BÀI ĐỌC 1 Đnl 8,2-3.14b-16a
Bài trích sách Đệ nhị luật.
Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh em phảinhớ lại tất cả con mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực; như vậy Người thử
thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn man-na là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. “Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, Người đã cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.”
Đó là Lời Chúa.
BÀI ĐỌC 2 1Cr 10,16-17
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
Đó là Lời Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG Ga 6,51
Alleluia. Alleluia.
Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Alleluia.
TIN MỪNG Ga 6, 51-58
Tin mừng Chúa Giê su Ki tô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
Đó là Lời Chúa.
Theo tin Tòa Thánh, Đức Leo XIV đã tới Madrid, Thủ đô Tây Ban Nha vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 6. Ngài đã được chính thức Đón Tiếp lúc 11 giờ 30 Tại Cung Điện Hoàng Gia Ở Madrid. Sau nghi lễ long trọng diễn ra tại Sân Cung Điện Hoàng Gia, Đức Giáo Hoàng đã thăm xã giao gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha và lúc 12:30, ngài đã Gặp Gỡ Các Cơ Quan Chính Quyền, Xã Hội Dân Sự Và Đoàn Ngoại Giao Tại Cung Điện Hoàng Gia. Tại đây, ngài đã có bài diễn văn đầu tiên trong chuyến đi lịch sử này, một chuyến đi được ngài mô tả với các ký giả tháp tùng như sau trên chuyến máy bay chở ngài từ Rome tới Madrid:

Chuyến hành trình tông đồ là cơ hội để gặp gỡ các tín hữu, để cử hành đức tin và loan truyền sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng đồng thời, đó cũng là dịp để chào đón tất cả mọi người, toàn thể xã hội, bởi vì Giáo hội có một sứ điệp dành cho tất cả mọi người, như các bạn có thể đã thấy, tôi tin là rất rõ ràng trong Thông điệp được công bố vào ngày 25 tháng 5.
Tôi hy vọng mọi người sẽ có một chuyến đi vui vẻ và đó sẽ là cơ hội để nuôi dưỡng lòng nhiệt thành lớn lao. Có rất nhiều người Công Giáo, và tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh sự hiện diện của giới trẻ. Theo những gì tôi được biết, một số lượng lớn giới trẻ sẽ tham gia với lòng nhiệt thành lớn lao. Bằng cách cùng nhau chia sẻ niềm vui đức tin, tôi tin rằng chúng ta có thể mang đến một thông điệp rất tích cực. Đó là một thông điệp sẽ mang ý nghĩa đặc biệt ở mọi nơi chúng ta đến thăm, dù là Madrid, Barcelona hay quần đảo Canary. Mong rằng mọi sự đều góp phần sống trọn đức tin của chúng ta và loan truyền sứ điệp về tình yêu thương, lòng bác ái và sự tôn trọng của Thiên Chúa dành cho mọi con người.
Nguyên văn bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo XVI trước Các Cơ Quan Chính Quyền, Xã Hội Dân Sự Và Đoàn Ngoại Giao Tây Ban Nha
Thưa Đức Vua và Hoàng hậu,
Thưa Các Công Chúa
Thưa các vị Đại diện Danh dự của Xã hội Dân sự
Thưa các thành viên đáng kính của Đoàn Ngoại giao,
Thưa quý bà và quý ông,
Tôi tạ ơn Chúa vì dịp được gặp gỡ quý vị này, và bày tỏ lòng biết ơn về lời mời thực hiện Chuyến Tông du đến Tây Ban Nha. Chuyến đi này sẽ diễn ra qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn hé lộ một khía cạnh về sự phong phú đa diện của một đất nước vĩ đại, nơi đã đón nhận Tin Mừng trong gần hai thiên niên kỷ. Truyền thống luôn gắn liền việc truyền giáo ban đầu ở Bán đảo Iberia với lời rao giảng của Thánh Tông đồ Gia-cô-bê Cả. Mối liên hệ này có tầm quan trọng thần học đáng kể, vì nó thể hiện nhận thức của Giáo hội địa phương về sự tiếp nối của mình với sứ mệnh tông đồ bắt đầu từ Lễ Ngũ Tuần. Mặc dù không bao quát hết bản sắc đa diện của dân tộc quý vị, mối liên kết lâu đời giữa đức tin Kitô giáo và vùng đất này đã định hình sâu sắc nền văn hóa của quý vị và là nguồn hy vọng và định hướng giữa những thách thức mà chúng ta phải cùng nhau đối diện với tư cách là một gia đình nhân loại ngày nay. Tôi nghĩ đến những biểu hiện của lòng đạo đức bình dân, như một sự kịch hóa đích thực về ơn cứu độ ở mọi thành phố và thị trấn, phù hợp với nhịp điệu của năm và các bối cảnh khác nhau của cuộc sống. Cùng với di sản nghệ thuật và âm nhạc, cũng như nhiều hội đoàn và hiệp hội từ thiện, chúng là minh chứng cho cuộc gặp gỡ hữu hiệu giữa Chúa Giêsu Kitô và dân tộc của quý vị, một dân tộc nhiệt huyết, yêu đời và thể hiện điều đó!

