ngài.

Tất cả những điều này – như tôi đã nói – không xuất phát từ nỗ lực đạo đức. Nó xuất phát từ kinh nghiệm đã nhận được. Chỉ những người đã để cho mình được thanh tẩy mới có thể học cách thanh tẩy người khác. Chỉ những người đã chấp nhận được yêu thương theo cách này mới có thể yêu thương theo cách này. Đó là lý do tại sao sự hoán cải đầu tiên không phải là làm điều gì đó cho người khác, mà là ngừng chống lại tình yêu của Chúa Kitô.

Anh chị em thân mến, câu hỏi mà phụng vụ này đặt ra trước chúng ta thật đơn giản và triệt để: Chúng ta có muốn được dự phần với Ngài không? Không phải một cách trừu tượng, mà là cụ thể. Chúng ta có muốn bước vào một tình yêu khiêm nhường không? Chúng ta có muốn một ơn cứu độ đến từ sự phục vụ không? Chúng ta có muốn một Thiên Chúa không thống trị, mà cúi xuống không?

Nếu ta nói có, thì một cuộc di cư cũng bắt đầu với chính ta. Không phải là một cuộc di cư đưa ta rời xa hiện thực, mà là một cuộc di cư dẫn ta đến với hiện thực bằng một cái nhìn mới: một sự chuyển đổi từ tự vệ sang hiến dâng, từ sợ hãi sang tin tưởng, từ kiêu hãnh sang hiệp thông.

Cụm từ này – “được dự phần” – vang vọng một cách đặc biệt đối với chúng ta, Giáo Hội tại Thánh Địa. Chúng ta không phải là một Giáo Hội mạnh mẽ, cũng không phải là một Giáo Hội lớn mạnh, hay một Giáo Hội có thể chọn những con đường dễ dàng, và chúng ta thường xuyên trải nghiệm điều này. Chúng ta thường là một Giáo Hội mệt mỏi, một Giáo Hội bị thử thách, đôi khi bị cám dỗ tự vệ hơn là hiến dâng chính mình. Tuy nhiên, hôm nay Chúa không yêu cầu chúng ta phải mạnh mẽ, mà là phải chia sẻ sự sống của Ngài. Ngài không yêu cầu chúng ta phải giải quyết mọi việc, mà là không được từ chối cách yêu thương của Ngài. Bởi vì Giáo Hội chia sẻ trong Chúa Kitô không phải khi Giáo Hội được an toàn, mà khi Giáo Hội chấp nhận chia sẻ sự hạ mình của Ngài.

Đối với chúng ta, những người sống và làm chứng cho Tin Mừng trên mảnh đất này, được dự phần với Ngài có nghĩa là học ngôn ngữ của sự khiêm nhường, ngôn ngữ của sự cúi xuống. Cúi xuống trước những nỗi sợ hãi, những hiểu lầm, những gánh nặng hằng ngày của những người có nguy cơ mất hy vọng. Cúi xuống mà không đòi hỏi có giải pháp tức thì, nhưng bằng cách hiện diện một cách trung thành. Có lẽ chúng ta không thể thay đổi những biến động lớn của lịch sử, nhưng chúng ta có thể quyết định có đứng về phía Chúa Kitô theo cách Ngài hiện diện trong lịch sử hay không: không đứng trên lịch sử, không chống lại lịch sử, mà sát cánh cùng lịch sử.

Hôm nay, khi chúng ta cử hành Thánh Thể, chúng ta hãy cầu xin một ơn thiết yếu: đó là để cho mình được thanh tẩy, để cho mình được phục vụ, để cho mình được yêu thương vô điều kiện. Vì chỉ bằng cách đó, chúng ta mới thực sự được dự phần vào đời sống của Người. Và chỉ bằng cách đó, đời sống của chúng ta, từng chút một, mới mang hình thức Lễ Vượt Qua của Người.

Amen.

Tưởng cũng nên nhắc lại những phản ứng của các nhà lãnh đạo thế giới đối với hành động đàn áp vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá của cảnh sát Do Thái.

Theo hãng tin AP, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết: “Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem là một địa điểm linh thiêng của Kitô giáo, và do đó phải được bảo tồn và bảo vệ để cử hành các nghi lễ thiêng liêng. Việc ngăn cản Đức Thượng phụ Giêrusalem và Cha Bề Trên Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa vào nhà thờ, đặc biệt là vào một ngày lễ trọng đại đối với đức tin như Chúa nhật Lễ Lá, không chỉ là một sự xúc phạm đối với các tín hữu mà còn đối với mọi cộng đồng công nhận tự do tôn giáo.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: “Tôi bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của mình đối với Đức Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem và các tín hữu Kitô giáo ở Thánh Địa, những người đã bị ngăn cản cử hành Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Mộ Thánh. Tôi lên án quyết định này do cảnh sát Israel đưa ra, trong bối cảnh gia tăng đáng báo động các hành vi vi phạm nhằm vào hiện trạng của các địa điểm linh thiêng ở Giêrusalem. Quyền tự do cử hành các nghi lễ tôn giáo ở Giêrusalem phải được bảo đảm cho tất cả các tôn giáo.”

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Âu Châu, Kaja Kallas, cho biết: “Quyết định của cảnh sát Israel ngăn cản Đức Thượng phụ Latinh của Giêrusalem vào Nhà thờ Mộ Thánh vào Chúa Nhật Lễ Lá là một sự vi phạm tự do tôn giáo và các quy định bảo vệ lâu đời đối với các địa điểm linh thiêng. Tự do thờ phượng ở Giêrusalem phải được bảo đảm đầy đủ, không có ngoại lệ, cho tất cả các tín ngưỡng. Tính đa tôn giáo của Giêrusalem phải được bảo vệ.”

Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee, đã nói vào Chúa Nhật: “Trong khi tất cả các địa điểm linh thiêng trong Thành phố Cổ đều đóng cửa vì lý do an toàn cho các cuộc tụ tập đông người, bao gồm Bức tường phía Tây, Nhà thờ Mộ Thánh và Thánh đường Hồi giáo Al Aqsa, thì hành động hôm nay của Cảnh sát Quốc gia Israel khi từ chối cho phép Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Đức Thượng phụ Latinh, và 3 linh mục khác vào nhà thờ để ban phước lành vào Chúa nhật Lễ Lá là một sự lạm quyền đáng tiếc, đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới. Hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Hậu phương hạn chế mọi cuộc tụ tập không quá 50 người. 4 đại diện của Giáo Hội Công Giáo đều nằm dưới mức giới hạn đó. Tuyên bố từ Chính phủ Israel cho biết hành động cấm Hồng Y Pizzaballa vào Nhà thờ Mộ Thánh là vì lý do an toàn, nhưng các nhà thờ, giáo đường Do Thái và thánh đường Hồi giáo trên khắp Giêrusalem đều tuân thủ giới hạn 50 người trở xuống. Việc cấm Đức Thượng phụ vào nhà thờ vào Chúa nhật Lễ Lá để tham dự một buổi lễ riêng tư là điều khó hiểu hoặc biện minh. Israel đã cho biết sẽ hợp tác với Đức Thượng phụ để tìm ra phương án an toàn cho Tuần Thánh, cho các hoạt động.”




Source:Latin Patriarchate of Jerusalem
 
40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay: Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngày 3 Tháng 4 Năm 2026
J.B. Đặng Minh An dịch
17:30 02/04/2026


Is 52:13-53:12

Tv 30(31):2, 6, 12-13, 15-17, 25

Dt 4:14-16, 5:7-9

Ga 18:1-19:42

Đây là lời chứng của người đã thấy... và người ấy thuật lại để anh chị em cũng tin (Ga 19:35)

G.K. Chesterton đã cảnh báo rằng thế giới hiện đại đang phải chịu đựng “sự tưởng tượng mà không suy nghĩ” (Orthodoxy, 1908). Lời cảnh báo đó vẫn còn đúng. Tâm trí chúng ta thường lạc vào thế giới tưởng tượng - phim ảnh, truyền hình, những giấc mơ hão huyền, những lo lắng thường tách rời khỏi sự thật và lý trí. Kiểu tưởng tượng này chẳng dẫn đến đâu cả.

Suy niệm Kitô giáo hoạt động khác biệt. Nó rèn luyện trí tưởng tượng để phục vụ chân lý. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta bước vào cuộc Khổ nạn. Chúng ta thấy Giuđa tiến đến, nghe thấy tiếng chế giễu tại tòa án của Philatô, cảm nhận được roi quất vào lưng Chúa Kitô. Chúng ta cảm nhận được sự run rẩy của Đức Mẹ Maria, sự khinh miệt của đám đông, và bóng tối bao trùm đồi Canva. Chúng ta không chỉ nhớ lại các sự kiện; chúng ta tưởng tượng ra các chi tiết. Thánh Gioan bảo đảm với chúng ta rằng lời tường thuật của ông là đáng tin cậy: “Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin” (Ga 19:35).

Suy niệm về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu kết hợp trí tưởng tượng với chân lý. Như Thánh Gioan đã hứa, nó củng cố đức tin của chúng ta. Nó cũng mang lại sự chữa lành và an ủi. Khi chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, chúng ta sẽ bồn chồn, lo lắng và bất hạnh. Nhưng khi chúng ta chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tìm thấy bình an. Ngay cả giữa đau khổ - dưới bóng Thánh giá của Chúa Kitô và của chính chúng ta - chúng ta vẫn tìm thấy bình an.

Lạy Chúa Giêsu, khi con suy niệm về cuộc khổ nạn của Ngài, xin Ngài uốn nắn suy nghĩ của con, hướng dẫn trí tưởng tượng của con và mang lại bình an cho tâm hồn con. Amen.

Cha John Corrigan


Source:VietCatholic
 
Báo cáo cho thấy xu hướng quấy rối người Kitô hữu ở Israel đang gia tăng
Đặng Tự Do
17:31 02/04/2026


Theo một nghiên cứu thường niên được công bố hôm thứ Hai bởi một nhóm nghiên cứu Israel, năm 2025 đã chứng kiến “một xu hướng đe dọa và gây hấn liên tục và ngày càng gia tăng” đối với các giáo sĩ Kitô giáo và tài sản của Giáo hội.

Báo cáo của Trung tâm Giáo dục và Đối thoại Rossing, có tiêu đề “Các cuộc tấn công nhằm vào người Kitô hữu ở Israel và Đông Giêrusalem”, cho biết 155 vụ việc được ghi nhận năm ngoái “phản ánh một mô hình dai dẳng và đáng lo ngại, trong đó cả bạo lực công khai và những sự sỉ nhục hàng ngày tích tụ thành một bầu không khí loại trừ rộng lớn hơn”.

Hầu hết các vụ việc đều là các cuộc tấn công thể lý, thường là hành vi nhổ nước bọt về phía các giáo sĩ Kitô giáo dễ nhận biết.

Theo trung tâm này, “các giáo sĩ ở những khu vực như Núi Zion và Khu phố Armenia cho biết nạn quấy rối đã trở nên thường xuyên đến mức chỉ cần bước ra ngoài cũng gần như chắc chắn sẽ bị tấn công.”

Năm 2025, có 28 trường hợp quấy rối bằng lời nói được ghi nhận, gấp hơn hai lần so với năm trước đó.

Báo cáo cho biết, mặc dù mỗi sự việc riêng lẻ có thể dễ dàng bị bỏ qua, “nhưng xét về tổng thể, chúng gây ra sự sỉ nhục và mệt mỏi, tạo ra một bầu không khí khiến các tín hữu Kitô giáo ngày càng cảm thấy không được chào đón, bị áp lực phải che giấu danh tính của mình và không chắc chắn về tương lai của cộng đồng họ.”

Báo cáo chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại – “việc quấy rối và bạo lực đối với người Kitô hữu vẫn tiếp diễn trong một bối cảnh chính trị xã hội ngày càng thiếu khoan dung với sự đa dạng và ngày càng quyết đoán hơn trong các tuyên bố dân tộc-tôn giáo mang tính độc quyền.”

Các giáo sĩ ở Giêrusalem nói với các nhà nghiên cứu rằng cảnh sát thường “hỗ trợ và phản hồi tích cực”, nhưng hầu hết các vụ án đều được khép lại mà không có thủ phạm nào bị trừng phạt.

Người Kitô hữu ở Israel cũng đang bị cuốn vào những xu hướng rộng lớn hơn. Nhiều người sống ở các thị trấn Ả Rập, nơi tội phạm bạo lực và giết người đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra, số vụ tấn công của thanh niên Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhằm vào người Palestine, trong đó có một số người Kitô hữu, cũng đang gia tăng.

Những lo ngại về an toàn trong thời chiến và các quy định mới sau thảm kịch núi Meron năm 2021 thường hạn chế các nghi lễ Kitô giáo trọng tâm, và bị các cộng đồng coi là được áp dụng một cách thiếu nhạy cảm đối với nhu cầu của họ.

Trung tâm Rossing khuyến nghị đào tạo mới cho cảnh sát, thành lập các đầu mối liên lạc chuyên trách trong chính quyền thành phố và quốc gia, cải thiện giáo dục về Kitô giáo trong hệ thống công cộng của Israel, và tương tác trực tiếp với cộng đồng tôn giáo quốc gia.


Source:Times Of Israel
 
Nhật ký trừ tà #389: Quỷ dữ nghẹn ngào khi nghe tên Đức Mẹ Maria
Đặng Tự Do
17:32 02/04/2026


Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #389: Demons Choke on the Name of Mary”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #389: Quỷ dữ nghẹn ngào khi nghe tên Đức Mẹ Maria”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Thông thường, những lời đầu tiên mà ma quỷ thốt ra là: “Cô ấy/anh ta thuộc về ta!” Việc trừ tà về bản chất là một cuộc chiến giành quyền sở hữu. Ma quỷ tuyên bố chủ quyền đối với người đó. Nghi thức trừ tà mới, rất hiệu quả, dựa trên Bí tích Thánh tẩy. Người đó được “tái hiến” cho Chúa Kitô. Trong phép rửa tội, linh mục nói: “Ta tuyên bố con thuộc về Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng ta.”

Trong nghi thức trừ tà, người bị ảnh hưởng sẽ đọc Kinh Tin Kính (nếu có thể) để khẳng định Đức Tin. Sau đó, người đó sẽ dứt khoát từ chối Satan và mọi việc làm của hắn. Thường thì tôi sẽ tiếp theo bằng cách yêu cầu người bị ảnh hưởng lặp lại ba lần theo tôi: “Tôi thuộc về Chúa Giêsu.” Và sau đó, “Tôi từ chối, tôi khước từ, tôi quở trách Satan và tất cả các quỷ dữ.”

Tôi thường nói thêm: “Và Đức Mẹ Maria là mẹ thiêng liêng của tôi.” Trong một trường hợp gần đây, người đó không gặp vấn đề gì khi đọc Kinh Tin Kính, tuyên bố thuộc về Chúa Giêsu và từ chối Satan. Nhưng khi chúng tôi nói đến câu: “Đức Mẹ Maria là mẹ thiêng liêng của tôi,” thì ma quỷ lại phản đối. Chúng nghẹn ngào khi nghe thấy tên của Mẹ.

Tôi liên tục yêu cầu họ nói: “Và Đức Mẹ Maria là mẹ thiêng liêng của tôi!” Sau một hồi vật lộn, người bệnh cuối cùng cũng nói được câu đó rồi nôn mửa. Đó là một “chiến thắng” quan trọng trong cuộc chiến tâm linh.

Chúng tôi, những linh mục trừ tà, biết rằng Chúa Giêsu là Chúa. Chỉ có Ngài và duy nhất Ngài mới chiến thắng được Satan. Chính nhờ danh Ngài mà ma quỷ bị đuổi ra. Và hết lần này đến lần khác, tôi đã chứng kiến quyền năng của danh thánh ấy: Giêsu!

Nhưng có điều gì đó ở Đức Mẹ Maria thực sự khiến ma quỷ khiếp sợ. Các nghi lễ trừ tà thường khẳng định rằng Satan đặc biệt bị sỉ nhục bởi Đức Mẹ Maria và quyền năng của Đức Mẹ đối với hắn. Satan tin rằng tất cả con người đều thấp kém hơn hắn rất nhiều. Hắn kinh hãi khi bị người phụ nữ nhỏ bé này hoàn toàn khuất phục.

Chúng ta thấy điều này được thể hiện trong một nghi thức trừ tà. Chúng ta tin rằng đó là một phần của hình phạt công bằng dành cho Satan - bị Đức Mẹ Maria đuổi ra, chứ không phải trực tiếp bởi Chúa Giêsu. Thực tế, tôi chưa bao giờ chứng kiến Chúa Giêsu đích thân xuất hiện trong một nghi thức trừ tà. Chắc chắn Ngài luôn hiện diện về mặt tâm linh và chính con người của Ngài đã ban sức mạnh cho những việc chúng ta làm. Nhưng Thiên Chúa không cho Satan “sự thỏa mãn” khi được đối đầu trực tiếp với Thiên Chúa, điều mà hắn thích tự xưng là ngang hàng. Khi đến lúc Satan bị đuổi ra, Chúa Giêsu đã đưa ra Mẹ Ngài, người Mẹ xinh đẹp và khiêm nhường.

Đó là dấu hiệu của tình yêu thương và sự chăm sóc của Chúa dành cho chúng ta, khi Ngài gửi đến cho chúng ta một người mẹ tuyệt vời như vậy. Và nếu ai đó nghi ngờ về sự thánh thiện và quyền năng đích thực của một người mẹ thánh thiện, thì Đức Mẹ Maria chính là hình mẫu. Và, trước sự hiện diện của Mẹ, Vua Địa ngục cũng không thể địch lại.


Source:Catholic Exorcism
 
Vụ tấn công ngày Chúa Nhật Lễ Lá tại Tổng giáo phận Jos, Nigeria, khiến 11 người thiệt mạng, lệnh giới nghiêm được ban hành.
Đặng Tự Do
17:33 02/04/2026


Ít nhất 11 người được tường trình đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau một vụ tấn công chết người do các tay súng gây ra tại cộng đồng Gari Ya Waye, Angwan Rukuba, thuộc quyền quản lý của Tổng giáo phận Công Giáo Jos của Nigeria.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm 29 tháng 3, Chúa nhật Lễ Lá, khoảng 7 giờ 50 phút tối theo giờ địa phương.

Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công đã xông vào khu vực và nổ súng vào thường dân không hề hay biết trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng an ninh, bao gồm cả quân đội Nigeria, được tường trình đã đến vào khoảng 8 giờ 45 phút tối để lập lại trật tự và bảo đảm an ninh cho cộng đồng bị ảnh hưởng.

Số liệu thương vong từ các khu vực bị ảnh hưởng khác vẫn chưa rõ ràng, vì một số nạn nhân đã được di tản trong cuộc tấn công trong khi những người khác được đưa đến các nhà xác gần đó.

Để đối phó, chính quyền bang Plateau đã áp đặt lệnh giới nghiêm 48 giờ trên toàn khu vực Jos North, có hiệu lực từ nửa đêm 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, nhằm ngăn chặn tình trạng mất trật tự an ninh tiếp diễn.

Trong một cuộc phỏng vấn với ACI Africa, dịch vụ chị em của EWTN News tại Phi Châu, vào ngày 30 tháng 3, Đức Tổng Giám Mục Matthew Ishaya Audu của Tổng Giáo phận Jos đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dựa vào thông tin đã được xác minh trong bối cảnh các báo cáo mâu thuẫn.

“Tôi nghĩ rằng các chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Nếu tôi đưa ra tuyên bố, tôi nên làm điều đó với sự chắc chắn và trình bày quan điểm rõ ràng hơn”, ngài nói.