Tôi đến giữa quý vị để khẳng định, khuyến khích và vun đắp lòng trung thành mới mẻ với Tin Mừng trong vòng tín hữu, cũng như sự hòa giải và hợp tác sâu sắc hơn giữa các thành phần khác nhau của quốc gia này. Xét cho cùng, lịch sử của chính quý vị cho thấy rằng một nền văn hóa gặp gỡ, chứ không phải đối đầu, mới là điều thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng. Trên thực tế, thông điệp hòa bình, mà hiện nay thật không may đã bị một số người cho là ngây thơ và những người khác cho là đối đầu, lại được chào đón bởi những người không tự khép mình trong những hệ tư tưởng định kiến, mà cởi mở với sự thật. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy chúng ta, thực tế là có “một sự căng thẳng thường trực giữa ý tưởng và thực tại. Các thực tại đơn giản là hiện hữu, trong khi ý tưởng được xây dựng nên. Phải có sự đối thoại liên tục giữa hai điều này, nếu không ý tưởng sẽ tách rời khỏi thực tại. Thật nguy hiểm khi chỉ sống trong thế giới của ngôn từ, của hình ảnh và hùng biện” (Evangelii Gaudium, 231). Ngài kết luận rằng “thực tại vĩ đại hơn ý tưởng” (ibid.). Chân lý luôn vĩ đại hơn chúng ta, đó là lý do tại sao nó làm chúng ta kinh ngạc và dẫn dắt chúng ta đến những con đường thanh tẩy và hòa giải, trong đó đối thoại với người khác — và với Đấng Khác với chữ “K” viết hoa — trở nên vô cùng quan trọng.
Về vấn đề này, tôi muốn đề cập đến hai nhân vật nổi bật của đất nước này, những người đã làm phong phú đời sống của Giáo hội và hành trình tâm linh của nhiều người trong năm thế kỷ, thậm chí vượt ra ngoài biên giới Tây Ban Nha. Tôi đang nói đến Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Teresa Ávila, những người có niềm đam mê với Mầu nhiệm Thần Thiêng đã gắn kết họ lại với nhau như những người bạn. Chủ nghĩa huyền nhiệm của họ là chủ nghĩa huyền nhiệm “mắt mở”, nghĩa là không tách rời khỏi lịch sử, mà là thấu suốt đến tận gốc rễ của các vấn đề và trái tim của thực tại. Đặc biệt, khi giải thích những biến đổi và vượt qua những căng thẳng khiến thời đại chúng ta trở nên u tối, chúng ta có thể thấy hữu ích khi xem xét chủ đề về màn đêm, rất thân thuộc với Thánh Gioan Thánh Giá, người mà chúng ta đang cử hành Năm Thánh. Thật nghịch lý, trong cơn khát ánh sáng, ngài đã học cách trân trọng bóng tối — “đêm hạnh phúc” (Đêm Tối của Tâm Hồn, 3) — như là thời điểm mà tâm hồn được giải thoát khỏi những gì nó cho là đã biết và sở hữu. Ngay cả ngày nay, điều khiến chúng ta sợ hãi nhất, điều ở nhiều người khơi dậy bóng tối của lý trí và sự dữ dội của cảm xúc, chính là điều chưa biết, trước nó chúng ta có thể cảm thấy choáng ngợp bởi cảm giác lạc lối không có bản đồ, như thể chúng ta đã mất phương hướng. Đó là lý do tại sao, ngay cả trong đời sống công cộng, chúng ta cần những người đàn ông và đàn bà có thể nhận ra ánh sáng trong bóng tối: một khởi đầu mới, giống như bình minh của một chân lý mà cho đến nay vẫn còn làm chúng ta mù quáng, nhưng — nếu chúng ta tin tưởng và tìm thấy sự bình an — sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt chúng ta đến với chính nó. “Ôi đêm đã dẫn lối! Ôi đêm đẹp hơn cả bình minh! Ôi đêm đã mang đến Đấng Yêu Dấu và người yêu dấu, người yêu dấu được biến đổi trong Đấng Yêu Dấu!” (ibid., 5).
Thời đại của chúng ta, dường như bị lung lay bởi những bất cân bằng và xung đột khủng khiếp, đang kêu gọi từ sâu thẳm lòng mình hòa bình, một sự hiểu biết mới về con người và phẩm giá bất khả xâm phạm của nó, một nền văn minh của tình yêu thương (xem Magnifica Humanitas, 186).
Thánh Teresa mô tả quá trình này bằng hình ảnh lâu đài nội tâm. Khi người ta di chuyển từ phòng này sang phòng khác hướng về căn phòng trong cùng — tức là hướng về trái tim mình, thánh địa của chân lý — không gian mở rộng, tâm trí rộng mở, những thách thức được vượt qua, căng thẳng tan biến, những người khác tìm thấy vị trí của họ, và vũ trụ trở thành một ngôi nhà. Đây không phải là sự trốn tránh vào bản ngã, mà là sự cởi mở triệt để đối với Totus Alius et Semper Novus [Trọn vẹn Đấng Khác và Luôn luôn Mới Mẻ] đạt được khi chúng ta trở về với chính mình. Chiều kích này của con người là lý do tại sao tự do tôn giáo và tự do lương tâm phải được bảo vệ.
Ngày nay, cám dỗ giành được sự nổi tiếng bằng cách thổi bùng ngọn lửa phân cực dường như ngày càng gia tăng chứ không hề giảm bớt, và phẩm giá con người tiếp tục bị xâm phạm. Đó là lý do tại sao chúng ta cần văn hóa, nội tâm và giáo dục chất lượng miễn phí; chúng ta cần sự siêu việt. Tuy nhiên, ngay cả trong những đêm tối này, những người nam và nữ trung thành với chân lý vẫn được thúc đẩy tiến từ phòng này sang phòng khác cho đến khi công lý và hòa bình hòa quyện trong lương tâm họ. Chính nhờ sự tự do của họ mà chúng ta học được cách sống tự do.