Đề cập đến những báo cáo ban đầu về số người chết, Đức Tổng Giám Mục cảnh báo không nên dựa vào những con số chưa được kiểm chứng đang lan truyền, đặc biệt là trên mạng xã hội.

“Đúng là hôm qua… những người đàn ông không vũ trang, theo như những gì họ nói, đã tấn công một địa điểm, và các báo cáo cho biết khoảng 11 người đã thiệt mạng, nhưng chúng tôi không biết chi tiết,” Đức Tổng Giám Mục Audu giải thích.

Ngài lưu ý rằng lệnh giới nghiêm do chính quyền bang Plateau ban hành đã hạn chế việc đi lại và gây khó khăn cho việc xác minh độc lập.

“Từ sáng đến giờ, tôi thậm chí không thể ra ngoài được. Tôi thậm chí không thể nói với Ủy ban Công lý, Phát triển và Hòa bình, gọi tắt là JDPC của Giáo hội rằng họ có thể cung cấp thông tin cho tôi đầy đủ hơn”, ông nói, đề cập đến Ủy ban này.

Đức Cha Audu bày tỏ lo ngại về thông tin sai lệch, cảnh báo rằng những báo cáo không chính xác có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng. Ngài nói: “Đôi khi những người này, thông qua mạng xã hội, viết bất cứ điều gì họ muốn”.

Ngài cũng cảnh báo rằng mặc dù lệnh giới nghiêm nhằm mục đích lập lại trật tự, nhưng nếu không được quản lý cẩn thận, nó có thể tạo ra những điểm yếu.

“Có những hạn chế nghiêm ngặt… thậm chí không ai được phép di chuyển, ngoại trừ có lẽ là cảnh sát. Họ thậm chí không muốn thấy bạn đi bộ. Kết quả là, nếu họ không [quản lý lệnh giới nghiêm tốt], những người khác có thể lợi dụng… và sau đó sẽ có thêm nhiều vụ giết người, và nhiều người vô tội sẽ chết”, ngài cảnh báo.

Đức Tổng Giám Mục kêu gọi các cơ quan an ninh duy trì cảnh giác và bảo đảm người dân được bảo vệ trong thời gian hạn chế di chuyển.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công — trùng với thời điểm bắt đầu Tuần Thánh — đã làm gia tăng lo lắng trong cư dân.

Tuy nhiên, bất chấp những tin đồn lan truyền, Đức Tổng Giám Mục Audu đã không quy kết vụ bạo lực này cho động cơ tôn giáo.

“Có những lời bàn tán… rằng sau khi nhịn ăn, họ sẽ tấn công chúng tôi, những người Kitô hữu… Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra,” ngài nói.

Ngài nói thêm, vẫn giữ nguyên những lưu ý thận trọng: “Tôi không muốn tạo thêm rắc rối cho những vấn đề chúng ta đang gặp phải.”

Trong bối cảnh bất ổn, vị lãnh đạo Giáo hội đã kêu gọi người dân — đặc biệt là các tín hữu Kitô giáo đang cử hành Tuần Thánh — hãy hướng về cầu nguyện. “Hãy để họ cầu nguyện… Đó là điều chúng ta cần lúc này.”

Nhấn mạnh ý nghĩa tâm linh của mùa lễ, ngài nói thêm: “Thập tự giá chỉ là con đường dẫn đến sự Phục Sinh. Chúng tôi tin rằng mọi thử thách trong cuộc sống, kể cả những gì chúng ta đang đối mặt hiện nay, sẽ trở thành quá khứ.”

Đức Tổng Giám Mục Audu tiếp tục: “Nếu chúng ta để cho mình hy vọng và tin tưởng, giống như Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài sẽ nâng chúng ta vượt qua những thử thách.”

Ngài cũng cùng cầu nguyện cho hòa bình trên khắp Nigeria.

“Chúng tôi cầu nguyện Chúa sẽ lập lại hòa bình cho đất nước chúng ta,” ngài nói.

Vụ việc ở Angwan Rukuba làm gia tăng thêm những lo ngại về an ninh tại bang Plateau, một khu vực thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực cộng đồng và sắc tộc-tôn giáo. Chính quyền vẫn chưa đưa ra báo cáo chính thức toàn diện về tình hình khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Thống đốc Caleb Manasseh Mutfwang lên án vụ tấn công, mô tả nó là “dã man và vô cớ”, đồng thời bảo đảm với công chúng rằng các cơ quan an ninh đang tích cực truy bắt những kẻ chịu trách nhiệm.

Sau chuyến thăm cộng đồng bị ảnh hưởng hôm thứ Hai, thống đốc đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về vụ việc.

“Hôm nay, tôi đã đến thăm Angwan Rukuba thuộc khu vực chính quyền địa phương Jos North với trái tim nặng trĩu sau vụ tấn công tàn bạo nhằm vào những công dân vô tội,” ông nói. “Tôi đã đứng bên cạnh những gia đình đang đau buồn, lắng nghe nỗi đau của họ và chia sẻ nỗi mất mát của họ. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau sâu sắc trong những khoảnh khắc như thế này, nhưng tôi muốn mọi gia đình bị ảnh hưởng biết rằng các bạn không đơn độc. Nỗi đau của các bạn là nỗi đau của tôi và nỗi đau của toàn bang Plateau. “

Ông cam kết sẽ mang lại công lý cho các nạn nhân, tuyên bố: “Tôi bảo đảm với các bạn rằng những kẻ chịu trách nhiệm cho hành động độc ác này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Chính quyền của tôi sẽ theo đuổi công lý không ngừng nghỉ cho đến khi thủ phạm bị đưa ra trước pháp luật.”

Ông Mutfwang cũng đã vạch ra các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình của họ.

“Chúng tôi cũng sẽ bảo đảm những người đã khuất được an táng một cách trang trọng. Hơn nữa, chính quyền bang Plateau sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc điều trị y tế cho tất cả những người hiện đang được chăm sóc y tế do hậu quả của vụ tấn công này”, ông nói.

Kêu gọi sự đoàn kết, ông thúc giục người dân và các nhà lãnh đạo cộng đồng hợp tác với chính quyền.

“Tôi kêu gọi tất cả người dân – các nhà lãnh đạo truyền thống, các vị lãnh đạo tôn giáo và các bên liên quan trong cộng đồng – cùng hợp tác với chúng tôi. An ninh là trách nhiệm chung, và cùng nhau, chúng ta phải vượt qua sự chia rẽ và đối mặt với thách thức này bằng sự đoàn kết và quyết tâm”, ông nói.

Thống đốc tái khẳng định cam kết của chính quyền đối với hòa bình và ổn định trong tiểu bang, đồng thời nói thêm: “Tôi xin khẳng định lại: Chính quyền của tôi vẫn hoàn toàn cam kết khôi phục hòa bình, tăng cường an ninh và xây dựng lại lòng tin trên khắp tiểu bang Plateau.”

Người dân được khuyến cáo giữ bình tĩnh và hợp tác với các cơ quan an ninh bằng cách cung cấp thông tin hữu ích để hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra về vụ tấn công.


Source:National Catholic Register
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Thánh Lễ Tiệc Ly Tại GĐ Thánh Simon Phan Đắc Hòa – Cđcgvn / Tgp Sydney
Văn Hóa
03:55 02/04/2026
Thánh Lễ Tiệc Ly Tại GĐ Thánh Simon Phan Đắc Hòa – Cđcgvn / Tgp Sydney
Xem Hình:
Hôm nay là Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo đoàn Thánh Simon Phan Đắc Hòa cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly với Nghi thức Rửa chân tại Nhà thờ St. Mary Queen of Heaven, Georges Hall, NSW 2198 vào lúc 5:00pm ngày 02/04/2026.
Cha cố Canut Nguyễn Thái Hoạch đã chủ sự Thánh lễ với đông đảo giáo dân của Giáo đoàn sốt sắng tham dự. Đoàn Rước Chủ tế hôm nay thật long trọng vì có 12 giáo dân được chọn làm Tông đồ rửa chân, mặc sắc phục cổ truyền Việt Nam với áo dài khăn đống, cùng với đoàn rước chủ tế.
Trong Bài giảng về bài Tin mừng của Thánh Gioan (Jn 13, 1-15), cha Chủ tế nhắc lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc ly và mối liên hệ giữa linh mục với Bí tích Thánh Thể. Đặc biệt cha mời gọi mọi người hãy cố gắng sống yêu thương theo lời Chúa Giêsu dạy, theo cách Chúa Giêsu làm: đó là yêu thương bằng phục vụ; phục vụ bằng thái độ khiêm tốn, chỉ có như vậy mới đem lại hạnh phúc cho gia đình và cộng đồng.
Theo truyền thống của Giáo hội, ngay sau Bài giảng cha Chủ tế cũng noi gương Chúa Giêsu đã làm, ngài thắt khăn trắng rửa chân cho 12 “Tông đồ rửa chân” là những giáo dân được chọn trong Giáo đoàn. Kết thúc nghi thức Rửa chân cha cố Canut cám ơn các Tông đồ, ngài cũng xin lỗi vì rất muốn nhưng không thể quì để rửa chân, vì tuổi già sức yếu.
Cuối Thánh lễ không có nghi thức cung nghinh Thánh Thể về Nhà Tạm vì ngay sau đó sẽ có Thánh Lễ của Cộng đoàn khác. Cha chủ tế nhắc nhở cộng đoàn nhớ tham dự giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 21:30pm để cùng theo chân Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Cây Dầu khi xưa trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn.
Trong thinh lặng, mọi người ra về với món quà “thịt chiên” của cha Chủ tế và Ban Mục vụ Giáo đoàn gởi tặng.
Tom. Văn Hóa tường trình

 
Thứ Năm Tuần Thánh Giáo Đoàn Micae Nguyễn Huy Mỹ, Mt Pritchard
Văn Hóa
16:49 02/04/2026
Thứ Năm Tuần Thánh - Giáo Đoàn Micae Nguyễn Huy Mỹ, Mt Pritchard
Lúc 5g chiều thứ năm 2.4.2026, Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Nguyễn Huy Mỹ Mt Pritchard đã cử hành nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh với cha đặc trách giáo đoàn và đông đảo giáo dân tham dự.
Trong phần dẫn lễ, cộng đoàn được nhắc nhở là vào sáng thứ năm, ĐTGM Anthony Fisher TGP Sydney cùng với các Giám Mục Phụ Tá và một số linh mục đại diện các cộng đoàn sắc tộc trong tổng giáo phận đã cử hành Lễ Dầu tại Vương Cung Thánh Đường St Mary’s. Trong thánh lễ, Dầu Thánh được làm phép để sử dụng trong các bí tích suốt cả năm.
Chiều nay, Thứ Năm Tuần Thánh, tưởng niệm Bữa Tiệc Ly và cũng là khởi đầu cho Tam Nhật Vượt Qua. Đặc biệt hôm nay, cộng đoàn sẽ tưởng niệm ngày Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và thiết lập Chức Linh Mục - để qua các linh mục - Chúa trực tiếp hiện diện luôn mãi với nhân loại cho đến ngày Chúa lại đến. Trong nghi thức phụng vụ chiều nay, linh mục chủ tế sẽ làm lại những điều Thầy Chí Thánh đã trối lại làm giao ước ngàn đời.
Trong nghi thức có phần rửa chân cho các tông đồ. Ý nghĩa của việc rửa chân nói lên tinh thần Chúa muốn cho các tông đồ thực hiện. Đó là phục vụ anh chị em mình. “Nếu Thày là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”.
Một vài nghi thức đặc biệt trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh bao gồm sau 5 tuần Mùa Chay, trong các thánh lễ đều không không có hát Kinh Vinh Danh, thế nhưng trong thánh lễ chiều nay, Kinh Vinh Danh sẽ được xướng lên trong tiếng trống chiêng và sau đó sẽ im tiếng cho đến Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh.
Cũng trong thánh lễ chiều nay, chỉ có một lần xin tiền và sẽ được dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể. Cuối cùng sau khi thánh lễ kết thúc, Thánh Thể sẽ được rước về Nhà Tạm và tại đó, giáo dân được khuyến khích đến để thờ lạy và cầu nguyện. Vào lúc 10g tối nay, giáo đoàn sẽ có giờ Chầu Thánh Thể.
Cộng đoàn cũng được nhắc nhở là vào ngày mai Thứ Sáu Tuần Thánh, lúc 1g trưa giáo đoàn sẽ cử hành nghi thức Đàng Thánh Giá và Nghi Thức Tưởng Niệm Cái Chết của Chúa trên thập giá sẽ bắt đầu lúc 5g chiều. Vì trước đó có giờ phụng vụ của giáo xứ và vấn đề đậu xe vô cùng khó khăn, xin cộng đoàn kiên nhẫn và ai có thể đến sớm được thì tốt, còn nếu không, xin đậu xe ở xa và chịu khó đi bộ đến nhà thờ.

Vũ Nhuận - B.Truyền Thông giáo đoàn & thông tín viên Vietcatholic - ghi nhanh với hình ảnh














 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Khuôn mặt tấm gương bài thương khó Chúa Giesu Kito
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
05:38 02/04/2026
Khuôn mặt tấm gương bài thương khó Chúa Giesu Kito

Đứng trước tấm gương soi to hay nhỏ, hình hài thân thể ta hiện rõ những khía cạnh muốn nhìn, cũng như những khía cạnh dấu vết không muốn nhìn. Tấm gương soi phản ảnh chiếu lại chân thực rõ nét và không tô điểm gì thêm cho đẹp hay làm cho mờ xấu thêm ra những dấu vết, những khía cạnh hiện ra trên gương mặt, nơi thân thể người đang đứng trước tấm gương.

Bài tường thuật sự thương khó Chúa Giesu Kito, tuy chỉ là những dòng ngôn từ chữ viết, nhưng lại là một tấm gương to lớn. Tấm gương to này không chỉ chiếu diễn tả hiện lên những gì đã diễn xảy ra ngày xưa với Chúa Giesu, nhưng còn chiếu hiện ra cả những cung cách sống xử sự của những người khác đã cùng dính dáng trong cuộc đau thương đẫm máu đời Chúa Giesu. Và trong khía cạnh tâm linh cũng phản chiếu hiện lên cả nét đời sống riêng mỗi người chúng ta, những khả thể cung cách sống tích cực, cùng cả những tiêu cực thất bại đi xuống. Tấm gương khám phá phản ảnh chiếu lại những gì con người làm, và cách thức có thể sống ra làm sao.

Tấm gương bài tường thuật khuôn mặt Giuda, người môn đệ thân thiết phản bội Chúa Giesu, bán đứng Thầy mình, chỉ vì quyền lợi riêng ham tiền bạc, cũng có thể thất vọng hay sự cay đắng với Giesu mạnh nhiều hơn lòng trung thành.

Tấm gương bài tường thuật hiện ra khuôn mặt tông đồ Phero. Ồng thề thốt với Chúa Giesu trong mọi trường hợp với lòng nhiệt thành của tình yêu mến:con luôn ở bên cạnh Thầy. Bỏ Thầy, con biết theo ai ! Nhưng ông đã bỏ chạy trốn khi thầy Giesu của mình bị bắt trong vườn Giệtsimany và sau đó đã ba lần liền chối bỏ thầy mình: Tôi không biết ông ấy!

Tấm gương bài tường thuật hiện ra khuôn mặt quan tổng trấn Philato, vị thẩm phán xét xử Chúa Giesu. Ông đối chiếu với luật lệ thấy cùng cảm nhận ra rằng Chúa Giesu không có tội gì liên quan tới pháp luật cả mà phải lên án. Ông muốn tha bổng. Nhưng sức ép áp lực của đám đông hò hét trước công đường đòi kết án đóng đinh Chúa Giesu, cùng sợ cho uy tín và con đường sự nghiệp của mình có thể bị vướng trở bị mất chức vị, nên ông nhượng bộ đám đông mặc cho họ kết án tử hình đóng đinh ChúaGiesu vào thập tự, như họ yêu cầu đòi hỏi.

Và quân lính được bổ nhiệm đưa áp tải tử tội Giesu ra pháp trường cũng xuất hiện trong tấm gương bài tường thuật thương khó. Chúng hành xử theo phương pháp dã man vô nhân đạo với Chúa Giesu: dùng dây roi vọt đánh Chúa Giesu, chế nhạo phỉ nhổ Người, chúng hành xử với Giesu theo bản năng tầm thường cho vui thoả như một cuộc trò chơi, không còn đếm xỉa gì đến phẩm giá một con người nữa.

Những khuôn mặt này trong tấm gương thảm kịch thương khó đời Chúa Giesu không chỉ là những hình thù của một câu chuyện lịch sử ngày xa xưa cách đây gần hai ngàn năm đã qua, nhưng chúng là tấm gương của những khả thể đời sống riêng chúng ta nữa:

Phản bội! bỏ rơi người khác vì quyền lợi riêng tư.

Chối bỏ! Sợ bị liên luỵ nên làm thinh, dù có thể lên tiếng nói sự chân thật được.

Nhát sợ! Không can đảm bênh vực điều ngay chính lẽ phải, vì ngại phải sống với sự khó chịu.

Lạnh lùng vô cảm! Dễ dàng làm ngơ, không chú ý quan tâm, hay tìm cách né tránh lướt qua sự đau khổ hoạn nạn của người khác.

Giữa những khuôn mặt này với những hình thù dấu vết cung cách lối sống tiêu cực trong tấm gương bài tường thuật chúng ta nhìn thấy khuôn mặt Giesu hoàn toàn khác.

Ngài giữ im lặng không nói lời gì ngay giữa hoàn cảnh sự ghen ghét hận thù vu cáo bôi nhọ chống ngài lớn tiếng kêu la hò hét của đám đông.

Ngài cầu nguyện giữa cảnh đe doạ sợ hãi bao vây ngài: Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin vâng theo ý Cha muốn!

Ngài cam chịu đựng bị hành hạ không chống cự phản kháng lại.

Ngài chết. Cái chết của Ngài chỉ ra cho chúng ta tình yêu thương của Thiên Chúa luôn sống động liên tục như thế đấy.

Thập giá không là sự cố đau thương hình phạt, không là sự hoang mang chao đảo bi thảm của lịch sử. Đó là kết qủa của một đời sống hoàn toàn cho Thiên Chúa cùng cho con người. Giesu đi theo con đường thập giá tình yêu cho tới tận cùng đời sống, cho dù phải hy sinh trả gía bằng mạng sống mình.

Chính cuộc thương khó Chúa Giesu Kito không chỉ là một chuyện kể bài tường thuật kể của ngày xa xưa, nhưng còn là câu chuyện lịch sử có giá trị nói với chúng ta nữa ngày hôm nay.

Nơi nào con người gây ra sự bất công cho nhau, nơi đó tình yêu thương bị chà đạp, bị coi thường.

Nơi con người phải chịu đựng đau khổ, Thiên Chúa không bỏ rơi, Ngài có mặt bên cạnh.

Nơi nào con người nghĩ rằng, mình lẻ lôi cô đơn. Không, Chúa Giesu Kito cùng có mặt bên cạnh trong hoàn cảnh đen tối, trong đau khổ, cả trong khi cho rằng bị Thiên Chúa bỏ rơi.

Bài tường thuật cuộc thương khó của Chúa Giesu diễn tả thể hiện khuôn mặt Chúa Giesu, khuôn mặt sự trung thành của Ngài trong đau khổ mạnh hơn sự sợ hãi cùng mạnh hơn cả sự chết.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
 
VietCatholic TV
Putin vui trước viễn cảnh NATO giải tán. Cháu Castro muốn Mỹ vào Cuba. Mỹ dọa đưa Iran về thời đồ đá
VietCatholic Media
02:51 02/04/2026


1. “Chúng tôi không biết Tổng thống Trump muốn gì ở chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia phản đối những lời chỉ trích

Estonia sẵn sàng giúp Hoa Kỳ bảo đảm an ninh eo biển Hormuz nhưng không chắc chắn chính quyền Tổng thống Trump thực sự muốn các đồng minh NATO của mình làm gì, một bộ trưởng cao cấp của Estonia cho biết hôm thứ Tư.