Giáo Hội Công Giáo phục vụ cho khát vọng của trái tim con người. Đó là một sự phục vụ không mang tính áp đặt, mà là chứng nhân Tin Mừng được chứng thực bởi vô số các vị tử đạo và thánh nhân. Ngày nay, Giáo hội sẵn sàng đặt mình phục vụ cho tương lai của một dân tộc đang tìm kiếm sự hòa giải và hòa bình.
Vì tình yêu chân lý, tôi mời gọi mọi người hãy gạt bỏ những câu chuyện chia rẽ và phân cực về thực tại và lịch sử xã hội của mình, để vượt qua những sự đơn giản hóa vô ích bằng cách trân trọng sự phức tạp một cách hữu hiệu. Tôi thấy ở đây một ơn gọi đặc biệt phù hợp với châu Âu, trong đó Tây Ban Nha đóng một vai trò độc đáo và cơ bản. Đây là món quà mà “Lục địa già” có thể dành tặng cho thế giới nếu muốn giữ mãi tuổi trẻ, bởi vì tuổi trẻ được tìm thấy ở những người cảm thấy họ có một tương lai và một sứ mệnh vẫn còn ý nghĩa. Trân trọng và nghiên cứu sự phức tạp, học cách không phủ nhận mà đón nhận nó như một phước lành, và tránh xa những cách tiếp cận dựa trên bản sắc dường như giải thích mọi thứ nhưng chỉ làm cho thế giới tràn ngập “bóng ma” và kẻ thù, đó là nhiệm vụ của những người thừa kế một lịch sử vĩ đại. Kỹ thuật mới đã tạo ra một môi trường nhân tạo, nơi những lựa chọn cơ bản của chúng ta bị thử thách, định kiến bị phóng đại, tư duy phản biện bị suy yếu và các lợi ích thống trị lan truyền những khát vọng hủy diệt. Tuy nhiên, điều tốt đẹp vẫn có thể chiến thắng và lan rộng.
Điều cần thiết, đặc biệt là đối với những người có trách nhiệm về kinh tế, chính trị và định chế, là phải tạo ra một bước nhảy vọt về chất lượng — thay đổi hướng đầu tư vào trường học, đại học và nghiên cứu, cũng như vào cộng đồng địa phương và xã hội dân sự như một nền tảng nuôi dưỡng sự tham gia và hòa giải văn hóa. An ninh, điều mà chúng ta thường mong đợi tìm thấy trong vũ khí và những bức tường, trên thực tế lại đạt được tốt nhất bằng cách học cách tiến lên cùng nhau, cùng nhau phát triển, sát cánh bên nhau. Lịch sử của chính quý vị đã chứng minh điều này. Ví dụ, sự hiện diện của Hồi giáo trên bán đảo Iberia đã tạo nên một thực tế chính trị, văn hóa và tôn giáo lâu dài. Trong giai đoạn đó, không chỉ có sự đối đầu mà còn có nỗ lực tạo ra không gian tiếp xúc, trò chuyện và đối thoại về ý nghĩa của chân lý giữa Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Tại Trường Biên dịch được Alfonso X (Người Khôn ngoan) cải tổ, các chuyên gia từ cả ba tôn giáo đã hợp tác dịch thuật các văn bản thuộc di sản Ả Rập, Hy Lạp và Do Thái phong phú, góp phần phổ biến các văn bản như của các triết gia Averroes (1126-1198) và Maimonides (1138-1204), cùng nhiều tác giả khác. Đặc biệt, các thành phố Córdoba và Toledo đã trở thành trung tâm đối thoại giữa các ngôn ngữ, tôn giáo và tri thức. Đây là sự thật được kể bởi các thành phố châu Âu: sự phân tầng lịch sử của chúng, tấm vải đoàn kết đã định hình nên những khác biệt của chúng qua nhiều thế kỷ. Trải qua nhiều thế kỷ, biến những xung đột không thể tránh khỏi thành những khởi đầu mới.

Như một người con ưu tú khác của vùng đất này đã dạy chúng ta, thử thách và thất bại mang đến cơ hội để đánh giá lại. Thánh Ignatius Loyola sở hữu sự táo bạo này, tin tưởng vào những nỗi tuyệt vọng và niềm an ủi trong lòng mình thông qua việc vận dụng khả năng phân định và trí tưởng tượng, dẫn dắt ngài đến việc lựa chọn hòa bình hơn chiến tranh và các vị thánh hơn kẻ quyền lực. Ngài hiểu rằng điều tốt đẹp mà ngài hướng tới không phải là ảo tưởng, và vì vậy, khủng hoảng của ngài đã trở thành một ân sủng. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với những “điều mới lạ” đang làm chúng ta bất ổn ngày nay và thường gây ra sự chia rẽ. “Chúng ta phải tránh những lời lẽ xúc phạm hoặc đối kháng, thay vào đó hãy chọn sự rõ ràng soi sáng và sự thẳng thắn mở ra những khả năng mới. Chúng ta không thể dung thứ cho sự nhiệt tình ngây thơ, cũng không thể nuôi dưỡng những nỗi sợ hãi vô căn cứ. Thay vào đó, chúng ta hãy thiết lập các tiêu chuẩn để phân định – phẩm giá con người, đích đến phổ quát của của cải, sự ưu tiên chọn người nghèo, chăm lo cho ngôi nhà chung và hòa bình – và hãy chuyển những tiêu chuẩn này thành các hoạt động thực tiễn như quy hoạch có trách nhiệm, đánh giá tác động xã hội và con người, sự tham gia của những người dễ bị tổn thương nhất, thúc đẩy khả năng đọc viết kỹ thuật số và hướng nghiên cứu và kỹ nghệ hướng tới công lý và hòa bình” (Magnifica Humanitas, 14).