Tổng thống Trump dường như sắp rút nước Mỹ khỏi NATO, viện dẫn việc các nước Âu Châu từ chối tham gia đầy đủ vào cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran. Nhưng ngay cả những quốc gia sẵn sàng giúp đỡ Tổng thống Trump cũng đang chật vật để hiểu được Mỹ muốn gì từ họ.

Trong chuyến thăm Washington gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hanno Pevkur nhận xét rằng Tổng thống Trump ban đầu “nói rằng [NATO] nên cùng làm điều gì đó với họ [Mỹ] ở Trung Đông, sau đó ông ấy nói rằng chúng ta không cần các đồng minh, và rồi ông ấy lại nói rằng các đồng minh nên tự làm điều đó.”

“Chỉ trong ba ngày, bạn đã nhận được ba thông điệp chỉ đạo khác nhau,” ông nói với POLITICO hôm thứ Tư.

Không giống như một số quốc gia Âu Châu khác, Estonia cho biết họ sẵn sàng thảo luận về cách thức có thể giúp mở lại eo biển Hormuz.

Vào giữa tháng 3, Pevkur đã bay đến Washington, nơi ông gặp gỡ các quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ và truyền đạt rằng Estonia, theo lời ông, “sẵn sàng đàm phán”.

Nhưng kể từ đó, ông cho biết, ông chưa nhận được bất kỳ thông tin tiếp theo nào về loại hỗ trợ mà Mỹ đang tìm kiếm.

Ông Pevkur cho biết: “Ngay cả sáng nay, tôi đã có cuộc họp với tổng tư lệnh quốc phòng và vẫn chưa có sự rõ ràng từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, gọi tắt là CENTCOM hay các tổ chức khác, kể cả ở cấp độ chính trị, về những gì Hoa Kỳ yêu cầu từ các đồng minh”.

Ông nói tiếp, trong hoàn cảnh bình thường, các đồng minh sẽ nhận được yêu cầu hỗ trợ rõ ràng thông qua các kênh quân sự, ngoại giao hoặc chính trị.

Theo quan điểm của ông, các đồng minh NATO khi đó ít nhất sẽ sẵn sàng thảo luận về yêu cầu này, giống như Estonia. “Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đang lao vào sự mơ hồ hoặc lao vào một điều gì đó mà chúng ta không biết nó là gì,” ông làm rõ.

Bộ trưởng Quốc phòng đã kịch liệt phản bác nhận định của Tổng thống Trump rằng các đồng minh NATO đã bỏ rơi Hoa Kỳ trong lúc khó khăn, đồng thời dẫn chứng sự tham gia của Estonia tại Afghanistan và Iraq kể từ đầu thế kỷ.

“Xét theo tỷ lệ, những tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu trong các cuộc xung đột này tương đương với những tổn thất mà Mỹ phải chịu, vì vậy chúng tôi đã hy sinh với tư cách là một quốc gia, một quân đội, chúng tôi đã hy sinh người dân của mình vì mục tiêu chung, đó là mang lại hòa bình cho thế giới”, ông nói.

Ông Pevkur cảnh báo rằng sự chia rẽ trong NATO chỉ có lợi cho Mạc Tư Khoa.

“Tôi tin rằng đối với tất cả các đồng minh, vào thời điểm quan trọng này, điều cần làm là xây dựng cầu nối chứ không phải phá hủy cầu nối. Bởi vì đó chính xác là điều Putin muốn thấy, rằng phương Tây bị chia rẽ”, ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph được đăng tải hôm thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc việc rút khỏi NATO, mô tả liên minh này là “một con hổ giấy” và nói thêm rằng Putin “biết điều đó”.

Estonia, quốc gia giáp biên giới với Nga, đang tăng cường kho vũ khí và mở rộng cơ sở hạ tầng quốc phòng khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu lan sang biên giới của nước này.

Trong tuần qua, hơn chục máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã bay lạc vào không phận Estonia. Ukraine cáo buộc Nga cố tình gây nhiễu sóng để chuyển hướng các máy bay điều khiển từ xa này về phía các nước Baltic.

Cho đến nay, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cho biết, chiến tranh ở Iran đã gây ra “những chậm trễ nhỏ” trong việc giao vũ khí do Israel sản xuất, trong khi “một lượng lớn đạn dược của Mỹ”, bao gồm cả hệ thống pháo HIMARS, vẫn đang được vận chuyển theo đúng kế hoạch.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể tin tưởng vào lời hứa của Tổng thống Trump rằng cuộc chiến ở Iran sẽ kết thúc trong vài tuần nữa,” ông kết luận.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết cuộc chiến ở Iran không liên quan gì đến NATO. Ông nói:

“Tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn rằng Mỹ và Israel đã không tham khảo ý kiến chúng tôi trước chiến tranh, và Washington đã tuyên bố rõ ràng ngay từ đầu cuộc chiến rằng sự hỗ trợ của Âu Châu là không cần thiết và cũng không được mong muốn”.

Ngày 7 tháng 3, Tổng thống Trump đi xa đến mức chế giễu Thủ tướng Anh Keir Starmer vì đã đặt hai Hàng Không Mẫu Hạm của mình trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống Trump nói rằng, “Chúng ta không cần những người tham gia vào các cuộc chiến sau khi chúng ta đã giành chiến thắng!” Ông đã giành chiến thắng rồi vậy thì giờ đây tại sao ông lại phải nhờ các đồng minh đến giúp.

Sau đó, ông Trump đã thay đổi lập trường, kêu gọi Luân Đôn, cũng như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản và Nam Hàn, gửi chiến hạm và mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng cho khoảng 20% giao dịch dầu mỏ toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia bày tỏ sự sẵn sàng và sang tận Hoa Kỳ để xem Tổng thống Trump muốn được giúp đỡ điều gì nhưng chẳng ai nói với ông về các chi tiết cụ thể.

Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội Ukraine, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ vì sau nhiều tháng chỉ trích các đồng minh Âu Châu, Tổng thống Donald Trump đột nhiên tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ; nhưng lại kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Ukraine, là nước có khả năng giúp nhiều nhất.

“Liên quan đến vấn đề máy bay điều khiển từ xa, Ukraine là nước có chuyên môn nhất trong lãnh vực này. Nhưng oái oăm là đối với Tổng thống Trump việc nhận viện trợ từ Ukraine được xem là dấu hiệu của sự yếu kém.

Trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác khác, việc từ chối lời đề nghị công khai của Kyiv về việc tăng cường an ninh ở Trung Đông càng trở nên khó hiểu hơn,” Merezhko nói.

Theo Merezhko, Tổng thống Trump có lẽ chỉ muốn kiếm chuyện để rút khỏi NATO, theo một kế hoạch nào đó, có thể xuất phát từ Mạc Tư Khoa.

[Politico: We don’t know what Trump wants from us, Estonia’s defense minister protests]

2. Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc việc rút khỏi NATO trong bối cảnh bất đồng về cuộc chiến tranh với Iran.

Theo một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph được đăng tải ngày 1 tháng 4, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc nghiêm chỉnh việc rút Mỹ khỏi NATO.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cao cấp của Mỹ ngày càng bày tỏ sự thất vọng với các đồng minh NATO vì họ từ chối tham gia cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Iran.

Khi được tờ Telegraph hỏi liệu ông có xem xét lại việc Mỹ gia nhập liên minh sau chiến tranh hay không, Tổng thống Trump nói: “Ồ vâng, tôi nghĩ việc đó không cần xem xét lại nữa. Tôi chưa bao giờ bị NATO thuyết phục.”

Tổng thống Mỹ, người từ lâu đã chỉ trích liên minh này, tiếp tục gọi NATO là “hổ giấy” và cho rằng Putin cũng có cùng quan điểm đó.

Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng Mỹ đã “luôn sát cánh” bên liên minh trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

“Ukraine không phải là vấn đề của chúng tôi. Đó là một thử thách, và chúng tôi đã ở đó vì họ, và chúng tôi sẽ luôn luôn ở đó vì họ. Họ không ở đó vì chúng tôi,” Tổng thống Trump nói với tờ Telegraph.

Chính quyền Tổng thống Trump đã chấm dứt gần như toàn bộ các khoản viện trợ mới cho Ukraine, chuyển gánh nặng tài chính hỗ trợ Kyiv sang các đồng minh Âu Châu. Mỹ vẫn cung cấp hỗ trợ tình báo cho Ukraine và bán các thiết bị khó thay thế, chẳng hạn như hỏa tiễn đánh chặn Patriot, thông qua NATO.

Ngày 31 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời các phóng viên báo chí rằng Mỹ sẽ “xem xét lại” mối quan hệ với NATO sau khi các đồng minh không hỗ trợ Washington ở Trung Đông.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, kéo dài hơn một tháng, đã dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz và đẩy giá dầu khí toàn cầu tăng vọt.

Các đồng minh Âu Châu đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc điều tàu chiến đến mở lại eo biển, và một số nước đã đóng cửa không phận của họ đối với máy bay Mỹ tham gia vào chiến dịch quân sự.

Washington đã không tham khảo ý kiến các đối tác Âu Châu trước khi tiến hành chiến dịch, và nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO không yêu cầu các đối tác phải tham gia vào các cuộc chiến tranh tấn công.

“Tổng thống Trump đang leo thang một mô hình cũ mà các nhà lãnh đạo NATO khác lẽ ra đã phải quen thuộc rồi,” Jörn Fleck, giám đốc cao cấp của Trung tâm Âu Châu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, nói với tờ Kyiv Independent hồi đầu tuần này.

Theo chuyên gia này, “các nhà lãnh đạo Âu Châu nên tránh bị cuốn vào những lời khiêu khích hoặc ám chỉ liên quan đến NATO và Điều 5.”

Những người khác nhận xét rằng lời lẽ của Tổng thống Trump thường xuyên thay đổi và không có “sức bền” lâu dài.

Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News rằng mặc dù Tổng thống Trump “thường xuyên thay đổi thông điệp của mình, nhưng điều đó lại gửi tín hiệu sai đến Nga và khuyến khích Điện Cẩm Linh trong các nỗ lực làm suy yếu và thách thức NATO.”

Tổng thống Trump đã đặt câu hỏi về giá trị của liên minh này từ trước nhiệm kỳ thứ hai của mình, chỉ trích các thành viên khác vì không chi đủ cho quốc phòng.

Dưới áp lực từ Tổng thống Trump, tất cả các thành viên NATO đã đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP vào năm ngoái và đồng ý nâng mức chuẩn đó lên 5%.

Tháng 12 năm 2023, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật — do Thượng Nghị Sĩ Rubio khi đó đề xuất — cấm bất kỳ tổng thống Mỹ nào đơn phương rút khỏi NATO mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

[Politico: Trump says he's considering NATO exit amid rift over Iran war]

3. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết nước này đã bắt giữ 54 người bị cáo buộc có liên hệ với Mỹ và Israel.

Hôm Thứ Tư, 01 Tháng Tư, Đài truyền hình nhà nước Iran, gọi tắt là IRIB cho biết 54 người bị cáo buộc có liên hệ với Mỹ và Israel đã bị bắt giữ, theo truyền thông nhà nước Iran.

IRIB đưa tin những người bị bắt giữ bị cáo buộc “cung cấp thông tin quân sự nhạy cảm ở Tehran cho các phương tiện truyền thông thù địch, bao gồm cả Iran International, và gán nhãn sai cho các hộ dân là mục tiêu quân sự”.

IRIB cho biết: “Vũ khí, thiết bị liên lạc và chất nổ tự chế đã bị thu giữ.”

IRIB cho biết thêm rằng một cuộc tấn công của Iran đã gây ra hỏa hoạn trên một tàu chở dầu của Kuwait tại cảng Dubai.

Trước đó, hãng thông tấn chính thức KUNA đưa tin, dẫn lời công ty dầu khí nhà nước của Kuwait rằng “Tàu chở dầu thô khổng lồ của Kuwait đã bị tấn công trực diện và ác ý bởi Iran khi đang neo đậu tại khu vực cảng Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”. Theo truyền thông nhà nước, mục tiêu tấn công là tàu chở dầu thô cỡ lớn, gọi tắt là VLCC Al-Salmi của Kuwait.

Hãng tin KUNA đưa tin không có thương vong và chính quyền Dubai xác nhận các đơn vị chữa cháy hàng hải chuyên nghiệp đang tiếp tục dập tắt đám cháy.

Theo KUNA, tàu chở dầu đang chở đầy hàng vào thời điểm bị tấn công, điều này đã gây ra “thiệt hại đáng kể cho thân tàu” và “nguy cơ tràn dầu ra vùng biển xung quanh”.

Theo một bài đăng trên X, quân đội Kuwait hôm thứ Ba cũng cho biết hệ thống phòng không của họ đang đáp trả “các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của đối phương”.

[CBSNews: Iran arrests 54 allegedly connected to U.S. and Israel, state TV says]

4. Iran cảnh báo sẽ xử tử và tịch thu tài sản đối với tội làm gián điệp hoặc hỗ trợ ‘các quốc gia thù địch’.

Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết những người bị buộc tội làm gián điệp hoặc hợp tác với “các quốc gia thù địch” có thể phải đối mặt với án tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản theo luật mới được tăng cường gần đây, một tháng sau khi cuộc chiến với Hoa Kỳ và Israel bắt đầu.

Phát ngôn nhân cho biết thêm, ngay cả việc chia sẻ ảnh hoặc video có thể hỗ trợ việc xác định mục tiêu của kẻ thù cũng có thể bị coi là hợp tác tình báo.

Truyền thông Iran đưa tin hơn 1.000 vụ bắt giữ trong tháng qua, liên quan đến những cá nhân bị cáo buộc quay phim các địa điểm nhạy cảm, chia sẻ nội dung chống chính phủ trực tuyến hoặc “hợp tác với kẻ thù”.

Mỹ và Israel đã tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2 nhằm làm suy yếu khả năng quân sự của chế độ Iran, loại bỏ các mối đe dọa từ Iran - bao gồm cả chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của nước này - và “tạo điều kiện” cho người dân Iran lật đổ chế độ, theo tuyên bố của quân đội và các nhà lãnh đạo Israel khác.

Kể từ đó, xung đột đã lan rộng khắp khu vực, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Phát ngôn nhân cho biết luật này, được thông qua năm ngoái, áp dụng cho các hoạt động nghiệp vụ, tình báo và một số hoạt động truyền thông nhất định bị coi là hỗ trợ các chính phủ thù địch, đặc biệt là Mỹ và Israel.

Cô cảnh báo rằng những người gieo rắc “nỗi sợ hãi” thông qua thông tin sai lệch có thể phải đối mặt với án tù, và hình phạt sẽ tăng nặng trong thời chiến.

Cô cho biết thêm rằng các nhà chức trách đã ban hành khoảng 200 cáo trạng trong các vụ án như vậy và đang phối hợp với các cơ quan an ninh để xác định và tịch thu tài sản liên quan đến các nghi phạm, nhấn mạnh rằng sẽ không có sự khoan dung nào trong việc thực thi pháp luật.

Iran phải đối mặt với các cuộc biểu tình trên toàn quốc bắt đầu từ cuối tháng 12 và đạt đỉnh điểm vào tuần đầu tiên của tháng Giêng, dẫn đến cuộc đàn áp đẫm máu nhất của lực lượng an ninh Iran kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo lên nắm quyền vào năm 1979.

Việc thống kê chính xác số người chết rất khó khăn do chính quyền hạn chế truy cập internet. Tổ chức Thông tấn xã Nhân quyền (Human Rights Activists New Agency) có trụ sở tại Mỹ, dựa vào mạng lưới liên lạc bên trong Iran, cho biết họ đã xác nhận hơn 7.000 người thiệt mạng và đang điều tra thêm hàng ngàn người khác. Tổ chức này cho biết hơn 50.000 người đã bị bắt giữ chỉ trong hơn sáu tuần. Chính phủ Iran thừa nhận hơn 3.000 người đã thiệt mạng.

Cuộc đàn áp đẫm máu ban đầu đã dẫn đến việc hành quyết những người biểu tình chống chế độ.

[Al Jazeera English: Iran warns of executions, asset seizures for spying or aiding ‘hostile states’]

5. Tổng thống Trump và ông Stubb đã có cuộc hội đàm “mang tính xây dựng” với NATO, trong bối cảnh tương lai của liên minh đang bị đe dọa.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một trong những người thân cận nhất của Ông Donald Trump ở Âu Châu, cho biết ông và nhà lãnh đạo Mỹ đã có một “cuộc thảo luận mang tính xây dựng” hôm thứ Tư về NATO và việc giải quyết vấn đề.

Những phát biểu của Stubb được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang công khai cân nhắc việc rút Hoa Kỳ khỏi liên minh xuyên Đại Tây Dương, và các nhà lãnh đạo phương Tây đang lo lắng chờ đợi bài phát biểu toàn quốc của Tổng thống Trump dự kiến vào lúc 9 giờ tối giờ địa phương, tức là giữa đêm ở Âu Châu.

Tổng thống Stubb cho biết: “Đã nói chuyện với [Tổng thống Trump]. Cuộc thảo luận mang tính xây dựng và trao đổi ý tưởng về NATO, Ukraine và Iran. Các vấn đề cần được giải quyết một cách thực tế”, mà không cung cấp thêm chi tiết nào về cuộc trò chuyện.

Tổng thống Trump vô cùng tức giận với các nước Âu Châu vì đã không hoàn toàn tham gia cuộc chiến chống Iran, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích trên khắp quốc gia Ba Tư này.

Các nước Âu Châu cũng phần lớn không muốn can thiệp quân sự vào eo biển Hormuz, một điểm nghẽn thương mại toàn cầu quan trọng mà Iran đã phong tỏa để đáp trả các cuộc tấn công. Tuần này, các nước Liên Hiệp Âu Châu và các thành viên NATO là Ý và Tây Ban Nha thậm chí còn áp đặt các hạn chế đối với máy bay Mỹ tham gia các cuộc tấn công quân sự chống lại Iran.

Vào cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Trump nói với Reuters rằng Hoa Kỳ có thể sớm chấm dứt chiến tranh với Iran, nhưng có thể quay lại để “tấn công mục tiêu” nếu cần thiết. Về ngày chính xác kết thúc chiến tranh, ông nói với hãng tin: “Tôi không thể nói chính xác... chúng ta sẽ rút quân khá nhanh thôi.”

[Politico: Trump, Stubb had ‘constructive’ NATO talk with alliance’s future in the balance]

6. Những nghi ngờ của Tổng thống Trump về NATO là một “món quà” cho Điện Cẩm Linh.

Thất bại trong việc gây áp lực buộc các quốc gia thành viên NATO tham gia cuộc chiến chống Iran của nước Mỹ, Tổng thống Trump một lần nữa đặt câu hỏi về sự cần thiết của liên minh này.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ họ, nhưng giờ đây, dựa trên hành động của họ, tôi đoán chúng tôi không cần phải làm vậy nữa, phải không?”, Tổng thống Trump phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở Miami tuần trước.

Ngày 30 tháng 3, nhà ngoại giao hàng đầu của ông, Marco Rubio, đã tái khẳng định quan điểm này, nói rằng Washington “sẽ phải xem xét lại” mối quan hệ của mình với các nước NATO sau chiến tranh.