Thưa Đức Vua, Hoàng thân, Quý Công Chúa, quý bà và quý ông, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước của quý vị vì sự tuân thủ trung thành luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, được thể hiện qua cam kết tích cực đối với hòa bình và tình liên đới giữa các dân tộc. Đồng thời, tôi khuyến khích các bạn vun đắp đối thoại và tình hữu nghị công dân trong nước, lưu tâm đến quan điểm của người nghèo và người trẻ khi hình dung về tương lai, hài hòa các yêu sách về quyền tự chủ và thống nhất, và thúc đẩy sự nghiệp thống nhất ở châu Âu — không phải để đối đầu với các cường quốc khác, mà như một món quà dành cho toàn thể nhân loại.
Xin Thiên Chúa phù hộ Tây Ban Nha!
Trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi sự hồi sinh bất ngờ của Công Giáo ở Âu Châu, ít có quốc gia nào thú vị như Estonia. Từ lâu được coi là một trong những quốc gia ít sùng đạo nhất thế giới, quốc gia Baltic theo đạo Tin lành này dường như là một nơi không mấy thích hợp cho sự trỗi dậy của Công Giáo.
Tuy nhiên, lễ Phục Sinh năm nay đã cho thấy một dấu hiệu rằng có thể mọi thứ đang thay đổi.
Tại nhà thờ Công Giáo khiêm tốn nằm trong khu phố cổ thời trung cổ của thủ đô Talinn, Estonia, Đức Cha Philippe Jourdan đã làm lễ rửa tội cho 33 người lớn trong đêm vọng Phục Sinh ngày 4 tháng 4. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngài đã tiếp nhận thêm 15 tín hữu đã được rửa tội trước đó vào sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. “Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều người như vậy,” Đức Cha mục Jourdan nói với tờ Register.
Mặc dù con số này có vẻ khiêm tốn so với tiêu chuẩn của Pháp, nơi số lượng người trưởng thành được rửa tội đã tăng mạnh trong những năm gần đây, nhưng ở Estonia, một quốc gia chỉ có 1,3 triệu dân, nơi đạo Công Giáo gần như bị xóa sổ, chúng cho thấy một sự chuyển biến tôn giáo mà ít ai có thể dự đoán được.
Năm 2011, Estonia được xác định là quốc gia ít sùng đạo nhất thế giới. Một thập niên sau, cuộc điều tra dân số năm 2021 của nước này cho thấy chỉ có 29% dân số tuyên bố có tín ngưỡng tôn giáo. Nguồn gốc của chủ nghĩa thế tục đó rất sâu xa. Cuộc Cải cách Tin lành đã xóa bỏ hiệu quả Công Giáo trong suốt thế kỷ 16, trong khi chế độ Xô Viết sau đó đã đẩy nhanh sự suy giảm của việc truyền bá tôn giáo trong xã hội. Các nghiên cứu cho thấy ở Estonia, đức tin không bị bác bỏ một cách tích cực mà đơn giản là không tồn tại.
“Ở các nước Mỹ Latinh, người ta có thể nói về sự phục hưng,” vị giám mục gốc Pháp 65 tuổi, người trở thành giám mục giáo phận đầu tiên của Estonia vào năm 2024, nói. “Ở đây, tôi thích nói về sự trở lại của Công Giáo hơn.”
Không giống như một số quốc gia Âu Châu, nơi nhiều người cải đạo đang tìm lại cội nguồn tổ tiên theo một nghĩa nào đó, Estonia hầu như không có di sản Công Giáo nào để khôi phục. “Những người cải đạo sang Công Giáo đầu tiên ở đây chỉ bắt đầu từ những năm 1920”, Giám mục Jourdan nói với tờ Register.
Ngài cho biết, trích dẫn nghiên cứu của tác giả người Đức Lambert Klinke về Giáo Hội Công Giáo ở Estonia thuộc Liên Xô, vào đầu những năm 1970, số lượng người Công Giáo gốc Estonia chỉ còn dưới 10 người. “Không phải 5.000, không phải 50, mà chỉ có năm hoặc sáu người!” ngài nói.
Do đó, Giáo hội hiện nay ở Estonia hầu như hoàn toàn là Giáo hội của những người cải đạo, với rất ít gia đình có nguồn gốc Công Giáo truyền thống. “Người Công Giáo là những người cải đạo, hoặc con cái của những người cải đạo, và giờ đây chúng ta bắt đầu thấy những người cháu đầu tiên của những người cải đạo”, Đức Cha Jourdan nói tiếp.
Theo thống kê dân số năm 2021, người Công Giáo chiếm khoảng 0,8% dân số Estonia — tương đương khoảng 10.000 người.
“Nếu nhìn vào xuất phát điểm của chúng ta,” vị giám mục nhận xét, “có thể nói chúng ta đã tăng lên gấp ngàn lần.”
Không giống như các nước láng giềng Thụy Điển hay Na Uy, nơi sự phát triển của đạo Công Giáo một phần được thúc đẩy bởi nhập cư, phong trào gần đây ở Estonia dường như chủ yếu mang tính địa phương.