Những lời lẽ đó dường như thể hiện rõ nhất điều mà nhiều đối tác lo ngại kể từ khi Tổng thống Trump tái đắc cử — rằng Washington đang đặt nền móng để bội ước vai trò người bảo đảm an ninh cho Âu Châu.

“Điều 5 hiện đang gặp nguy hiểm rất lớn,” Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News “Tình hình thực sự rất tồi tệ.”

Trong bối cảnh Nga tiếp tục cuộc chiến chống Ukraine và nỗi lo ngại về một cuộc xung đột công khai với NATO ngày càng gia tăng, thời điểm này không thể tồi tệ hơn.

“Những phát ngôn của Tổng thống Trump thật sự gây thất vọng sâu sắc,” Michael McFaul, cựu đại sứ Mỹ tại Nga, nói.

“Chúng lại là một món quà nữa dành cho Putin.”

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, vừa bước sang tuần thứ năm, đã đẩy lạm phát toàn cầu và giá năng lượng tăng cao.

Việc chấm dứt xung đột vẫn chưa có dấu hiệu, khi chế độ Iran phong tỏa eo biển Hormuz và tiếp tục các cuộc tấn công khắp Trung Đông, được tường trình nhận được sự hỗ trợ tình báo từ Nga.

Nếu Tổng thống Trump thua cuộc, “ông ta sẽ tìm cách trả thù những người mà theo ông ta là nguyên nhân dẫn đến thất bại của mình”, Giáo sư Clarke nói.

Tổng thống Trump đã kêu gọi các đồng minh Âu Châu - những người không được tham khảo ý kiến về chiến dịch này trước đó và không bị ràng buộc phải tham gia các cuộc chiến tranh tấn công theo nghĩa vụ của NATO - cung cấp hỗ trợ vật chất, bao gồm cả tàu chiến, để mở lại eo biển.

Sau hơn một năm bị Tổng thống Trump chế giễu và quan hệ xấu đi vì vấn đề Greenland và Ukraine, Âu Châu đã ngần ngại tham gia vô điều kiện vào chiến dịch của Mỹ và Israel.

Một số quốc gia thậm chí còn đóng cửa không phận đối với máy bay Mỹ tham gia chiến dịch.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Iran “không phải là cuộc chiến của Âu Châu”. Đáp lại, Rubio đã so sánh nó với tình hình ở Ukraine.

“Thật ra, cuộc chiến ở Ukraine không phải là cuộc chiến của Mỹ, thế nhưng chúng tôi đã đóng góp nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới cho cuộc chiến đó”, Rubio nói vào ngày 27 tháng 3.

Giáo sư Clarke cho rằng “cuộc chiến Iran một lần nữa cho thấy Tổng thống Trump và Marco Rubio chỉ coi NATO như một giao dịch đơn thuần.”

“NATO chưa bao giờ hướng đến việc các đồng minh Âu Châu tự động ủng hộ mọi cuộc phiêu lưu trong chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng đó là điều mà nó đang trở thành dưới thời Tổng thống Trump”, ông nói

Giáo sư Clarke cảnh báo rằng, sự trả thù của Tổng thống Trump có thể nhắm vào Ukraine trước tiên, chẳng hạn như bằng cách chuyển hướng vũ khí mà các đồng minh NATO ở Âu Châu đã mua cho Kyiv.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Trump đã ngừng gần như toàn bộ các khoản viện trợ mới cho Ukraine, nhưng họ vẫn cung cấp hỗ trợ tình báo quan trọng và bán các thiết bị khó thay thế, chẳng hạn như hỏa tiễn đánh chặn Patriot.

“Tổng thống Trump đang leo thang một mô hình cũ mà các nhà lãnh đạo NATO khác lẽ ra đã phải quen thuộc rồi,” ông nói.

Theo Giáo sư Clarke, “các nhà lãnh đạo Âu Châu nên tránh bị cuốn vào những lời khiêu khích hoặc ám chỉ liên quan đến NATO và Điều 5.”

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và NATO từ lâu đã căng thẳng.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông tuyên bố sẽ để Nga làm “bất cứ điều gì họ muốn” với các đồng minh NATO không đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng.

Liên minh NATO đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Tất cả các thành viên NATO đều đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP vào năm ngoái, và các đồng minh đã đồng ý nâng mức chuẩn đó lên 5%.

Bất chấp những nỗ lực này, quan hệ xuyên Đại Tây Dương lại xấu đi sau khi Tổng thống Trump mạnh mẽ thúc đẩy việc sáp nhập Greenland, một lãnh thổ của đồng minh NATO.

Theo các nguồn tin, Mỹ hiện đang cân nhắc mô hình “trả tiền để được tham gia”, theo đó các đồng minh không đáp ứng được tiêu chuẩn 5% sẽ bị hạn chế quyền bỏ phiếu. Tổng thống Trump cũng được tường trình đang xem xét lại việc rút quân Mỹ khỏi Đức.

Trong khi sự thất vọng về thái độ của Tổng thống Trump ngày càng gia tăng, McFaul lập luận rằng tình hình có thể nhanh chóng thay đổi trở lại.

“Tổng thống Trump nói nhiều điều không có tính lâu dài. Ông ấy nhanh chóng thay đổi ý kiến”, cựu đại sứ cho biết.

“Và người Âu Châu nên nhớ rằng Tổng thống Trump hiện đang rất không được lòng dân ở Hoa Kỳ và sẽ không làm tổng thống mãi mãi.”

Nhưng Giáo sư Clarke cảnh báo rằng mặc dù Tổng thống Trump “thường xuyên thay đổi thông điệp của mình, nhưng điều đó lại gửi tín hiệu sai đến Nga và khuyến khích Điện Cẩm Linh trong những nỗ lực làm suy yếu và thách thức NATO.”

[Politico: Trump's NATO doubts are a 'gift' for the Kremlin]

7. Cháu trai của Fidel Castro sẽ hoan nghênh một thỏa thuận với Tổng thống Trump.

Cháu trai của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro cho biết đa số cư dân trên đảo “muốn theo chủ nghĩa tư bản chứ không phải chủ nghĩa cộng sản”, và kêu gọi một thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và các quan chức ở Havana.

Trong nhiều tháng qua, Cuba đã phải chịu áp lực từ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Venezuela do Mỹ áp đặt, điều này nhanh chóng dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng, gây ra tình trạng mất điện và thiếu lương thực thường xuyên, đồng thời khiến hệ thống y tế và giao thông vận tải tê liệt.

Sandro Castro, người nổi tiếng nhờ những tranh cãi trên mạng xã hội, cho biết cuộc sống ở Cuba “rất khó khăn”, và nói thêm: “Ở đây có nhiều người muốn áp dụng chủ nghĩa tư bản với chủ quyền quốc gia.”

Ông Castro không giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào trong chính phủ Cuba.

Fidel Castro lãnh đạo Cuba gần 5 thập niên sau cuộc cách mạng cộng sản năm 1959, quốc hữu hóa ngành công nghiệp trên đảo và đưa Havana xích lại gần hơn với Liên Xô lúc bấy giờ trước khi chuyển giao quyền lực cho em trai mình, Raúl Castro.

Gia đình Castro được một số người ca ngợi như những anh hùng, nhưng lại bị những người khác lên án là đàn áp. Hàng trăm ngàn người Cuba đã rời bỏ hòn đảo trong những năm sau cuộc cách mạng và nhiều làn sóng di cư đến Mỹ đã diễn ra trong những thập niên sau đó.

Tổng thống đương nhiệm của Cuba, Miguel Díaz-Canel, nhậm chức năm 2018 với sự ủng hộ của Raúl Castro.

Phát biểu với CNN từ Havana, Sandro Castro chỉ trích Díaz-Canel là “không làm tốt công việc” và bày tỏ sự thất vọng với bộ máy quan liêu tài chính mà triều đại Castro đã duy trì từ lâu.

“Tôi nghĩ đa số người Cuba muốn theo chủ nghĩa tư bản chứ không phải chủ nghĩa cộng sản”, người đàn ông 33 tuổi nói.

Chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố Cuba đang trong “tình trạng khó khăn nghiêm trọng” và ám chỉ khả năng “tiếp quản thân thiện” chính phủ hòn đảo này, những bình luận này càng có trọng lượng hơn sau khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro tại khu nhà riêng của ông ở Caracas vào đầu tháng Giêng và tịch thu các tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ trên thực tế đối với Cuba, đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho hòn đảo này. Chính quyền Havana cho biết nước này, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu dầu từ Venezuela, đã không nhận được dầu trong ba tháng qua.

Tình trạng mất điện đã trở nên thường xuyên, các kệ hàng trong siêu thị trống trơn và giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng vọt. Một số quốc gia, trong đó có Mexico, đã gửi viện trợ nhân đạo đến Cuba trong những tuần gần đây.

Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai cho biết họ đã cho phép một tàu chở dầu treo cờ Nga đến Cuba vì “lý do nhân đạo” sau khi dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Anatoly Kolodkin, vốn bị Mỹ trừng phạt, đang tiến gần bờ biển Cuba.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn không thay đổi lệnh phong tỏa trên thực tế đối với nhiên liệu đến Cuba và sẽ đưa ra các quyết định trong tương lai dựa trên “từng trường hợp cụ thể”, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nói với các phóng viên.

Tổng thống Trump, trong một động thái dường như thay đổi hoàn toàn so với quyết tâm trước đó là cắt đứt quan hệ với Cuba, hôm thứ Hai tuyên bố ông “không có vấn đề gì” với việc cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo này.

Cuba xác nhận đang đàm phán với Mỹ vào giữa tháng 3.

[Newsweek: Fidel Castro’s Grandson Would Welcome Deal With Trump]

8. Không chỉ dầu mỏ — cuộc chiến với Iran cũng đang làm gián đoạn nguồn cung cấp heli và nhôm.

Cuộc chiến tranh Iran không chỉ làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu mà còn đe dọa nguồn cung cấp heli và nhôm của thế giới, những nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong các sản phẩm như chip bán dẫn, thiết bị y tế và các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày khác.

Qatar, quốc gia chiếm khoảng một phần ba nguồn cung heli của thế giới, đã ngừng sản xuất heli trong tháng này sau các cuộc tấn công của Iran vào hai cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG thuộc sở hữu của công ty nhà nước QatarEnergy.

Heli là sản phẩm phụ của quá trình chế biến khí tự nhiên, và các cuộc tấn công vào các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar có nghĩa là việc xây dựng lại các dây chuyền sản xuất có thể mất nhiều năm. Đầu tháng này, QatarEnergy đã nói với Reuters rằng các cuộc tấn công đã phá hủy 17% công suất xuất khẩu LNG của nước này, và việc sửa chữa có thể mất từ ba đến năm năm.

Những biến chứng đó có thể làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, vượt ra ngoài tác động của giá dầu và khí đốt tăng cao, vốn cho đến nay đã thu hút phần lớn sự chú ý từ người tiêu dùng, doanh nghiệp và các nhà kinh tế. Tình trạng thiếu hụt heli phần lớn bị bỏ qua vì ảnh hưởng của việc hạn chế nguồn cung dầu mỏ quá nghiêm trọng và tức thời, với giá xăng trung bình hôm thứ Ba đạt mức 4 đô la một gallon lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2022.

[CBSNews: It's not just oil — the Iran war is also disrupting helium and aluminum supplies]

9. Tổng thống Trump nói chiến tranh ở Iran sẽ không kết thúc cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Tổng thống Trump hôm thứ Tư tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran sẽ không kết thúc cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo toàn cầu đang chuẩn bị cho sự gián đoạn kéo dài đối với thị trường năng lượng.

“Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ ném bom Iran đến mức nó biến mất hoàn toàn, hay như người ta vẫn nói, đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá!!!” ông nói hôm thứ Tư.

Bài đăng của tổng thống — một điều kiện dường như mới để chấm dứt chiến tranh — được đưa ra khi ông dự định có bài phát biểu vào giờ cao điểm tối thứ Tư để “cung cấp thông tin cập nhật quan trọng về Iran”. Và điều này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump vẫn đang bực bội về sự thiếu hành động của các đồng minh Mỹ tại eo biển Manche, một tuyến đường thủy và tuyến vận chuyển quan trọng cho khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Iran đã cắt đứt hoàn toàn tuyến đường này kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Tổng thống Trump đã rất bực bội vì NATO từ chối giúp bảo vệ eo biển Manche đến nỗi ông đang cân nhắc việc rút Mỹ khỏi liên minh phòng thủ này, ông nói với tờ Telegraph trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư.

“Tôi chưa bao giờ bị NATO thuyết phục,” ông nói. “Tôi luôn biết họ chỉ là hổ giấy, và Putin cũng biết điều đó.”

Những ngày gần đây, tổng thống đã gợi ý rằng các quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào eo biển Hormuz nên “chiếm lấy” eo biển này. Theo tờ Wall Street Journal, ông cũng đã ra tín hiệu cho các phụ tá rằng ông sẵn sàng chấm dứt chiến tranh mà không cần mở cửa hoàn toàn tuyến đường thủy này.

Nhưng trước bài đăng hôm thứ Tư, việc mở lại eo biển không phải là mục tiêu được chính quyền nêu rõ trong việc chấm dứt chiến tranh, điều này cho thấy thông điệp mâu thuẫn từ chính quyền của ông về mục tiêu của cuộc xung đột. Các quan chức cao cấp của chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến bao gồm phá hủy kho hỏa tiễn đạn đạo và các cơ sở sản xuất của Iran, xóa sổ hải quân của nước này và ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã nhắc lại những mục tiêu đó vào thứ Ba, tuyên bố trong cuộc họp báo sáng nay rằng quân đội Mỹ đang tập trung vào việc phá hủy các cơ sở sản xuất hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran.

Mới tối thứ Ba, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ “rút khỏi” cuộc chiến “trong vòng hai tuần, có thể hai tuần, có thể ba tuần”. Ông nói thêm rằng Tehran “không cần phải đạt được thỏa thuận” để cuộc xung đột kết thúc, một tuyên bố dường như mâu thuẫn với bài đăng hôm thứ Tư của ông.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump cũng viết rằng “Tổng thống chế độ mới của Iran, ít cực đoan hơn và thông minh hơn nhiều so với những người tiền nhiệm”, đang kêu gọi ngừng bắn. Không rõ Tổng thống Trump đang ám chỉ nhân vật nào trong chế độ đó.

Masoud Pezeshkian, tổng thống Iran, được bầu vào tháng 7 năm 2024. Ông vẫn giữ chức vụ này trong suốt chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel, đôi khi khiến Tòa Bạch Ốc tức giận.

Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông muốn tìm một nhân vật trong chính quyền hiện tại để hợp tác trong tương lai — tương tự như chiến thuật ông đã sử dụng với Tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodriguez, sau khi Mỹ lật đổ Nicolás Maduro vào tháng Giêng.

Mặc dù một số cái tên, bao gồm cả Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf, đã được nhắc đến như những ứng cử viên tiềm năng, nhưng Tổng thống Trump vẫn chưa chính thức công bố Ghalibaf là đối tác đàm phán của mình.

Tuy nhiên, Ghalibaf đã nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu, với việc Tổng thống Trump nói với tờ New York Post hôm thứ Hai rằng ông sẽ biết “trong khoảng một tuần” liệu chủ tịch quốc hội này có phải là người có thể hợp tác với Washington hay không.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Washington và Tehran đã đàm phán để chấm dứt chiến tranh, một tuyên bố mà các quan chức Iran đã nhiều lần bác bỏ.

Mỹ đã đưa ra đề xuất hòa bình 15 điểm cho Iran thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan, nhưng Tehran đã bác bỏ thỏa thuận này. Và các quan chức Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần chỉ trích giới truyền thông vì tin tưởng lời hứa của Iran trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Vào cuối ngày thứ Tư, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng Tehran đã đưa ra đề xuất ngừng bắn.

Với giá xăng tăng vọt đe dọa làm thất bại chương trình giảm giá thành trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, eo biển Hormuz cũng ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của tổng thống. Giá trung bình một gallon xăng ở Mỹ đã vượt mốc 4 đô la vào thứ Ba, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022.

Tổng thống Trump đã chỉ trích các đồng minh NATO vì từ chối giúp bảo đảm an ninh eo biển và tuyên bố Ngũ Giác Đài không còn cần sự giúp đỡ của họ nữa.

“Các người sẽ phải bắt đầu học cách tự chiến đấu, Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp đỡ các người nữa, giống như các người đã không ở đó để giúp đỡ chúng tôi,” ông nói hôm thứ Ba. “Iran về cơ bản đã bị tàn phá. Phần khó khăn nhất đã qua rồi. Hãy tự đi mà lấy dầu đi!”

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã viết một bức thư ngỏ gửi công chúng Mỹ, trong đó ông kêu gọi họ “nhìn xa hơn” những gì ông mô tả là “bộ máy thông tin sai lệch” trong bối cảnh cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với nước ông.

Ông viết: “Việc miêu tả Iran như một mối đe dọa không phù hợp với thực tế lịch sử cũng như các sự kiện hiện hữu. Nhận thức như vậy là sản phẩm của những ý thích chính trị và kinh tế của những kẻ nắm quyền – nhu cầu tạo ra một kẻ thù để biện minh cho việc gây áp lực, duy trì ưu thế quân sự, duy trì ngành công nghiệp vũ khí và kiểm soát các thị trường chiến lược. Trong môi trường như vậy, nếu mối đe dọa không tồn tại, nó sẽ được tạo ra.”

[Politico: Trump says war in Iran will not end until Strait of Hormuz is reopened]

10. Israel tuyên bố đã tấn công các địa điểm nghiên cứu và phát triển hỏa tiễn ở Tehran. Iran cho biết họ đã tấn công một công ty dược phẩm.

Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Chuẩn Tướng Effie Defrin, cho biết hôm Thứ Tư, 01 Tháng Tư, rằng Quân đội Israel đã hoàn thành “một đợt tấn công khác nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí” ở thủ đô Tehran của Iran, đồng thời khẳng định đã phá hủy một cơ sở dùng để sản xuất đầu đạn hỏa tiễn đạn đạo và hai cơ sở dùng để sản xuất, nghiên cứu và phát triển “các phụ tùng dùng trong hỏa tiễn chống tăng, hỏa tiễn phòng không và các loại vũ khí khác”.

“Song song đó, Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF tiếp tục tấn công các trận địa hỏa lực ở Tehran, bao gồm các bãi phóng và vị trí phóng hỏa tiễn đất đối không”, ông nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel “công khai và không hề xấu hổ ném bom các công ty dược phẩm”.

Araghchi đã đăng tải một bức ảnh chụp một tòa nhà bị phá hủy với tấm biển bên ngoài cho biết đó là địa điểm nghiên cứu và phát triển của công ty dược phẩm Tofigh Daru. Trang LinkedIn của công ty mô tả đây là công ty cổ phần dược phẩm lớn nhất Iran, với cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Tehran.

Ông Araghchi cho biết: “Ý định của Israel rất rõ ràng. Điều họ hiểu sai là họ không đang đối phó với thường dân Palestine không có khả năng tự vệ. Quân đội hùng mạnh của chúng tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ xâm lược.”

[CBSNews: Israel says it struck missile research and development sites in Tehran. Iran says it hit a pharmaceutical company.]

11. Ý từ chối cho Mỹ tiếp cận căn cứ quân sự.

Theo truyền thông Ý, nước này đã từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng một căn cứ không quân trên đảo Sicily phía nam của mình như một phần trong cuộc chiến đang diễn ra với Iran.

Vài ngày trước, Rôma đã ngăn chặn một số máy bay ném bom của Mỹ hạ cánh xuống căn cứ Sigonella ở phía đông Sicily, theo báo Corriere della Sera của Ý và hãng thông tấn ANSA đưa tin hôm thứ Ba.