Theo Giáo phận Tallinn, trong số 33 người lớn được rửa tội trong đêm vọng Phục Sinh, tất cả trừ một người đều là người Estonia; một người là người Nga. Điều thay đổi đáng chú ý nhất trong những năm gần đây là hồ sơ của những người tiếp cận Giáo hội.
“Trước đây, những người dự tòng thường ở độ tuổi từ 30 đến 40,” Đức Cha Jourdan nói. “Giờ đây, họ thường ở độ tuổi 20 hơn.”
Đức Cha giải thích hiện tượng này một phần là do sự chú ý mà Giáo hoàng Thánh Gioan Phaolô II đã dành cho đất nước thông qua chuyến thăm năm 1993, ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tạo thêm động lực cho phong trào khi trở lại vào năm 2018 và cuối cùng thành lập một giáo phận chính thức tại Tallinn.
“Người Estonia rất quan tâm đến cách thế giới bên ngoài nhìn nhận họ,” Đức Cha Jourdan nói. “Việc Giáo hoàng từ Rôma đến Tallinn, bất chấp việc ở đây có rất ít người Công Giáo, đã tạo ấn tượng rất mạnh mẽ.”
Nhưng cũng giống như ở các quốc gia Âu Châu khác, bối cảnh lịch sử dường như cũng đóng một vai trò quan trọng. Đức Cha Jourdan tin rằng thời kỳ COVID, ngay sau đó là cuộc xâm lược Ukraine của Nga năm 2022, có thể đã khơi dậy những câu hỏi mang tính triết lý sâu xa hơn — đặc biệt là trong giới trẻ.
“ Ở đây, chiến tranh không phải là điều trừu tượng, mà là điều chúng ta trải nghiệm trực tiếp hơn nhiều so với các quốc gia ở phía tây xa hơn,” ngài nói. Estonia có chung biên giới với Nga và thực tế đã tiếp nhận một số lượng đáng kể người tị nạn Ukraine. “Mọi người tự hỏi: Ngoài đại dịch và chiến tranh, liệu còn điều gì khác? Cuộc sống có còn gì để cống hiến nữa không?”
Ngài cũng nhận thấy một sự thay đổi về văn hóa trong cách nhìn nhận về lòng nhiệt thành tôn giáo.
“Một người trẻ tuổi xin được rửa tội cách đây bốn hoặc năm năm có thể bị coi là yếu đuối, kỳ lạ, thậm chí là hơi không khỏe mạnh,” ngài nói. “Ngày nay, ngay cả khi người khác không cùng đức tin, họ vẫn có thể nghĩ: Đây là người có niềm tin vững chắc, người có cá tính.”
Khi được hỏi tại sao thế hệ trẻ lại hướng đến Công Giáo hơn là các truyền thống Kitô giáo khác, Đức Cha Jourdan đã chỉ ra sự hiện diện ngày càng tăng của Giáo hội trong cộng đồng và sức hấp dẫn của sự rõ ràng về giáo lý.
“Giáo Hội Công Giáo hiện diện rõ ràng hơn nhiều trong xã hội Estonia so với 20 năm trước,” ngài nói. “Họ bị thu hút bởi một đức tin được thể hiện một cách rõ ràng và với một sự khắt khe nhất định,” ngài cho biết thêm.
Sự hiện diện của Giáo hội trong lĩnh vực giáo dục cũng có thể đang mang lại kết quả tốt.
Estonia hiện có hai trường Công Giáo — ở Tallinn và Tartu — một bước phát triển chưa từng có trong lịch sử đất nước.
“Sinh viên không nhất thiết phải trở thành người Công Giáo ngay lập tức,” Đức Cha nói với tờ Register. “Nhưng sau này, khi trưởng thành, đôi khi người ta nhận thấy rằng những gì đã được gieo trồng vẫn còn tồn tại.”
Mặc dù có những dấu hiệu đáng khích lệ này, Đức Cha Jourdan vẫn thận trọng trước chủ nghĩa thắng thế, vì ngài nhớ lại những gì đã xảy ra khi Liên Xô sụp đổ. Sự quan tâm đến tôn giáo tăng vọt, đặc biệt là trong cộng đồng người Luther, khi hàng thập niên chủ nghĩa vô thần bị áp đặt đột ngột chấm dứt. Nhưng, giống như ở nước láng giềng Latvia, đà này nhanh chóng suy yếu.
“Các nhà thờ không chuẩn bị sẵn sàng,” ngài nói. “Mọi người đã được rửa tội, nhưng sau đó họ biến mất. Nếu không có người tháp tùng, chiếc bánh soufflé sẽ sụp đổ.”
Đây là thực tế mà các nhà lãnh đạo Công Giáo ở những nơi khác tại Âu Châu đang ngày càng phải đối mặt, đặc biệt là ở Pháp, nơi các giám mục đang tích cực suy ngẫm về cách thức hội nhập hàng ngàn người trưởng thành mới cải đạo thông qua hội đồng tỉnh Île-de-France, nơi có sáng kiến “Những người dự tòng và người mới gia nhập: Những triển vọng mới cho đời sống cộng đoàn” nhằm mục đích xem xét lại cách thức chào đón và hỗ trợ những người Công Giáo mới trước sự gia tăng đột biến chưa từng có về số lượng yêu cầu rửa tội cho người lớn ở Pháp.
Ngay cả khi đối mặt với nhiều thách thức, Đức Cha Jourdan vẫn tin chắc rằng một điều gì đó đặc biệt đang diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo trên khắp khu vực.
Việc hàng chục người trẻ tuổi tự nguyện lựa chọn Công Giáo ở một quốc gia mà đức tin dường như đã biến mất cho đến gần đây cho thấy rằng thế tục hóa không phải là toàn bộ câu chuyện.