Hơn bốn tuần các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã tạo ra một rạn nứt mới giữa Mỹ và các đồng minh Âu Châu, nhiều nước trong số đó đã tìm cách tránh xa cuộc xung đột vốn đã khiến nhiều người bất ngờ khi loạt đạn đầu tiên trút xuống Iran vào ngày 28 tháng 2.

Hôm thứ Hai, Tây Ban Nha xác nhận đã chặn các máy bay Mỹ liên quan đến cuộc chiến xâm nhập không phận nước này, vài tuần sau khi cấm máy bay Mỹ sử dụng hai căn cứ trọng yếu ở nước này để tấn công Iran và tuyên bố các hoạt động của Mỹ là bất hợp pháp.

Theo truyền thông địa phương, kế hoạch bay của các máy bay ném bom Mỹ hướng đến lãnh thổ Ý đã được đệ trình khi máy bay đang trên đường bay và không được quân đội Ý cho phép.

Thủ tướng Ý, Giorgia Meloni - một nhà lãnh đạo cánh hữu thường liên minh với Tổng thống Trump - đã chỉ trích cuộc chiến với Iran là “nằm ngoài phạm vi luật pháp quốc tế” và khẳng định quốc gia Âu Châu này không tham gia vào cuộc xung đột.

Các thỏa thuận lâu dài giữa Mỹ và Ý cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ ở nước này cho mục đích hậu cần và các hoạt động không bao gồm tấn công Iran.

Theo các báo cáo truyền thông quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Ý, Guido Crosetto, đã từ chối cấp phép cho các máy bay ném bom của Mỹ.

Crosetto bị mắc kẹt ở Trung Đông khi chiến tranh nổ ra, và cho biết ông được máy bay quân sự di tản khỏi trung tâm Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 1 tháng 3 sau khi ông đến khu vực này để nghỉ mát cùng gia đình.

Đầu tháng 3, các quan chức chính phủ Tây Ban Nha nhanh chóng tuyên bố rằng máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ sẽ không được phép sử dụng các căn cứ Rota và Morón do Mỹ cùng vận hành gần các thành phố Cádiz và Seville ở phía nam để tấn công Iran, trong khi dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy hơn chục máy bay Mỹ đã rời hai căn cứ này chỉ vài ngày sau khi chiến tranh bắt đầu.

Sau đó, Tổng thống Trump đe dọa cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, gọi quốc gia này là “tồi tệ”.

Trong khi đó, Thủ tướng cánh tả Tây Ban Nha Pedro Sánchez vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của chính phủ mình, cáo buộc Tòa Bạch Ốc đang “chơi trò may rủi với số phận của hàng triệu người”.

Một quan chức Tòa Bạch Ốc nói với Newsweek hôm thứ Hai rằng Washington “không cần sự giúp đỡ từ Tây Ban Nha hay bất kỳ ai khác” và mô tả các hoạt động của Mỹ tại Iran là “đạt hoặc vượt” các mục tiêu của chính quyền.

[Newsweek: Italy Denies US Access To Military Base]
 
Điện tặc TQ xâm nhập được vào FBI. TT Iran viết thư gửi người dân Mỹ. Phức tạp quanh eo biển Hormuz
VietCatholic Media
15:14 02/04/2026


1. Tổng thống Iran viết thư ngỏ gửi người dân Mỹ.

Bức thư ngỏ của Pezeshkian, được ông chia sẻ trên X vào chiều thứ Tư, được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công quân sự đầu tiên vào Iran, khởi đầu cuộc chiến. Tổng thống Trump dự kiến sẽ cập nhật tình hình xung đột trong bài phát biểu trước công chúng Mỹ vào tối thứ Tư.

Trước đó vào thứ Tư, Tổng thống Trump tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social rằng “Tổng thống chế độ mới của Iran” đã yêu cầu ngừng bắn. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran cho biết tuyên bố của Tổng thống Trump là “sai sự thật và vô căn cứ”, theo báo cáo của đài truyền hình nhà nước Iran, hãng tin AP đưa tin.

Ông Pezeshkian không đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Trump trong thư của mình. Nhưng ông nói rằng “người dân Iran không hề có ác cảm với các quốc gia khác, bao gồm cả người dân Mỹ, Âu Châu hoặc các nước láng giềng.”

“Mặc dù có những lợi thế về lịch sử và địa lý trong nhiều thời kỳ khác nhau, trong lịch sử hiện đại của mình, Iran chưa bao giờ chọn con đường xâm lược, bành trướng, thực dân hay thống trị,” ông khẳng định. “Ngay cả sau khi phải chịu đựng sự xâm lược, xâm lược và áp lực dai dẳng từ các cường quốc toàn cầu—và bất chấp việc sở hữu ưu thế quân sự so với nhiều nước láng giềng—Iran chưa bao giờ khởi xướng một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, nước này đã kiên quyết và dũng cảm đẩy lùi những kẻ tấn công mình.”

Ông nói tiếp rằng Mỹ đã triển khai một phần đáng kể lực lượng quân sự của mình ở khu vực xung quanh Iran, đồng thời cho biết thêm rằng “các hành động gây hấn gần đây của Mỹ được phát động từ chính những căn cứ này đã chứng minh sự hiện diện quân sự như vậy thực sự nguy hiểm đến mức nào”.

“ Đương nhiên, không một quốc gia nào đối mặt với những điều kiện như vậy lại từ bỏ việc tăng cường khả năng phòng thủ của mình”, Pezeshkian nói. “Những gì Iran đã làm – và tiếp tục làm – là một phản ứng có chừng mực dựa trên quyền tự vệ chính đáng, và hoàn toàn không phải là khởi xướng chiến tranh hay hành động gây hấn.”

Pezeshkian đặt câu hỏi liệu cuộc chiến có thực sự phục vụ lợi ích của người dân Mỹ hay không, và cáo buộc Mỹ tham gia cuộc chiến “như một lực lượng ủy nhiệm của Israel”. Ông cho rằng Israel, “bằng cách tạo ra mối đe dọa từ Iran, đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý của toàn cầu khỏi những tội ác của mình đối với người Palestine”.

“Liệu ‘Nước Mỹ trên hết’ có thực sự nằm trong số những ưu tiên của chính phủ Mỹ hiện nay hay không?” Pezeshkian nói. “Tôi mời các bạn hãy nhìn xa hơn bộ máy thông tin sai lệch – một phần không thể thiếu của hành động gây hấn này – và thay vào đó hãy nói chuyện với những người đã từng đến thăm Iran. Hãy quan sát nhiều người nhập cư Iran thành đạt – được giáo dục tại Iran – hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng nhất thế giới, hoặc đóng góp cho các công ty công nghệ tiên tiến nhất ở phương Tây. Liệu những thực tế này có phù hợp với những thông tin sai lệch mà các bạn đang được nghe về Iran và người dân nước này?”

Israel và chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra những lời giải thích thay đổi và đôi khi mâu thuẫn về lý do tại sao họ phát động chiến tranh chống lại Iran trong những tuần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng Tổng thống Trump và các quan chức chính quyền trước đây đã phủ nhận việc Mỹ bị Israel đẩy vào cuộc chiến, và cả Mỹ lẫn Israel đều tuyên bố rằng các cuộc tấn công là để phòng thủ hoặc phủ đầu, mặc dù không bên nào đưa ra bằng chứng nào cho thấy Iran đang chuẩn bị tấn công họ.

Vài ngày sau các cuộc tấn công ban đầu, khi được hỏi liệu giới lãnh đạo Israel có kéo Mỹ vào cuộc xung đột hay không, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông quyết định tấn công vì tin rằng nếu không thì Iran sẽ làm điều đó trước.

“Dựa trên diễn biến cuộc đàm phán, tôi nghĩ họ sẽ tấn công trước. Và tôi không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy, nếu có gì xảy ra, tôi có thể đã buộc Israel phải hành động. Nhưng Israel đã sẵn sàng và chúng tôi cũng đã sẵn sàng”, Tổng thống Trump nói vào ngày 3 tháng 3.

Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ đều phản đối cuộc chiến ngay từ đầu và nó vẫn không được lòng dân rộng rãi ở Mỹ sau một tháng, bất chấp sự ủng hộ của nhiều đảng viên Cộng hòa.

[Time Magazine: Iranian President Pens Open Letter to American People]

2. Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất cấm người Iran nhập cảnh hoặc quá cảnh nước này, theo thông báo của các hãng hàng không lớn.

Ba hãng hàng không lớn cho biết hôm thứ Tư rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cấm người Iran nhập cảnh hoặc quá cảnh nước này trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ác liệt.

Các hãng hàng không đường dài Emirates và Etihad, cũng như hãng hàng không giá rẻ FlyDubai, đã đưa ra thông báo trên trang web của họ. Các hãng hàng không cho biết những người sở hữu giấy phép cư trú Golden Visa 10 năm vẫn có thể nhập cảnh vào nước này.

Các quy định nhập cảnh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một liên bang gồm bảy tiểu vương quốc, đôi khi khá mập mờ. Chính quyền hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

Trong tháng vừa qua, hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran đã tấn công vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một đồng minh của Mỹ, nơi đóng quân của các lực lượng quân sự Mỹ, bao gồm cả căn cứ không quân Al Dhafra.

Dubai đã đóng cửa Bệnh viện Iran và Câu lạc bộ Iran của thành phố-quốc gia này, những cơ sở có từ thời Shah, vị vua cai trị Iran cho đến cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

[CBSNews: UAE bars Iranians from entering or transiting the country, major airlines say]

3. Tổng thống Trump nói với đài CBS News rằng ông chưa sẵn sàng từ bỏ nỗ lực buộc Iran mở lại eo biển Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Weijia Jiang của đài CBS News, Tổng thống Trump đã nhắc lại sự thất vọng của mình về việc các quốc gia khác chưa gửi khí tài quân sự tham gia cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, nhưng nói rằng ông chưa sẵn sàng rút quân Mỹ khỏi cuộc chiến “ngay lúc này”.

“Tôi sẽ làm điều đó vào một thời điểm nào đó, chưa phải bây giờ. Nhưng các quốc gia khác phải vào cuộc và giải quyết vấn đề này. Iran đã bị tàn phá nặng nề, nhưng họ sẽ phải tự mình làm phần việc của mình”, Tổng thống Trump nói với Giang Trạch Dân.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại tuyên bố của mình rằng, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Iran vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng của các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, “không có mối đe dọa thực sự nào” ở eo biển Hormuz.

“Tôi sẽ có mặt ở đó, nhưng nếu họ gặp khó khăn trong việc có được dầu mỏ, hãy để họ đến và lấy nó như lẽ ra họ phải làm. Hãy để họ đến và lấy nó. Họ không muốn giúp đỡ ai cả. NATO thật tệ, và tất cả bọn họ đều tệ. Vì vậy, nếu họ muốn dầu mỏ, hãy đến và lấy nó. Không có mối đe dọa thực sự nào, không có mối đe dọa đáng kể nào bởi vì Iran đã bị tàn phá nặng nề, “ Tổng thống Trump nói. “Hãy để họ đến và lấy nó. Đã đến lúc họ tự làm điều gì đó cho chính mình rồi.”

[CBSNews: Trump tells CBS News he's not ready “quite yet” to abandon bid to force Iran to reopen Strait of Hormuz]

4. Sau khi eo biển Hormuz mở cửa, tình trạng hỗn loạn vẫn sẽ kéo dài nhiều tháng.

Theo Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News, việc đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz đã chặn đứng dòng chảy của một phần đáng kể năng lượng cung cấp cho nền kinh tế toàn cầu.

Nhưng ngay cả khi tuyến đường thủy này mở cửa trở lại vào ngày mai, sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ còn kéo dài rất lâu sau khi các tàu thuyền được phép đi qua hàng loạt, ông đưa ra lập trường trên với Sky News.

“Khi chiến tranh chính thức kết thúc và các cuộc oanh tạc chấm dứt, điều đó không có nghĩa là chiến tranh đã kết thúc đối với công tác hậu cần, bởi vì lúc đó công việc thực sự mới bắt đầu”, ông nói.

Giáo sư Clarke cảnh báo rằng lực lượng Houthi đang tập trung các cuộc tấn công vào miền nam Israel, có thể sẽ phong tỏa thêm eo biển Bab al-Mandeb, khiến cho tình hình kinh tế thế giới càng thêm trầm trọng.

Các quan chức từ nhóm này đã nói rõ rằng cách duy nhất để họ chấm dứt các cuộc tấn công này là nếu Israel đáp ứng các yêu cầu của họ, bao gồm tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và không tham gia vào các cuộc tấn công quân sự của Mỹ chống lại Iran.

“Chúng ta cũng biết từ Chuẩn Tướng Yahya Saree, phát ngôn nhân của lực lượng Houthi, rằng lực lượng này còn có nhiều lựa chọn và giai đoạn khác phía trước về leo thang quân sự. Một trong những lựa chọn đó là đóng cửa eo biển Bab al-Mandeb,” ông nói.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, một phát ngôn nhân của chính phủ Malaysia cho biết, đã có một số tàu thuyền của nước này đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho Iran.

“Chúng tôi đã không trả bất kỳ khoản phí nào như một số cư dân mạng đã hiểu nhầm. Chúng tôi không trả bất cứ khoản phí nào cả”, ông Fahmi Fadzil, người đồng thời là Bộ trưởng Truyền thông, cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Giáo sư Clarke, một người Công Giáo, cho rằng có lẽ Malaysia được hưởng ưu đãi từ Iran vì họ cũng là một quốc gia coi Hồi Giáo là quốc giáo. Malaysia có 22,4 triệu người theo Hồi Giáo, chiếm 65% dân số. Tuy nhiên, khác với Iran nơi đa số dân theo Hồi Giáo Shiite, tất cả người Hồi Giáo Malaysia là người Hồi Giáo Sunni, và Hồi Giáo Shiite bị cấm triệt để tại nước này.

[CBSNews: After Strait of Hormuz opens, turmoil would still last months: Analysts]

5. Tổng thống Trump đối mặt với trở ngại lớn trong việc đưa Mỹ rút khỏi NATO.

Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với những trở ngại về mặt lập pháp nếu ông muốn thực hiện lời đe dọa rút Mỹ khỏi NATO.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump có thể tìm cách lách luật năm 2023 ngăn cản tổng thống đơn phương rút khỏi khối an ninh, với một chuyên gia chính trị Mỹ nói với Newsweek rằng ông có thể bảo đảm Mỹ “rời khỏi NATO trên thực tế, chỉ còn giữ nguyên tên gọi”.

Tổng thống Trump từ lâu đã chỉ trích liên minh này vì không chi tiêu đủ. Kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, ông cũng tức giận trước điều mà ông cho là sự thiếu hỗ trợ từ các thành viên NATO.

Khi được tờ Daily Telegraph hỏi liệu ông có rút Mỹ khỏi liên minh mà nước này đã giúp thành lập năm 1949 hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng việc rút lui là “không thể xem xét lại”.

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Anna Kelly nói với Newsweek trong một tuyên bố: “Tổng thống Trump đã bày tỏ rõ sự thất vọng của mình đối với NATO và các đồng minh khác, và như Tổng thống đã nhấn mạnh, 'Hoa Kỳ sẽ ghi nhớ điều này'“.

Tuần này, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho biết Mỹ có thể sẽ “xem xét lại” vai trò của mình trong NATO. Tuy nhiên, một đạo luật do chính ông khởi xướng sẽ làm giảm nhẹ khả năng này.

Năm 2023, Rubio, cùng với Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (D-VA) đã soạn thảo dự luật yêu cầu bất kỳ quyết định nào của tổng thống về việc rút khỏi NATO đều cần phải được sự chấp thuận của hai phần ba Thượng viện hoặc phải được Quốc hội thông qua.

Điều khoản này cấm tổng thống đình chỉ, chấm dứt, lên án hoặc rút Mỹ khỏi Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, mà không có sự tư vấn và chấp thuận của Thượng viện hoặc một đạo luật của Quốc hội.

Các nhà lập pháp đã thông qua biện pháp này như một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài chính 2024, mà cựu Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật. Nhưng vẫn có khả năng Tổng thống Trump có thể lách luật này bằng cách viện dẫn quyền hạn của tổng thống đối với chính sách đối ngoại.

Nếu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi liên minh, thì không rõ liệu Quốc hội có thể tự mình kiện tổng thống vì phớt lờ luật pháp hay không, theo Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn, người đã lập luận ủng hộ các hạn chế chặt chẽ hơn đối với một tổng thống muốn rời khỏi NATO.

Clarke cho biết đối với các biện pháp chính sách rộng lớn, thường có một câu hỏi đặt ra là ai có thể là nguyên đơn có quyền khởi kiện, tức là đáp ứng yêu cầu pháp lý tối thiểu để xác định ai có thể đưa ra vụ kiện tại các tòa án Hoa Kỳ.

“Tôi nghĩ ngôn ngữ trong luật khá rõ ràng về điều khoản cấm,” Clarke nói. “Khó khăn mà luật pháp chưa giải quyết là không rõ ai có quyền khởi kiện để ngăn cản tổng thống hành động bất hợp pháp khi rút lui.”

Về lý thuyết, Quốc hội có thể khởi kiện thông qua đa số phiếu của cả hai viện, nhưng điều đó có thể khó khăn do sự kiểm soát đảng phái hiện tại đối với Hạ viện và Thượng viện, Clarke cho biết. “Ngay cả khi không có sự đồng thuận của toàn thể Quốc hội, tôi nghĩ rằng mỗi viện riêng lẻ cũng có thể có lập luận khá mạnh mẽ để được quyền khởi kiện.”

Ông cho biết thêm, có thể có nhiều nguyên đơn tiềm năng khác nhau, chẳng hạn như quân nhân, những người có người thân hoặc tài sản ở Âu Châu.

Điều làm tăng thêm sự không chắc chắn là Tòa án Tối cao thường cho rằng các xung đột giữa các nhánh của chính phủ nên được giải quyết thông qua tiến trình chính trị hơn là sự can thiệp của tòa án.

Giáo sư Clarke cho biết vụ việc có khả năng sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao nếu một hoặc nhiều nguyên đơn đưa ra lập luận. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc rút khỏi NATO cũng sẽ không diễn ra ngay lập tức. Theo các điều khoản của hiệp ước NATO, một quốc gia thành viên phải đưa ra “thông báo từ bỏ” và tư cách thành viên của quốc gia đó sẽ không chính thức chấm dứt cho đến sau thời gian chờ đợi một năm.

“Tòa án Tối cao sẽ phải giải quyết vấn đề này trong vòng một năm,” Clarke nói. “Có quy định về thời hạn thông báo một năm, trong đó tổng thống phải thông báo trước một năm về việc rút khỏi NATO. Vì vậy, có thể hiểu là ông có một năm để khởi kiện và sau đó cố gắng đạt được phán quyết của tòa án rằng, ‘Thưa ngài Tổng thống, ngài không thể làm điều này.’”

Nhưng Tổng thống Trump có thể theo đuổi những hướng đi khác. “Ông ấy đơn giản là không có đủ phiếu bầu”

“Ông ta hoàn toàn có thể điều động lại quân đội từ Âu Châu, từ chối thực hiện các nghĩa vụ của Mỹ đối với tổ chức hiệp ước và rút khỏi NATO trên thực tế. Tổng thống Trump thường coi Quốc hội chỉ là con chó trung thành cần phải bỏ qua.”

[Newsweek: Trump Faces Major Hurdle To Pull US Out Of NATO]

6. Tổng thống Trump tuyên bố “Chúng ta sẽ không liên quan gì đến eo biển Hormuz cả”

Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng sau khi chiến tranh với Iran kết thúc, các quốc gia khác sẽ “có thể tự lo liệu” nếu họ cần nhập khẩu dầu hoặc khí đốt tự nhiên từ Trung Đông qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn giao thông đường thủy đã bị đóng cửa trong nhiều tuần.

“Chúng tôi sẽ không can thiệp vào chuyện eo biển,” tổng thống nói, bởi vì các nước khác như Trung Quốc và Pháp sẽ “tự lo liệu lấy.”

Các tàu chở dầu hầu như đã ngừng đi qua eo biển Hormuz. Trước đây, Tổng thống Trump từng đề xuất việc cung cấp lực lượng quân sự Mỹ hộ tống qua eo biển này, nhưng trong những tuần gần đây, ông cho rằng gánh nặng tái mở tuyến đường thủy này nên do các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông gánh chịu. Mỹ không nhập khẩu nhiều dầu mỏ từ khu vực Vịnh Ba Tư và sản xuất nhiều dầu hơn mức tiêu thụ, nhưng sự gián đoạn ở eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao, bao gồm cả ở Mỹ.

Ông nói với đài CBS News hôm thứ Ba rằng các quốc gia khác “sẽ phải vào cuộc và tự làm công việc của mình.”

Trong một bài đăng trên Truth Social vào sáng thứ Ba, Tổng thống Trump viết: “Hãy tự đi lấy dầu đi!”

[CBSNews: Trump: “We're not going to have anything to do with” the Strait of Hormuz]

7. FBI tuyên bố vụ tấn công mạng nghi do Trung Quốc thực hiện nhằm vào hệ thống giám sát của Mỹ là một ‘sự việc mạng nghiêm trọng’.

FBI đã đánh giá vụ xâm nhập mạng có liên hệ với Trung Quốc vào hệ thống giám sát nhạy cảm của một cơ quan là “sự việc nghiêm trọng”, nghĩa là nó gây ra rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia Mỹ, theo một trợ lý quốc hội và hai quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề này.

Cục điều tra liên bang, gọi tắt là FBI lần đầu tiên thông báo với Quốc hội vào ngày 4 tháng 3 rằng họ đang điều tra hoạt động đáng ngờ trên một hệ thống nội bộ của cơ quan chứa “thông tin nhạy cảm về thực thi pháp luật”. FBI không công khai danh tính kẻ đứng sau hoạt động này vào thời điểm đó, nhưng POLITICO trước đó đã đưa tin rằng Trung Quốc bị nghi ngờ.

Cục Điều tra Liên bang, gọi tắt là FBI đã xác định vụ xâm nhập này đáp ứng định nghĩa về một sự việc nghiêm trọng theo đạo luật an ninh dữ liệu liên bang có tên là FISMA, ba nguồn tin cho biết. Theo một trợ lý, Quốc hội đã được thông báo về quyết định này vào đầu tuần này. Người này, cũng như những người khác trong báo cáo này, được giấu tên vì họ không được phép phát ngôn công khai về cuộc điều tra.

Kết luận này cho thấy tin tặc đã xâm nhập thành công vào một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trực tiếp trên hệ thống của FBI, có khả năng đánh dấu một thắng lợi lớn về phản gián đối với Trung Quốc. Đạo luật FISMA yêu cầu các cơ quan phải thông báo cho các nhà lập pháp trong vòng bảy ngày về bất kỳ vụ xâm nhập kỹ thuật số nào mà họ xác định là “có khả năng gây ra thiệt hại rõ rệt” đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Cynthia Kaiser, cựu phó trợ lý giám đốc bộ phận an ninh mạng của FBI, cho biết bà không biết FBI đã đưa ra bất kỳ kết luận nào như vậy về vụ tấn công mạng ảnh hưởng đến hệ thống của chính họ kể từ ít nhất năm 2020.

Kaiser cho biết: “Các ngưỡng theo FISMA khá cao, và chỉ có một vài cơ quan tuyên bố xảy ra sự việc an ninh mạng nghiêm trọng mỗi năm”.

Phát ngôn nhân của FBI từ chối bình luận về tuyên bố này, thay vào đó dẫn lại cho POLITICO một bình luận trước đó mà họ đã đưa ra về vụ việc vào đầu tháng 3: “FBI đã xác định và giải quyết các hoạt động đáng ngờ trên mạng lưới của FBI, và chúng tôi đã tận dụng mọi khả năng kỹ thuật để ứng phó.”

Theo các hướng dẫn do FISMA đặt ra, một vụ xâm nhập có thể đạt ngưỡng sự việc nghiêm trọng nếu nó liên quan đến việc đánh cắp hoặc xâm phạm dữ liệu nhận dạng cá nhân, hoặc gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại, lòng tin công chúng hoặc quyền tự do dân sự của người dân Mỹ.

Hiện chưa rõ phát hiện nào đã dẫn đến kết luận của FBI.

Trong thông báo gửi Quốc hội hồi tháng 3 mà POLITICO đã xem được, FBI cho biết với các nhà lập pháp rằng các hacker không xác định danh tính dường như đã đột nhập vào hệ thống của cơ quan này bằng cách “lợi dụng cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ Internet thương mại”, điều mà họ mô tả là phản ánh “chiến thuật tinh vi” của nhóm này.

Thông báo cũng cho biết hệ thống “bị ảnh hưởng” chứa “các kết quả từ quá trình tố tụng pháp lý, chẳng hạn như nhật ký cuộc gọi và kết quả giám sát theo dõi, cũng như thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến các đối tượng bị FBI điều tra.”

Thiết bị ghi nhật ký cuộc gọi và thiết bị theo dõi cho phép cơ quan thực thi pháp luật giám sát các cuộc gọi đến hoặc đi từ một điện thoại cụ thể, hoặc các trang web được truy cập bởi một thiết bị kết nối internet. Mặc dù các công cụ này không ghi lại nội dung của các cuộc liên lạc đó, nhưng thông tin thu thập được rất có giá trị đối với các cơ quan tình báo nước ngoài hoặc các nhóm tội phạm có tổ chức vì nó có thể tiết lộ mục tiêu giám sát của FBI hoặc các cuộc điều tra tội phạm.

Vụ xâm nhập hệ thống giám sát của FBI dường như không liên quan đến vụ tấn công gần đây do Iran gây ra nhằm vào email cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy tin tặc Trung Quốc đã tiến bộ đến mức có thể liên tục xâm nhập vào một số hệ thống an ninh quốc gia nhạy cảm nhất của nước này.

“Vụ việc này một lần nữa là lời nhắc nhở rõ ràng rằng mối đe dọa từ các đối thủ mạng tinh vi như Trung Quốc vẫn chưa biến mất — trên thực tế, nó đang ngày càng trở nên hung hăng hơn”, Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (DV.A.), lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết.

Khi một cơ quan tuyên bố một sự việc nghiêm trọng theo FISMA, cơ quan đó cũng phải kích hoạt cơ chế ứng phó an ninh mạng liên ngành. Hiện chưa rõ liệu điều đó đã xảy ra hay chưa, hoặc liệu vụ tấn công mạng đã được kiểm soát hay chưa.

Phát ngôn nhân riêng của Tòa Bạch Ốc và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng, gọi tắt là CISA đã chuyển câu hỏi cho Cục Điều tra Liên bang, gọi tắt là FBI. Cơ quan An ninh Quốc gia, gọi tắt là NSA không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo một quan chức Mỹ và một quan chức Mỹ khác nắm rõ về cuộc họp, Tòa Bạch Ốc đã tổ chức một cuộc họp về vụ xâm phạm dữ liệu vào đầu tháng 3, với sự tham gia của các quan chức từ FBI, NSA và CISA.

Trước đây, tin tặc Trung Quốc đã tấn công vào các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thương mại để tạo bàn đạp xâm nhập vào mạng lưới liên bang hoặc truy cập dữ liệu an ninh quốc gia nhạy cảm.

Một nhóm tin tặc Trung Quốc có tên Volt Typhoon đã xâm nhập sâu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp Hoa Kỳ — bao gồm các cảng, cơ sở cấp nước và trạm biến áp — trong khi một nhóm khác có tên Salt Typhoon đã đột nhập vào một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất nước này. Trong vụ tấn công thứ hai, được phát hiện lần đầu vào cuối năm 2024, các tin tặc Trung Quốc đã có thể đánh cắp nhật ký cuộc gọi của hàng triệu người Mỹ, xem dữ liệu nghe lén của FBI và đánh cắp các thông tin liên lạc không được mã hóa từ điện thoại của ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là Ông Donald Trump.

Quan chức Mỹ đầu tiên cho biết họ tin rằng FBI đã hành động nhanh chóng để giải quyết vụ việc. Nhưng họ lưu ý rằng việc FBI bị chính những tin tặc mà họ có nhiệm vụ theo dõi tấn công là điều “đáng xấu hổ”.

“Đây chỉ là lời nhắc nhở rằng bất kỳ lỗ hổng nào chưa được vá hoặc bất kỳ điểm yếu nào về kiến trúc đều sẽ bị kẻ thù tầm cỡ này khai thác,” người này nói, ám chỉ đến các hacker nhà nước Trung Quốc.

[Politico: FBI declares suspected Chinese hack of US surveillance system a ‘major cyber incident’]

8. Hỏa tiễn dường như đã bắn trúng khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ cũ ở Tehran.

Một cuộc không kích vào thủ đô Tehran của Iran sáng thứ Tư dường như đã nhắm trúng khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ cũ. Đài truyền hình nhà nước Iran, gọi tắt là IRIB, cho biết như trên vào chiều Thứ Tư, 01 Tháng Tư.

Đại sứ quán này đã nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran kể từ cuộc khủng hoảng con tin năm 1979. Lực lượng Basij tình nguyện của họ điều hành khu phức hợp, quản lý một bảo tàng chống Mỹ bên trong đại sứ quán và các bảo tàng khác trong các tòa nhà mới trên khuôn viên của nó.

Các nhân chứng đã nhìn thấy những cửa sổ bị vỡ vụn xung quanh khu phức hợp khổng lồ trên đường Taleghani ở Tehran. Tuy nhiên, không có dấu hiệu của vụ tấn công hỏa tiễn nào được nhìn thấy xung quanh khu phức hợp, các nhân chứng cho biết họ tin rằng vụ tấn công đã xảy ra bên trong khu phức hợp.

Cuộc khủng hoảng con tin kéo dài 444 ngày đã khiến các nhà ngoại giao Mỹ bị giam giữ cho đến khi Tổng thống Ronald Reagan nhậm chức thay thế Tổng thống Jimmy Carter vào năm 1981.

[CBSNews: Missiles apparently hit former U.S. Embassy compound in Tehran]

9. Bộ trưởng quốc phòng Israel tuyên bố miền nam Li Băng sẽ vẫn bị tạm chiếm ngay cả sau chiến tranh, và tất cả nhà cửa dọc biên giới sẽ bị “phá hủy”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, tuyên bố hôm Thứ Tư, 01 Tháng Tư, rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục xâm lược một phần đáng kể miền nam Li Băng ngay cả khi cuộc chiến chống lại nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang diễn ra kết thúc.

“Khi kết thúc chiến dịch, Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF sẽ thiết lập một khu vực an ninh bên trong Li Băng, trên một tuyến phòng thủ chống lại hỏa tiễn chống tăng, và sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh trên toàn bộ khu vực đến tận sông Litani”, Katz nói trong một video được Bộ Quốc phòng đăng tải trực tuyến, đề cập đến một con sông chảy theo hướng đông-tây cách biên giới Israel-Li Băng khoảng 20 dặm về phía bắc.

Ông Katz cho biết hàng trăm ngàn thường dân Li Băng, những người đã được quân đội Israel ra lệnh di tản về phía bắc trong tháng qua khỏi khu vực này, sẽ bị “ngăn cản hoàn toàn” trở về nhà cho đến khi an ninh của cư dân miền bắc Israel được bảo đảm.

Ông nói thêm rằng “tất cả các ngôi nhà ở các làng giáp biên giới ở Li Băng sẽ bị phá hủy”, tương tự như hành động của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine ở Bờ Tây và Gaza.

Sau khi những phát biểu của Katz được công bố, Lực lượng Phòng vệ Israel đã đưa ra cảnh báo mới cho cư dân tại bảy khu phố ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li Băng, nơi Hezbollah từ lâu đã hiện diện, yêu cầu di tản ngay lập tức. Beirut đang

Tuyên bố của IDF cho biết lực lượng này đang tiếp tục các hoạt động “nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự thuộc về Hezbollah trên khắp các vùng ngoại ô phía nam”, đồng thời nhấn mạnh: “IDF không có ý định làm hại dân thường, và vì sự an toàn của các bạn, cần phải di tản ngay lập tức”.

Cho đến nay, 1,2 triệu người Li Băng, phần lớn là các Kitô Hữu đã phải bỏ nhà cửa của mình lánh nạn. Hàng trăm ngàn người lang thang ở Thủ đô Beirut, đói khát và phải ngủ trong xe hơi của họ vì chính phủ không đương đầu nổi với làn sóng tị nạn quá lớn và bất ngờ.

[CBSNews: Israeli defense chief says southern Lebanon will be occupied even after war, all border homes “demolished”]

10. Lực lượng Houthi ở Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công hỏa tiễn thứ ba nhằm vào Israel.

Hôm Thứ Tư, 01 Tháng Tư, lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công hỏa tiễn nhắm vào Israel, mà họ cho rằng được thực hiện phối hợp với nước hậu thuẫn Iran và Hezbollah của Li Băng, một lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Đây là vụ tấn công thứ ba mà lực lượng Houthi nhận trách nhiệm kể từ khi họ tham gia cuộc chiến ở Trung Đông.

Phát ngôn nhân quân sự Yahya Saree cho biết trong một tuyên bố video rằng lực lượng Houthi “đã tiến hành chiến dịch quân sự thứ ba... nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm của kẻ thù Israel... bằng một loạt hỏa tiễn đạn đạo”.

Ông nói thêm: “Chiến dịch này được tiến hành phối hợp với các anh em mujahideen của chúng tôi ở Iran và Hezbollah ở Li Băng.”

Không một phe phái nào tham chiến đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào do cuộc tấn công mới nhất gây ra.

Israel tuyên bố đã tấn công Tehran bằng “làn sóng tấn công quy mô lớn”.

Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công vào Tehran hôm thứ Tư, nơi đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin về các vụ nổ ở một số khu vực.

Một tuyên bố ngắn gọn của quân đội Israel cho biết lực lượng này đã “hoàn thành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng của chế độ khủng bố Iran ở Tehran.”

Dịch vụ y tế khẩn cấp của Israel cho biết một bé gái 11 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tấn công hỏa tiễn mà quân đội cho là do Iran thực hiện, còn cảnh sát cho biết đã gây thiệt hại ở nhiều địa điểm.

Quân đội Israel cho biết họ đã “xác định được các hỏa tiễn phóng từ Iran hướng về lãnh thổ Nhà nước Israel” lần đầu tiên sau khoảng 20 giờ, đồng thời kích hoạt còi báo động không kích trên khắp miền trung Israel. Một cảnh báo khác về hỏa lực hỏa tiễn đang bay tới được đưa ra chưa đầy một giờ sau đó, dẫn đến báo động trên quy mô lớn ở miền bắc và miền trung Israel, theo Bộ Chỉ huy Hậu phương của quân đội.

Dịch vụ y tế khẩn cấp Magen David Adom cho biết một bé gái 11 tuổi bị thương nặng do mảnh đạn ở miền trung Israel trong vụ phóng đầu tiên. Phát ngôn nhân Zaki Heller nói với truyền hình Israel rằng ít nhất 12 người khác cũng bị thương, bao gồm một bé trai 13 tuổi và một phụ nữ 33 tuổi trong tình trạng trung bình, tất cả đều ở cùng một địa điểm bị ảnh hưởng.

Cảnh sát báo cáo thiệt hại tại một số địa điểm ở miền trung Israel và chia sẻ hình ảnh dường như là mảnh vỡ hỏa tiễn trên một con đường.

Truyền thông Israel cho biết bom chùm, loại bom phát nổ giữa không trung và rải các quả bom nhỏ trên một khu vực rộng lớn, đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Trước đây, Iran và Israel từng cáo buộc lẫn nhau sử dụng bom chùm.

[CBSNews: Yemen's Houthis claim third missile attack on Israel]

11. Một số đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh bị tấn công bởi Iran.

Cơ quan hàng không dân dụng Kuwait hôm thứ Tư cho biết phi trường quốc tế của quốc gia vùng Vịnh này đã bị tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Iran, dẫn đến “một đám cháy lớn” tại các bể chứa nhiên liệu nhưng không có thương vong.

Iran đã phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào Israel và các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Cũng trong khu vực Vịnh Ba Tư, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cơ sở kinh doanh “do hành động gây hấn của Iran”. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết một số máy bay điều khiển từ xa đã bị “chặn bắt và phá hủy”.

Một tàu chở dầu đã bị trúng đạn ở vùng biển ngoài khơi Qatar, theo thông báo của một cơ quan an ninh hàng hải Anh.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, gọi tắt là UKMTO cho biết “con tàu đã bị trúng hai đối tượng phóng” cách Ras Laffan, một cơ sở khí đốt tự nhiên lớn, 17 hải lý về phía bắc.

Một quả bom gây cháy, nhưng đã được dập tắt, và một quả khác “vẫn chưa phát nổ bên trong phòng máy của tàu”, UKMTO cho biết, đồng thời khẳng định tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. Cơ quan này cũng cho biết “không có tác động đến môi trường” và các nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Hãng thông tấn nhà nước Kuwait KUNA cho biết một cuộc tấn công của Iran đã gây ra hỏa hoạn trên một tàu chở dầu của Kuwait tại cảng Dubai nhưng không gây thương vong nào.

Quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ này đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ các cuộc tấn công của Iran nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, vốn đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh. Tehran đã đe dọa sẽ tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp vùng Vịnh, bao gồm cả các địa điểm năng lượng.

Cơ quan hàng không cho biết máy bay điều khiển từ xa của Iran đã tấn công phi trường Kuwait.

Cơ quan hàng không dân dụng Kuwait cho biết phi trường quốc tế của quốc gia vùng Vịnh này đã bị máy bay điều khiển từ xa của Iran tấn công vào thứ Tư theo giờ địa phương, dẫn đến “một đám cháy lớn” tại các bể chứa nhiên liệu.

Hãng thông tấn chính thức Kuwait News Agency dẫn lời phát ngôn nhân của Tổng cục Hàng không Dân dụng cho biết: “Sân bay quốc tế Kuwait đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trắng trợn bằng máy bay điều khiển từ xa do Iran và các phe phái vũ trang mà nước này hậu thuẫn phóng đi.”

Phát ngôn nhân cho biết “các bể chứa nhiên liệu… đã bị tấn công”, dẫn đến một vụ hỏa hoạn lớn. Không có thương vong nào được báo cáo.

[CBSNews: Several U.S. Gulf allies hit by strikes from Iran]

12. Thủ tướng Úc có bài phát biểu trước toàn quốc về cuộc chiến ở Trung Đông.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có bài phát biểu hiếm hoi trước toàn quốc trên các kênh truyền hình và phát thanh vào thứ Tư, trình bày phản ứng của Canberra đối với cuộc xung đột ở Trung Đông.

Ông Albanese đã có bài phát biểu lúc 7 giờ tối giờ Canberra trong đó kêu gọi người dân Úc tiết kiệm nhiên liệu cho các ngành công nghiệp cần đến nó.