“Tôi không dám khẳng định đây là tương lai của Giáo hội, nhưng Công Giáo ở Bắc Âu thực sự đã phát triển về tầm ảnh hưởng, sự hiện diện và số lượng tín hữu.”
Source:National Catholic Register
Ngày 27 Tháng Năm, 2007, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã viết một lá thư cho người Công Giáo Trung Hoa, trong đó ngài truyền rằng ngày 24 Tháng Năm, hàng năm, vốn là ngày lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn, cũng sẽ là ngày thế giới cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Hoa. Nhân dịp này, tác giả Andrew Cusack, đã có những bài viết liên quan đến 3 nhân vật Trung Hoa có ảnh hưởng mạnh đến Kitô Giáo tại nước này là các ông Tôn Trung Sơn thuộc Giáo hội Tự trị, Tưởng Giới Thạch thuộc Giáo hội Giám lý, và Lục Chúy Tường thuộc Giáo Hội Công Giáo.
“Câu chuyện Thủ tướng Trung Quốc trở thành tu sĩ dòng Biển Đức.”Tại một góc yên tĩnh của vùng nông thôn Flanders, ngay ngoại ô Bruges, có một tu viện dòng Bênêđíctô, hay còn gọi là dòng Biển Đức, dành riêng cho Thánh Anrê. Giống như những nơi khác ở khu vực này của Âu Châu, nó mang dấu ấn của nhiều thế kỷ biến động. Những công trình trước đó đã bị phá hủy bởi các cuộc cải cách và cách mạng trước khi đời sống tu viện được khôi phục vào thế kỷ 19. Tuy nhiên, ngay cả lịch sử này có lẽ cũng không hấp dẫn bằng câu chuyện về một trong những người được chôn cất trong nghĩa trang của nó: cựu thủ tướng Trung Quốc Lục Chúy Tường (Lu Zhengxiang, 陸徵祥).
Thoạt nhìn, dường như chẳng có lý do gì để một chính khách Trung Quốc lại được chôn cất giữa các tu sĩ người Bỉ. Con đường dẫn Lục đến khu rừng ở Bỉ này đã trải qua những thập niên cuối cùng của triều đại nhà Thanh, sự ra đời của nền Cộng hòa Trung Hoa, các cuộc đàm phán hòa bình tại Versailles và một số biến đổi chính trị và tôn giáo kịch tính nhất của thời hiện đại.
Lục sinh ra ở Thượng Hải năm 1871. Thời điểm đó, Trung Quốc đang phải đối mặt với một thế giới dường như thay đổi nhanh hơn tốc độ thích ứng của nước này. Các cường quốc Âu Châu đã buộc Trung Quốc mở cửa các hải cảng thông qua một loạt các biện pháp quân sự và ngoại giao gây khó dễ. Các nhà truyền giáo và thương nhân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, và các quan chức có tư tưởng cải cách đang tìm kiếm lời giải thích cho sự yếu kém tương đối của đất nước. Làm thế nào mà một nền văn minh từ lâu tự coi mình là trung tâm của thế giới lại tụt hậu so với một nhóm các quốc gia nhỏ bé, rời rạc ở rìa phía tây của lục địa Á-Âu?
Gia đình của Lục cũng thuộc về thế giới giao thoa Đông Tây này. Cha ông làm phiên dịch cho chính quyền nhà Thanh và bảo đảm con trai mình được học hành bài bản, bao gồm cả ngoại ngữ và tiếp xúc với tư tưởng phương Tây. Lục trẻ tuổi được nuôi dạy theo đạo Tin Lành, một thực tế phản ánh sự hiện diện ngày càng tăng của các phái đoàn truyền giáo nước ngoài ở Thượng Hải và nhiều nơi khác.
Tài năng của ông sớm đưa ông vào ngành ngoại giao. Một trong những người có ảnh hưởng quan trọng nhất đến ông là Hứa Cảnh Trừng (Xu Jingcheng, 許景澄) một quan chức cao cấp và nhà ngoại giao thời nhà Thanh, người từng là đại sứ Trung Quốc tại một số thủ đô Âu Châu – và đồng thời cải đạo sang Công Giáo. Hứa thuộc thế hệ các chính khách Trung Quốc đã quan sát phương Tây một cách kỹ lưỡng. Họ hiểu tầm quan trọng của sức mạnh quân sự và phát triển công nghiệp, nhưng họ cũng quan tâm đến những vấn đề sâu sắc hơn. Theo Hứa, “Sức mạnh của Âu Châu không nằm ở vũ khí, cũng không nằm ở tri thức: mà nằm ở tôn giáo”. Hứa khuyên Lục nên giữ vững đức tin Kitô giáo và “khi đã nắm bắt được cốt lõi và sức mạnh của nó, hãy mang chúng đến Trung Quốc”.
Trong những năm tháng sống ở nước ngoài, Lục gặp và kết hôn với Berthe Bovy, con gái của một gia đình người Bỉ. Cuộc hôn nhân của họ đã chứng tỏ là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Berthe là một người Công Giáo trung thành và theo thời gian, đức tin của bà đã dẫn dắt Lục đến với Giáo hội. Sự cải đạo của ông diễn ra dần dần chứ không đột ngột. Năm 1911, năm chứng kiến sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh và kết thúc hơn hai thiên niên kỷ cai trị của đế chế, Lục được đón nhận vào sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo.
Trong thời kỳ hỗn loạn của Trung Quốc và thế giới, sự nghiệp chính trị của Lục vẫn tiếp tục thăng tiến. Ông từng giữ chức ngoại trưởng và, trong một thời gian ngắn, thậm chí là thủ tướng của nước Cộng hòa Trung Hoa non trẻ. Giữa sự chia rẽ phe phái và bất ổn đặc trưng cho phần lớn nền chính trị Trung Quốc trong những năm đó, Lục vẫn giữ được danh tiếng về sự liêm chính và năng lực. Tuy nhiên, chính vào năm 1919, ông đã ghi dấu ấn trong lịch sử dân tộc.
Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc và các đại diện của các cường quốc chiến thắng đã tập hợp tại Paris để xác định hình thức giải quyết hậu chiến. Trung Quốc tham gia với hy vọng rằng các nguyên tắc tự quyết dân tộc do các nước Đồng minh tuyên bố sẽ được áp dụng cho cả lợi ích của Trung Quốc. Thật nhục nhã, thay vì trả lại các nhượng địa của Đức ở Sơn Đông cho Trung Quốc, các cường quốc tham dự hội nghị đã quyết định chuyển giao chúng cho Nhật Bản.
Quyết định này đã gây ra sự phẫn nộ ở Trung Quốc và ông Lục, nhà lãnh đạo phái đoàn Trung Quốc, đã từ chối ký Hiệp ước Versailles. Trung Quốc có ít ảnh hưởng và ít bạn bè quyền lực, nhưng bằng việc không ký kết, ông Lục đã chứng minh rằng vẫn còn một số nguyên tắc không thể đánh đổi vì lợi ích ngoại giao. Điều này đã mang lại cho ông sự ngưỡng mộ trong và ngoài nước. Nó cũng đánh dấu, ở một số khía cạnh, đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị của ông.
Một chương khác trong cuộc đời ông bắt đầu bằng bi kịch. Berthe qua đời năm 1926 sau hơn ba thập niên chung sống. Cái chết của bà ảnh hưởng sâu sắc đến Lục. Trở thành người góa vợ và ngày càng hướng về đời sống tu hành, ông dần rút lui khỏi các hoạt động công cộng. Năm 1927, ông gia nhập Tu viện Bênêđíctô Thánh Andrew gần Bruges với tư cách là một ứng sinh. Những câu hỏi đã ám ảnh ông suốt cuộc đời – những câu hỏi về văn minh, đạo đức, đức tin và nền tảng của xã hội – vẫn không biến mất. Chúng chỉ đơn giản là mang một hình thức khác.
Lấy tên là Dom Pierre-Célestin, ông chọn cuộc sống viện tu và được thụ phong linh mục năm 1935. Trong những năm này, ông cũng viết và thuyết giảng, suy ngẫm về mối quan hệ giữa văn hóa Trung Quốc và Kitô giáo. Ông bác bỏ quan điểm cho rằng hai nền văn hóa này vốn dĩ đối lập nhau. Giống như nhiều trí thức Công Giáo Trung Quốc trước ông, ông tin rằng Kitô giáo không phải là độc quyền của bất kỳ nền văn minh nào mà là một đức tin phổ quát có khả năng bén rễ trong nhiều nền văn hóa.
Đỉnh cao trong đời sống tu hành của ông đến vào năm 1946 khi Giáo hoàng Piô XII bổ nhiệm ông làm viện trưởng danh dự của Tu viện Thánh Phêrô ở Ghent. Đó là một vinh dự lớn lao đối với một người xuất thân từ gia đình Tin Lành ở Thượng Hải. Tuy nhiên, sự công nhận này đến vào một thời điểm u buồn. Trung Quốc một lần nữa lại chìm trong nội chiến. Khả năng trở về quê hương ngày càng trở nên xa vời.
Lục qua đời tại Bỉ năm 1949, cùng năm Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông chưa bao giờ được chứng kiến đất nước mà ông đã bảo vệ quyền lợi tại Versailles bước vào kỷ nguyên mới. Cuộc đời ông vẫn khó có thể được bảo mật: nhà ngoại giao, người yêu nước, người cải đạo, người chồng, tu sĩ, linh mục. Ông không coi Kitô giáo là xa lạ với Trung Quốc, cũng không coi Trung Quốc là không thể tiếp cận với Kitô giáo. Ông không thấy mâu thuẫn giữa lòng trung thành với đất nước và sự phát triển của đức tin mình. Cùng với Tôn Trung Sơn thuộc Giáo hội Tự trị và Tưởng Giới Thạch thuộc Giáo hội Giám lý, ông có lẽ là người Kitô hữu quan trọng thứ ba trong lịch sử Trung Quốc hiện đại – và là người duy nhất trong ba người này được nuôi dạy theo Kitô giáo từ khi sinh ra.
Trong thời điểm mà chính quyền toàn trị Trung Quốc một lần nữa đang cố gắng đàn áp Kitô giáo như một thế lực ngoại lai, cuộc đời của Lục cho thấy rằng đức tin này từ lâu đã không còn chỉ đơn thuần là ngoại lai. Một người yêu nước, nhà ngoại giao và chính khách Trung Quốc đã tìm thấy trong đó không phải là sự chối bỏ nền văn minh của mình mà là sự viên mãn của nó.
Source:Catholic Herald
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã ca ngợi công việc truyền giáo của Phong trào Tân Dự Tòng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập bằng một Thánh lễ tại Nhà thờ Almudena ở Madrid.