Hôm thứ Hai, Úc tuyên bố sẽ giảm một nửa thuế nhiên liệu để hỗ trợ người lái xe trong bối cảnh giá cả tăng cao, và Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cũng thông báo về việc giảm thuế tạm thời cho các doanh nghiệp nhỏ vào thứ Tư theo giờ địa phương.

Chính phủ của ông Albanese đã tìm cách trấn an người lái xe rằng các chuyến hàng nhiên liệu vẫn tiếp tục đến Úc, và tình trạng thiếu xăng ở các thị trấn nông thôn là do mua sắm hoảng loạn và tắc nghẽn phân phối.

Tháng trước, Úc, một đồng minh an ninh của Mỹ, đã cử một máy bay giám sát điện tử đến hỗ trợ phòng thủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tình hình kinh tế lao đao vì cuộc chiến Iran khi nông dân Úc sẽ trồng ít ngô hơn trong năm nay do giá phân bón và nhiên liệu tăng cao vì chiến tranh Iran.

Ngô và lúa mì cần phân bón đắt tiền hơn, khiến chúng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người trồng, trong khi chiến tranh làm gián đoạn nguồn cung cấp nitơ thiết yếu từ vùng Vịnh.

Giá phân bón tăng vọt là trở ngại mới nhất đối với nông dân đang phải vật lộn với giá ngũ cốc yếu, chi phí đầu vào khác tăng cao và sự không chắc chắn về nhu cầu của Trung Quốc đối với nông sản Úc.

Tại Hoa Kỳ Tổng thống Trump cũng có bài phát biểu trên toàn quốc vào tối thứ Tư “để cung cấp thông tin cập nhật quan trọng về Iran”, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết như trên.

Bài phát biểu diễn ra lúc 9 giờ tối theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

[CBSNews: Australian prime minister to address nation on Middle East war]

13. Vụ ám sát có chủ đích của Israel tại Beirut gây thiệt hại trên quy mô lớn.

Theo đài truyền hình quốc gia Li Băng những vụ tấn công mới nhất ở phía nam Beirut, tại khu vực Jnah đã gây ra thiệt hại rất lớn. Đây là một khu dân cư, và vụ tấn công đã gây ra thiệt hại trên quy mô thật kinh hoàng.

Đây được coi là một vụ ám sát có chủ đích. Các nguồn tin an ninh cho biết mục tiêu là các phương tiện giao thông, chứ không phải một căn nhà như trong các vụ tấn công trước đây.

Chưa rõ vụ tấn công nhắm vào hai hay một chiếc xe, nhưng có rất nhiều phương tiện đậu trên đường vì gần đó có một trường học, nơi những người dân bị mất nhà cửa đang trú ẩn.

Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công vào một chỉ huy cao cấp của Hezbollah, nhưng nhóm này vẫn chưa bình luận về những tuyên bố này.

Đã khá lâu rồi họ không đăng tải bất kỳ cáo phó nào. Chúng ta chỉ biết về cái chết của một số nhân vật thông qua các bài đăng trên mạng xã hội từ gia đình họ.

Người dân Li Băng đang lo ngại sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội có ý định phá hủy tất cả nhà cửa ở các làng biên giới Li Băng. Nhưng theo đài truyền hình Li Băng rằng nhiều thị trấn trong số đó đã bị san bằng từ trước.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công thành công một người mà họ mô tả là trưởng bộ phận kỹ thuật của Quân đoàn Li Băng thuộc Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC.

Thông báo cho biết Mahdi Vafa'i đã bị giết ở thành phố Mahallat thuộc miền trung.

Bản cáo buộc cho rằng Vafa'i đã thúc đẩy các “dự án ngầm” ở Li Băng và Syria trong hai thập niên với tư cách là thành viên của Lực lượng Quds tinh nhuệ, bao gồm việc thiết lập cơ sở hạ tầng cho Hezbollah và quản lý kho vũ khí.

Iran hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Israel đã tấn công vào các thành viên của lực lượng Quds trong suốt cuộc chiến chống Iran, bao gồm cả vụ tấn công một khách sạn ở trung tâm Beirut hồi tháng trước.

[CBSNews: Israeli ‘targeted assassination’ in Beirut causes widespread damage]
 
Thứ Năm Tuần Thánh - Tâm tình của Đức Thánh Cha Lêô gởi các Giám Mục, Linh Mục, và Nam Nữ Tu Sĩ toàn thế giới
VietCatholic Media
17:23 02/04/2026

Lúc 9h30 sáng thứ Năm 2 tháng Tư, Thánh Lễ Làm Phép Dầu đã được cử hành tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Một số đông đảo các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục thuộc giáo triều Rôma và khoảng 1,600 linh mục thuộc giáo phận Rôma đã tham dự thánh lễ.

Trong thánh lễ dầu các linh mục lặp lại những lời hứa các ngài đã tuyên thệ khi thụ phong linh mục. Sau đó, các loại dầu được làm phép để dùng trong suốt năm khi thực hiện các Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, Phong Chức Linh Mục, và Bí tích Xức Dầu.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trình bày những tâm tình sau gởi đến các Giám Mục, Linh Mục, và Nam Nữ Tu Sĩ toàn thế giới. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.



Kính gửi anh chị em,

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa Tam Nhật Thánh. Một lần nữa, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đến đỉnh điểm của sứ mệnh Ngài, để sự khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài trở thành trọng tâm sứ mệnh của chúng ta. Điều chúng ta sắp làm sống lại, trên thực tế, có sức mạnh biến đổi những gì mà lòng kiêu hãnh của con người thường làm chai cứng: đó là bản sắc và vị trí của chúng ta trong thế giới. Sự tự do Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta thay đổi tấm lòng, chữa lành vết thương, làm tươi mới và rạng rỡ khuôn mặt chúng ta, hòa giải và quy tụ chúng ta lại với nhau, tha thứ và nâng đỡ chúng ta.

Trong năm đầu tiên chủ trì Thánh Lễ Làm Phép Dầu với tư cách là Giám mục Rôma, tôi muốn cùng acee suy ngẫm về sứ mệnh mà Thiên Chúa giao phó cho chúng ta, là dân Ngài. Đó là sứ mệnh Kitô giáo, cũng chính là sứ mệnh của Chúa Giêsu, không phải sứ mệnh nào khác. Mỗi người chúng ta tham gia vào sứ mệnh ấy theo ơn gọi riêng của mình trong sự vâng phục sâu sắc tiếng nói của Chúa Thánh Thần, nhưng không bao giờ tách rời khỏi người khác, không bao giờ lơ là hay phá vỡ sự hiệp thông! Hỡi các Giám mục và Linh mục, khi chúng ta đổi mới lời hứa của mình, chúng ta đang phục vụ một dân tộc truyền giáo. Cùng với tất cả những người đã được rửa tội, chúng ta là Thân Thể Chúa Kitô, được xức dầu bởi Thánh Linh của sự tự do và an ủi, Thánh Linh của sự tiên tri và hiệp nhất.

Những gì Chúa Giêsu trải nghiệm trong những giây phút đỉnh điểm của sứ mệnh được báo trước bởi đoạn Kinh Thánh từ sách Isaia, mà Ngài đã trích dẫn trong hội đường ở Nagiarét như lời được ứng nghiệm “ngày nay” (xem Lc 4:21). Thật vậy, vào giờ Phục Sinh, điều đó trở nên rõ ràng rằng Thiên Chúa thánh hiến để sai phái. “Người đã sai Ta” (Lc 4:18), Chúa Giêsu nói, mô tả sự vận động gắn kết Thân Thể Ngài với người nghèo, với tù nhân, với những người mò mẫm trong bóng tối và với những người bị áp bức. Chúng ta, với tư cách là thành viên của Thân Thể Ngài, nói về một Giáo Hội “tông đồ”, được sai đi, vượt lên chính mình, và được thánh hiến cho Thiên Chúa để phục vụ các tạo vật của Ngài. “Như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các con” (Jn 20:21).

Chúng ta biết rằng việc được sai đi trước hết đòi hỏi sự tách rời, tức là chấp nhận rủi ro bỏ lại những gì quen thuộc và chắc chắn để dấn thân vào điều mới mẻ. Điều thú vị là “nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần” (Lc 4:14), Đấng đã giáng xuống trên Ngài sau khi Ngài chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa Giêsu trở về Galilê và đến “Nagiarét, nơi Ngài đã được nuôi dạy” (Lc 4:16). Đó là nơi mà giờ đây Ngài phải rời bỏ. Ngài di chuyển “như thường lệ” (câu 16), nhưng để mở ra một kỷ nguyên mới. Giờ đây Ngài phải rời bỏ thị trấn đó mãi mãi, để nhờ việc trung thành lắng nghe lời Chúa, những gì đã bén rễ ở đó, ngày Sabát này qua ngày Sabát khác, có thể đơm hoa kết trái. Tương tự như vậy, Ngài sẽ kêu gọi những người khác lên đường, chấp nhận rủi ro, để không nơi nào trở thành nhà tù, không danh tính nào trở thành nơi ẩn náu.

Anh em thân mến, chúng ta noi theo Chúa Giêsu, Đấng “không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang” (Pl 2:6-7). Mỗi sứ mệnh đều bắt đầu bằng sự tự hạ mình ấy, trong đó mọi thứ được tái sinh. Phẩm giá của chúng ta với tư cách là con cái Thiên Chúa không thể bị tước đoạt, cũng không thể bị mất đi, nhưng những tình cảm, nơi chốn và kinh nghiệm thuở ban đầu của cuộc đời chúng ta cũng không thể bị xóa bỏ. Chúng ta là người thừa kế của biết bao điều tốt lành, đồng thời cũng là người mang trong mình những hạn chế của một lịch sử mà Tin Mừng phải mang đến ánh sáng và ơn cứu độ, sự tha thứ và chữa lành. Vì vậy, không có sứ mệnh nào nếu không có sự hòa giải với quá khứ, với những ân sủng và hạn chế của nền giáo dục mà chúng ta đã nhận được; nhưng đồng thời, không có bình an nào nếu không bắt đầu cuộc hành trình, không có nhận thức nào nếu không buông bỏ, không có niềm vui nào nếu không mạo hiểm. Chúng ta là Thân Thể Chúa Kitô nếu chúng ta tiến về phía trước, đối mặt với quá khứ mà không bị giam cầm bởi nó: mọi thứ được phục hồi và nhân lên nếu trước tiên chúng ta buông bỏ, không sợ hãi. Đây là một bí quyết cơ bản của sứ mệnh. Đó không phải là điều chỉ xảy ra một lần, mà là trong mỗi khởi đầu mới, trong mỗi lần được phái đi.

Hành trình của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng sự sẵn lòng đánh mất chính mình, tự buông bỏ bản thân, tự nó không phải là cùng đích, mà là điều kiện để gặp gỡ và thân mật. Tình yêu chỉ chân thật khi nó không bị ràng buộc; nó đòi hỏi ít ồn ào, không phô trương, và nhẹ nhàng trân trọng sự yếu đuối và dễ tổn thương. Chúng ta đấu tranh để dấn thân vào một sứ mệnh phơi bày bản thân theo cách này, nhưng sẽ không có “tin mừng cho người nghèo” (xem Lc 4:18) nếu chúng ta đến với họ mang theo dấu hiệu của quyền lực, cũng không có sự giải thoát đích thực trừ khi chúng ta giải thoát mình khỏi sự ràng buộc. Ở đây chúng ta chạm đến bí mật thứ hai của sứ mệnh Kitô giáo. Sau sự buông bỏ là luật gặp gỡ. Chúng ta biết rằng trong suốt lịch sử, sứ mệnh không ít lần bị bóp méo bởi khát vọng thống trị, hoàn toàn xa lạ với con đường của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Gioan Phaolô II đã có sự sáng suốt và can đảm để nhận ra rằng “vì mối dây liên kết chúng ta với nhau trong Thân Thể Mầu Nhiệm, tất cả chúng ta, mặc dù không chịu trách nhiệm cá nhân và không xâm phạm đến sự phán xét của Thiên Chúa, Đấng duy nhất biết mọi trái tim, đều gánh chịu gánh nặng của những sai lầm và lỗi lầm của những người đi trước chúng ta.” [1]

Do đó, điều ưu tiên hiện nay là phải nhớ rằng, cả trong lĩnh vực mục vụ lẫn lĩnh vực xã hội và chính trị, việc lạm dụng quyền lực không thể mang lại điều tốt đẹp. Các nhà truyền giáo vĩ đại đã làm chứng cho những đường lối thầm lặng, kín đáo, với phương pháp là chia sẻ cuộc sống, phục vụ vô vị kỷ, từ bỏ mọi chiến lược tính toán, đối thoại và tôn trọng. Đó là con đường Nhập Thể, luôn luôn mang hình thức hội nhập văn hóa. Trên thực tế, ơn cứu độ chỉ có thể được mỗi người đón nhận thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. “Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?” (Cv 2:8). Sự ngạc nhiên của Lễ Ngũ Tuần được lặp lại khi chúng ta không dám tự cho mình quyền kiểm soát thời điểm của Chúa, mà đặt niềm tin vào Chúa Thánh Thần, Đấng “hiện diện, ngay cả ngày nay, cũng như trong thời của Chúa Giêsu và các Tông đồ: hiện diện và đang hoạt động, đến trước chúng ta, làm việc chăm chỉ hơn chúng ta và tốt hơn chúng ta; không phải là chúng ta gieo trồng hay đánh thức Ngài, mà trước hết và trên hết là nhận ra Ngài, chào đón Ngài, đi cùng Ngài, dọn đường cho Ngài và theo Ngài. Ngài hiện diện và không bao giờ mất niềm vui đối với thời đại của chúng ta; ngược lại, Ngài mỉm cười, nhảy múa, thâm nhập, bao trùm, che chở và vươn tới cả những nơi mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng tới.” [2]

Để thiết lập sự hài hòa này với Đấng Siêu Việt, chúng ta phải đến nơi chúng ta được phái đến với sự giản dị, tôn trọng sự bí ẩn mà mỗi người và mỗi cộng đồng mang trong mình. Là Kitô hữu, chúng ta là khách. Điều này cũng đúng nếu chúng ta là giám mục, linh mục, hoặc nam nữ tu sĩ. Trên thực tế, để làm chủ nhà, chúng ta phải học cách làm khách. Ngay cả những nơi mà quá trình thế tục hóa dường như tiến bộ nhất cũng không phải là vùng đất để chinh phục hay tái chinh phục: “Những nền văn hóa mới liên tục được sinh ra trong những vùng đất rộng lớn mới này, nơi các Kitô hữu không còn là những người giải thích hay tạo ra ý nghĩa theo thông lệ nữa. Thay vào đó, chính họ tiếp nhận từ những nền văn hóa này những ngôn ngữ, biểu tượng, thông điệp và mô hình mới, đề xuất những đường lối mới cho cuộc sống, những đường lối thường trái ngược với Tin Mừng của Chúa Giêsu… Tin Mừng phải đến được những nơi mà những câu chuyện và mô hình mới đang được hình thành, mang lời của Chúa Giêsu đến tận sâu thẳm tâm hồn của các thành phố chúng ta. “ [3] Điều này chỉ xảy ra nếu chúng ta cùng nhau bước đi như Giáo Hội, khi sứ mệnh không phải là một cuộc phiêu lưu anh hùng dành riêng cho một số ít, mà là chứng nhân sống động của một Thân Thể với nhiều thành viên.

Sứ mệnh Kitô giáo còn có một chiều kích thứ ba, có lẽ là chiều kích cấp tiến nhất. Đó là khả năng hiểu lầm và bị từ chối đầy kịch tính, điều đã được thấy rõ trong phản ứng dữ dội của người dân thành Nagiarét trước lời Chúa Giêsu. “Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành tọa lạc trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực” (Lc 4:28-29). Mặc dù bài đọc phụng vụ đã bỏ qua phần này, nhưng điều chúng ta sắp cử hành tối nay kêu gọi chúng ta không phải là chạy trốn, mà là “vượt qua” thử thách, giống như Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu “đi qua giữa họ và tiếp tục con đường của Ngài” (Lc 4:30). Thập giá là một phần của sứ mệnh: sự sai phái trở nên cay đắng và đáng sợ hơn, nhưng cũng giải phóng và biến đổi hơn. Sự xâm lược đế quốc trên thế giới do đó bị phá vỡ từ bên trong; bạo lực vốn là luật lệ cho đến nay đã bị vạch trần. Đấng Mêsia nghèo khổ, bị giam cầm, bị ruồng bỏ, xuống địa ngục trần gian, nhưng chính trong quá trình đó, Ngài đã mang đến một tạo vật mới.

Chúng ta được mời gọi trải nghiệm bao nhiêu “sự phục sinh” khi, thoát khỏi thái độ phòng thủ, chúng ta đắm mình vào việc phục vụ như một hạt giống trong lòng đất! Trong cuộc sống, chúng ta có thể đối mặt với những tình huống mà mọi thứ dường như đã kết thúc. Khi đó, chúng ta tự hỏi liệu sứ mệnh có vô ích hay không. Mặc dù đúng là, không giống như Chúa Giêsu, chúng ta cũng trải qua những thất bại xuất phát từ những thiếu sót của chính mình hoặc của người khác, thường là từ một mạng lưới trách nhiệm rối rắm của ánh sáng và bóng tối, chúng ta có thể biến niềm hy vọng của nhiều chứng nhân thành niềm hy vọng của chính mình. Tôi nhớ đến một người đặc biệt thân thiết với tôi. Một tháng trước khi qua đời, trong cuốn sổ tay về Bài tập Tâm linh, Đức Giám Mục thánh thiện Óscar Romero đã viết: “Sứ thần tại Costa Rica đã cảnh báo tôi về một mối nguy hiểm sắp xảy ra ngay trong tuần này… Những hoàn cảnh bất ngờ này sẽ được đối mặt với ân sủng của Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã giúp đỡ các vị tử đạo và, nếu cần thiết, tôi sẽ cảm nhận được Ngài rất gần gũi khi tôi phó thác hơi thở cuối cùng của mình cho Ngài.” Nhưng, hơn cả khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, điều quan trọng là dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Ngài và sống vì Ngài… Đối với tôi, điều đó là đủ, được hạnh phúc và tự tin, khi được biết chắc chắn rằng trong Ngài là sự sống và cái chết của tôi; rằng, bất chấp tội lỗi của mình, tôi đã đặt niềm tin nơi Ngài và tôi sẽ không nản lòng, vì những người khác sẽ tiếp tục công việc cho Giáo hội và cho Tổ quốc với sự khôn ngoan và thánh thiện hơn.”

Anh chị em thân mến, các thánh làm nên lịch sử. Đây là thông điệp của sách Khải Huyền: “Nguyện ân sủng và bình an từ Đấng hiện có, đã có và đang đến, cùng bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người” (Khải Huyền 1:4). Lời chào này gói gọn hành trình của Chúa Giêsu trong một thế giới bị xé nát bởi những thế lực tàn phá. Trong đó, một dân tộc mới nổi lên, không phải là những nạn nhân, mà là những người làm chứng. Trong giờ phút đen tối này của lịch sử, Chúa đã vui lòng sai chúng ta đến để lan tỏa hương thơm của Chúa Kitô nơi mùi hôi thối của sự chết ngự trị. Chúng ta hãy đổi mới lời “xin vâng” của mình đối với sứ mệnh này, sứ mệnh kêu gọi sự hiệp nhất và mang lại hòa bình. Vâng, chúng ta đang ở đây! Chúng ta hãy vượt qua cảm giác bất lực và sợ hãi! Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

+ ĐGH Lêô XIV

[1] Đức Gioan Phaolô II, Sắc lệnh Năm Thánh 2000 Incarnationis Mysterium (29 tháng 11, 1998), 11.

[2] CM Martini, Ba câu chuyện về tinh thần, Milan 1997, 11.

[3] Đức Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (24/11/2013), 73-74.


Source:Dicastery for Communication - Libreria Editrice Vaticana
 
Thứ Sáu Tuần Thánh đến sớm: Giáo xứ bị thảm sát ở Nigeria. Quỷ dữ nghẹn ngào khi nghe danh Đức Mẹ
VietCatholic Media
17:29 02/04/2026


1. 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay: Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngày 3 Tháng 4 Năm 2026

Is 52:13-53:12

Tv 30(31):2, 6, 12-13, 15-17, 25

Dt 4:14-16, 5:7-9

Ga 18:1-19:42

Đây là lời chứng của người đã thấy... và người ấy thuật lại để anh chị em cũng tin (Ga 19:35)

G.K. Chesterton đã cảnh báo rằng thế giới hiện đại đang phải chịu đựng “sự tưởng tượng mà không suy nghĩ” (Orthodoxy, 1908). Lời cảnh báo đó vẫn còn đúng. Tâm trí chúng ta thường lạc vào thế giới tưởng tượng - phim ảnh, truyền hình, những giấc mơ hão huyền, những lo lắng thường tách rời khỏi sự thật và lý trí. Kiểu tưởng tượng này chẳng dẫn đến đâu cả.

Suy niệm Kitô giáo hoạt động khác biệt. Nó rèn luyện trí tưởng tượng để phục vụ chân lý. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta bước vào cuộc Khổ nạn. Chúng ta thấy Giuđa tiến đến, nghe thấy tiếng chế giễu tại tòa án của Philatô, cảm nhận được roi quất vào lưng Chúa Kitô. Chúng ta cảm nhận được sự run rẩy của Đức Mẹ Maria, sự khinh miệt của đám đông, và bóng tối bao trùm đồi Canva. Chúng ta không chỉ nhớ lại các sự kiện; chúng ta tưởng tượng ra các chi tiết. Thánh Gioan bảo đảm với chúng ta rằng lời tường thuật của ông là đáng tin cậy: “Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin” (Ga 19:35).

Suy niệm về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu kết hợp trí tưởng tượng với chân lý. Như Thánh Gioan đã hứa, nó củng cố đức tin của chúng ta. Nó cũng mang lại sự chữa lành và an ủi. Khi chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, chúng ta sẽ bồn chồn, lo lắng và bất hạnh. Nhưng khi chúng ta chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tìm thấy bình an. Ngay cả giữa đau khổ - dưới bóng Thánh giá của Chúa Kitô và của chính chúng ta - chúng ta vẫn tìm thấy bình an.

Lạy Chúa Giêsu, khi con suy niệm về cuộc khổ nạn của Ngài, xin Ngài uốn nắn suy nghĩ của con, hướng dẫn trí tưởng tượng của con và mang lại bình an cho tâm hồn con. Amen.

Cha John Corrigan


Source:VietCatholic

2. Báo cáo cho thấy xu hướng quấy rối người Kitô hữu ở Israel đang gia tăng.

Theo một nghiên cứu thường niên được công bố hôm thứ Hai bởi một nhóm nghiên cứu Israel, năm 2025 đã chứng kiến “một xu hướng đe dọa và gây hấn liên tục và ngày càng gia tăng” đối với các giáo sĩ Kitô giáo và tài sản của Giáo hội.

Báo cáo của Trung tâm Giáo dục và Đối thoại Rossing, có tiêu đề “Các cuộc tấn công nhằm vào người Kitô hữu ở Israel và Đông Giêrusalem”, cho biết 155 vụ việc được ghi nhận năm ngoái “phản ánh một mô hình dai dẳng và đáng lo ngại, trong đó cả bạo lực công khai và những sự sỉ nhục hàng ngày tích tụ thành một bầu không khí loại trừ rộng lớn hơn”.

Hầu hết các vụ việc đều là các cuộc tấn công thể lý, thường là hành vi nhổ nước bọt về phía các giáo sĩ Kitô giáo dễ nhận biết.

Theo trung tâm này, “các giáo sĩ ở những khu vực như Núi Zion và Khu phố Armenia cho biết nạn quấy rối đã trở nên thường xuyên đến mức chỉ cần bước ra ngoài cũng gần như chắc chắn sẽ bị tấn công.”

Năm 2025, có 28 trường hợp quấy rối bằng lời nói được ghi nhận, gấp hơn hai lần so với năm trước đó.

Báo cáo cho biết, mặc dù mỗi sự việc riêng lẻ có thể dễ dàng bị bỏ qua, “nhưng xét về tổng thể, chúng gây ra sự sỉ nhục và mệt mỏi, tạo ra một bầu không khí khiến các tín hữu Kitô giáo ngày càng cảm thấy không được chào đón, bị áp lực phải che giấu danh tính của mình và không chắc chắn về tương lai của cộng đồng họ.”

Báo cáo chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại – “việc quấy rối và bạo lực đối với người Kitô hữu vẫn tiếp diễn trong một bối cảnh chính trị xã hội ngày càng thiếu khoan dung với sự đa dạng và ngày càng quyết đoán hơn trong các tuyên bố dân tộc-tôn giáo mang tính độc quyền.”

Các giáo sĩ ở Giêrusalem nói với các nhà nghiên cứu rằng cảnh sát thường “hỗ trợ và phản hồi tích cực”, nhưng hầu hết các vụ án đều được khép lại mà không có thủ phạm nào bị trừng phạt.

Người Kitô hữu ở Israel cũng đang bị cuốn vào những xu hướng rộng lớn hơn. Nhiều người sống ở các thị trấn Ả Rập, nơi tội phạm bạo lực và giết người đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra, số vụ tấn công của thanh niên Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhằm vào người Palestine, trong đó có một số người Kitô hữu, cũng đang gia tăng.

Những lo ngại về an toàn trong thời chiến và các quy định mới sau thảm kịch núi Meron năm 2021 thường hạn chế các nghi lễ Kitô giáo trọng tâm, và bị các cộng đồng coi là được áp dụng một cách thiếu nhạy cảm đối với nhu cầu của họ.

Trung tâm Rossing khuyến nghị đào tạo mới cho cảnh sát, thành lập các đầu mối liên lạc chuyên trách trong chính quyền thành phố và quốc gia, cải thiện giáo dục về Kitô giáo trong hệ thống công cộng của Israel, và tương tác trực tiếp với cộng đồng tôn giáo quốc gia.


Source:Times Of Israel

3. Nhật ký trừ tà #389: Quỷ dữ nghẹn ngào khi nghe tên Đức Mẹ Maria

Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #389: Demons Choke on the Name of Mary”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #389: Quỷ dữ nghẹn ngào khi nghe tên Đức Mẹ Maria”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Thông thường, những lời đầu tiên mà ma quỷ thốt ra là: “Cô ấy/anh ta thuộc về ta!” Việc trừ tà về bản chất là một cuộc chiến giành quyền sở hữu. Ma quỷ tuyên bố chủ quyền đối với người đó. Nghi thức trừ tà mới, rất hiệu quả, dựa trên Bí tích Thánh tẩy. Người đó được “tái hiến” cho Chúa Kitô. Trong phép rửa tội, linh mục nói: “Ta tuyên bố con thuộc về Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng ta.”

Trong nghi thức trừ tà, người bị ảnh hưởng sẽ đọc Kinh Tin Kính (nếu có thể) để khẳng định Đức Tin. Sau đó, người đó sẽ dứt khoát từ chối Satan và mọi việc làm của hắn. Thường thì tôi sẽ tiếp theo bằng cách yêu cầu người bị ảnh hưởng lặp lại ba lần theo tôi: “Tôi thuộc về Chúa Giêsu.” Và sau đó, “Tôi từ chối, tôi khước từ, tôi quở trách Satan và tất cả các quỷ dữ.”

Tôi thường nói thêm: “Và Đức Mẹ Maria là mẹ thiêng liêng của tôi.” Trong một trường hợp gần đây, người đó không gặp vấn đề gì khi đọc Kinh Tin Kính, tuyên bố thuộc về Chúa Giêsu và từ chối Satan. Nhưng khi chúng tôi nói đến câu: “Đức Mẹ Maria là mẹ thiêng liêng của tôi,” thì ma quỷ lại phản đối. Chúng nghẹn ngào khi nghe thấy tên của Mẹ.

Tôi liên tục yêu cầu họ nói: “Và Đức Mẹ Maria là mẹ thiêng liêng của tôi!” Sau một hồi vật lộn, người bệnh cuối cùng cũng nói được câu đó rồi nôn mửa. Đó là một “chiến thắng” quan trọng trong cuộc chiến tâm linh.

Chúng tôi, những linh mục trừ tà, biết rằng Chúa Giêsu là Chúa. Chỉ có Ngài và duy nhất Ngài mới chiến thắng được Satan. Chính nhờ danh Ngài mà ma quỷ bị đuổi ra. Và hết lần này đến lần khác, tôi đã chứng kiến quyền năng của danh thánh ấy: Giêsu!

Nhưng có điều gì đó ở Đức Mẹ Maria thực sự khiến ma quỷ khiếp sợ. Các nghi lễ trừ tà thường khẳng định rằng Satan đặc biệt bị sỉ nhục bởi Đức Mẹ Maria và quyền năng của Đức Mẹ đối với hắn. Satan tin rằng tất cả con người đều thấp kém hơn hắn rất nhiều. Hắn kinh hãi khi bị người phụ nữ nhỏ bé này hoàn toàn khuất phục.

Chúng ta thấy điều này được thể hiện trong một nghi thức trừ tà. Chúng ta tin rằng đó là một phần của hình phạt công bằng dành cho Satan - bị Đức Mẹ Maria đuổi ra, chứ không phải trực tiếp bởi Chúa Giêsu. Thực tế, tôi chưa bao giờ chứng kiến Chúa Giêsu đích thân xuất hiện trong một nghi thức trừ tà. Chắc chắn Ngài luôn hiện diện về mặt tâm linh và chính con người của Ngài đã ban sức mạnh cho những việc chúng ta làm. Nhưng Thiên Chúa không cho Satan “sự thỏa mãn” khi được đối đầu trực tiếp với Thiên Chúa, điều mà hắn thích tự xưng là ngang hàng. Khi đến lúc Satan bị đuổi ra, Chúa Giêsu đã đưa ra Mẹ Ngài, người Mẹ xinh đẹp và khiêm nhường.

Đó là dấu hiệu của tình yêu thương và sự chăm sóc của Chúa dành cho chúng ta, khi Ngài gửi đến cho chúng ta một người mẹ tuyệt vời như vậy. Và nếu ai đó nghi ngờ về sự thánh thiện và quyền năng đích thực của một người mẹ thánh thiện, thì Đức Mẹ Maria chính là hình mẫu. Và, trước sự hiện diện của Mẹ, Vua Địa ngục cũng không thể địch lại.


Source:Catholic Exorcism

4. Vụ tấn công ngày Chúa Nhật Lễ Lá tại Tổng giáo phận Jos, Nigeria, khiến 11 người thiệt mạng, lệnh giới nghiêm được ban hành.

Ít nhất 11 người được tường trình đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau một vụ tấn công chết người do các tay súng gây ra tại cộng đồng Gari Ya Waye, Angwan Rukuba, thuộc quyền quản lý của Tổng giáo phận Công Giáo Jos của Nigeria.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm 29 tháng 3, Chúa nhật Lễ Lá, khoảng 7 giờ 50 phút tối theo giờ địa phương.

Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công đã xông vào khu vực và nổ súng vào thường dân không hề hay biết trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng an ninh, bao gồm cả quân đội Nigeria, được tường trình đã đến vào khoảng 8 giờ 45 phút tối để lập lại trật tự và bảo đảm an ninh cho cộng đồng bị ảnh hưởng.

Số liệu thương vong từ các khu vực bị ảnh hưởng khác vẫn chưa rõ ràng, vì một số nạn nhân đã được di tản trong cuộc tấn công trong khi những người khác được đưa đến các nhà xác gần đó.

Để đối phó, chính quyền bang Plateau đã áp đặt lệnh giới nghiêm 48 giờ trên toàn khu vực Jos North, có hiệu lực từ nửa đêm 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, nhằm ngăn chặn tình trạng mất trật tự an ninh tiếp diễn.

Trong một cuộc phỏng vấn với ACI Africa, dịch vụ chị em của EWTN News tại Phi Châu, vào ngày 30 tháng 3, Đức Tổng Giám Mục Matthew Ishaya Audu của Tổng Giáo phận Jos đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dựa vào thông tin đã được xác minh trong bối cảnh các báo cáo mâu thuẫn.

“Tôi nghĩ rằng các chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Nếu tôi đưa ra tuyên bố, tôi nên làm điều đó với sự chắc chắn và trình bày quan điểm rõ ràng hơn”, ngài nói.

Đề cập đến những báo cáo ban đầu về số người chết, Đức Tổng Giám Mục cảnh báo không nên dựa vào những con số chưa được kiểm chứng đang lan truyền, đặc biệt là trên mạng xã hội.

“Đúng là hôm qua… những người đàn ông không vũ trang, theo như những gì họ nói, đã tấn công một địa điểm, và các báo cáo cho biết khoảng 11 người đã thiệt mạng, nhưng chúng tôi không biết chi tiết,” Đức Tổng Giám Mục Audu giải thích.

Ngài lưu ý rằng lệnh giới nghiêm do chính quyền bang Plateau ban hành đã hạn chế việc đi lại và gây khó khăn cho việc xác minh độc lập.

“Từ sáng đến giờ, tôi thậm chí không thể ra ngoài được. Tôi thậm chí không thể nói với Ủy ban Công lý, Phát triển và Hòa bình, gọi tắt là JDPC của Giáo hội rằng họ có thể cung cấp thông tin cho tôi đầy đủ hơn”, ông nói, đề cập đến Ủy ban này.

Đức Cha Audu bày tỏ lo ngại về thông tin sai lệch, cảnh báo rằng những báo cáo không chính xác có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng. Ngài nói: “Đôi khi những người này, thông qua mạng xã hội, viết bất cứ điều gì họ muốn”.

Ngài cũng cảnh báo rằng mặc dù lệnh giới nghiêm nhằm mục đích lập lại trật tự, nhưng nếu không được quản lý cẩn thận, nó có thể tạo ra những điểm yếu.

“Có những hạn chế nghiêm ngặt… thậm chí không ai được phép di chuyển, ngoại trừ có lẽ là cảnh sát. Họ thậm chí không muốn thấy bạn đi bộ. Kết quả là, nếu họ không [quản lý lệnh giới nghiêm tốt], những người khác có thể lợi dụng… và sau đó sẽ có thêm nhiều vụ giết người, và nhiều người vô tội sẽ chết”, ngài cảnh báo.

Đức Tổng Giám Mục kêu gọi các cơ quan an ninh duy trì cảnh giác và bảo đảm người dân được bảo vệ trong thời gian hạn chế di chuyển.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công — trùng với thời điểm bắt đầu Tuần Thánh — đã làm gia tăng lo lắng trong cư dân.

Tuy nhiên, bất chấp những tin đồn lan truyền, Đức Tổng Giám Mục Audu đã không quy kết vụ bạo lực này cho động cơ tôn giáo.

“Có những lời bàn tán… rằng sau khi nhịn ăn, họ sẽ tấn công chúng tôi, những người Kitô hữu… Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra,” ngài nói.

Ngài nói thêm, vẫn giữ nguyên những lưu ý thận trọng: “Tôi không muốn tạo thêm rắc rối cho những vấn đề chúng ta đang gặp phải.”

Trong bối cảnh bất ổn, vị lãnh đạo Giáo hội đã kêu gọi người dân — đặc biệt là các tín hữu Kitô giáo đang cử hành Tuần Thánh — hãy hướng về cầu nguyện. “Hãy để họ cầu nguyện… Đó là điều chúng ta cần lúc này.”

Nhấn mạnh ý nghĩa tâm linh của mùa lễ, ngài nói thêm: “Thập tự giá chỉ là con đường dẫn đến sự Phục Sinh. Chúng tôi tin rằng mọi thử thách trong cuộc sống, kể cả những gì chúng ta đang đối mặt hiện nay, sẽ trở thành quá khứ.”

Đức Tổng Giám Mục Audu tiếp tục: “Nếu chúng ta để cho mình hy vọng và tin tưởng, giống như Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài sẽ nâng chúng ta vượt qua những thử thách.”

Ngài cũng cùng cầu nguyện cho hòa bình trên khắp Nigeria.

“Chúng tôi cầu nguyện Chúa sẽ lập lại hòa bình cho đất nước chúng ta,” ngài nói.

Vụ việc ở Angwan Rukuba làm gia tăng thêm những lo ngại về an ninh tại bang Plateau, một khu vực thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực cộng đồng và sắc tộc-tôn giáo. Chính quyền vẫn chưa đưa ra báo cáo chính thức toàn diện về tình hình khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Thống đốc Caleb Manasseh Mutfwang lên án vụ tấn công, mô tả nó là “dã man và vô cớ”, đồng thời bảo đảm với công chúng rằng các cơ quan an ninh đang tích cực truy bắt những kẻ chịu trách nhiệm.

Sau chuyến thăm cộng đồng bị ảnh hưởng hôm thứ Hai, thống đốc đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về vụ việc.

“Hôm nay, tôi đã đến thăm Angwan Rukuba thuộc khu vực chính quyền địa phương Jos North với trái tim nặng trĩu sau vụ tấn công tàn bạo nhằm vào những công dân vô tội,” ông nói. “Tôi đã đứng bên cạnh những gia đình đang đau buồn, lắng nghe nỗi đau của họ và chia sẻ nỗi mất mát của họ. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau sâu sắc trong những khoảnh khắc như thế này, nhưng tôi muốn mọi gia đình bị ảnh hưởng biết rằng các bạn không đơn độc. Nỗi đau của các bạn là nỗi đau của tôi và nỗi đau của toàn bang Plateau. “

Ông cam kết sẽ mang lại công lý cho các nạn nhân, tuyên bố: “Tôi bảo đảm với các bạn rằng những kẻ chịu trách nhiệm cho hành động độc ác này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Chính quyền của tôi sẽ theo đuổi công lý không ngừng nghỉ cho đến khi thủ phạm bị đưa ra trước pháp luật.”

Ông Mutfwang cũng đã vạch ra các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình của họ.

“Chúng tôi cũng sẽ bảo đảm những người đã khuất được an táng một cách trang trọng. Hơn nữa, chính quyền bang Plateau sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc điều trị y tế cho tất cả những người hiện đang được chăm sóc y tế do hậu quả của vụ tấn công này”, ông nói.

Kêu gọi sự đoàn kết, ông thúc giục người dân và các nhà lãnh đạo cộng đồng hợp tác với chính quyền.

“Tôi kêu gọi tất cả người dân – các nhà lãnh đạo truyền thống, các vị lãnh đạo tôn giáo và các bên liên quan trong cộng đồng – cùng hợp tác với chúng tôi. An ninh là trách nhiệm chung, và cùng nhau, chúng ta phải vượt qua sự chia rẽ và đối mặt với thách thức này bằng sự đoàn kết và quyết tâm”, ông nói.

Thống đốc tái khẳng định cam kết của chính quyền đối với hòa bình và ổn định trong tiểu bang, đồng thời nói thêm: “Tôi xin khẳng định lại: Chính quyền của tôi vẫn hoàn toàn cam kết khôi phục hòa bình, tăng cường an ninh và xây dựng lại lòng tin trên khắp tiểu bang Plateau.”

Người dân được khuyến cáo giữ bình tĩnh và hợp tác với các cơ quan an ninh bằng cách cung cấp thông tin hữu ích để hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra về vụ tấn công.


Source:National Catholic Register