Trong thông điệp gửi nhân dịp lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 5 năm 2026, Đức Giáo Hoàng nói rằng việc truyền giáo là “nhiệm vụ cơ bản của toàn thể Giáo Hội”. Thông điệp, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, đặt lễ kỷ niệm trong bối cảnh sứ mệnh rộng lớn hơn của Giáo Hội và ghi nhận đóng góp của Phong trào Tân Dự Tòng vào sứ mệnh đó.
Thánh lễ tại Madrid đã quy tụ Hồng Y Antonio María Rouco, một số giám mục và hơn 100 linh mục. Buổi lễ gợi nhớ lại những khởi đầu của Phong trào Tân Dự Tòng tại thủ đô Tây Ban Nha, nơi phong trào này lần đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng người nghèo trước khi lan rộng ra khắp thế giới.
Phong trào Phong trào Tân Dự Tòng bắt nguồn từ năm 1964, khi Kiko Argüello đến sống tại khu ổ chuột Palomeras Altas ở Madrid. Được truyền cảm hứng từ Thánh Charles de Foucauld, ông sống giữa những người bên lề xã hội, cầu nguyện, đọc kinh thánh, chơi đàn guitar và công bố Tin Mừng (kerygma).
Carmen Hernández sau đó đã gia nhập cùng ông. Cộng đồng ban đầu nhận được sự hỗ trợ từ Đức Tổng Giám Mục Casimiro Morcillo, người đã bảo vệ cộng đồng vào năm 1965 khi khu nhà ổ chuột đối mặt với nguy cơ bị phá dỡ. Những nữ giáo lý viên đầu tiên của Giáo hội Tân Dự Tòng bắt đầu vào năm sau, năm 1966.
Sáu thập niên sau, phong trào này hiện diện ở 138 quốc gia trên khắp năm châu lục. Phong trào có hơn 20.350 cộng đồng tại hơn 6.250 giáo xứ và khoảng 1.400 giáo phận. Đời sống của phong trào xoay quanh Lời Chúa, Phụng vụ và Cộng đồng.
Đức Hồng Y José Cobo Cano, Đức Tổng Giám Mục Madrid, đã cảm ơn Phong trào Tân Dự Tòng vì 60 năm truyền giáo. Ngài khuyến khích các thành viên của phong trào duy trì sự hiệp thông với đời sống giáo phận và tôn trọng tự do cá nhân trong công việc truyền giáo của mình.
Đức Hồng Y Cobo cũng đề cập đến tiến trình phong thánh cho Carmen Hernández. Giai đoạn cấp giáo phận của tiến trình phong chân phước cho bà dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 6 năm 2026, tại Chủng viện Redemptoris Mater ở Madrid.
Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống, cũng nhấn mạnh những thành quả của phong trào. Ngài chỉ ra những sự trở lại với đức tin, sự hoán cải, các gia đình Kitô giáo, ơn gọi, công tác truyền giáo, các giáo lý viên lưu động, các chủng viện truyền giáo, các gia đình truyền giáo, sứ mệnh truyền giáo cho dân và việc đào tạo cho giới trẻ.
Lễ kỷ niệm đã giới thiệu Con đường Tân Dự Tòng như một con đường khai tâm Kitô giáo mang đậm bản sắc truyền giáo.
Từ khởi nguồn tại một trong những khu phố nghèo nhất Madrid đến sự hiện diện trên khắp năm châu lục, Phong trào Tân Dự Tòng được tôn vinh như một thực tế truyền giáo được định hình bởi Kinh thánh, phụng vụ và cộng đồng.
Source:Catholic Herald
Trong cuộc hội đàm cao cấp với Tổng thống Donald Trump ngày 14 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ chối nhượng bộ bất kỳ điều gì trong vụ án ông trùm truyền thông Công Giáo Jimmy Lai bị giam giữ, bất chấp sự can thiệp trực tiếp của Mỹ để bênh vực nhân vật ủng hộ dân chủ 78 tuổi này của Hương Cảng.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh song phương được tổ chức tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump đã đích thân trao cho ông Tập Cận Bình danh sách các tù nhân chính trị và tôn giáo, đồng thời thúc giục việc trả tự do cho ông Lai. Theo lời kể của chính Tổng thống Trump khi trở về, ông Tập Cận Bình mô tả vấn đề này là “đặc biệt khó khăn” và không đưa ra bất kỳ triển vọng ân xá nào. Sau đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên: “Tôi không lạc quan”.
Jimmy Lai, người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily (nay đã ngừng hoạt động), đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 2 năm 2026 theo luật an ninh quốc gia của Hương Cảng. Là một người cải đạo sang Công Giáo nổi tiếng, ông đã trải qua hơn 5 năm bị giam giữ, phần lớn thời gian trong tình trạng biệt giam. Con gái ông, Claire Lai, đã nhiều lần cảm ơn chính quyền Trump về những nỗ lực của họ, đồng thời cảnh báo rằng sức khỏe của cha cô đang xấu đi nhanh chóng.
Vụ việc đã trở thành tâm điểm chú ý của người Công Giáo và những người ủng hộ nhân quyền trên toàn thế giới. Việc ông Lai kiên định bảo vệ tự do báo chí và công khai đức tin Công Giáo của mình đã biến ông thành biểu tượng của sự phản kháng chống lại sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ của Bắc Kinh đối với Hương Cảng. Ông phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến sự ủng hộ của mình đối với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019, mà Bắc Kinh coi là hành động lật đổ được nước ngoài hậu thuẫn.
Những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp đỡ ông Lai đã được duy trì và thu hút sự chú ý cao độ. Tổng thống Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử và những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình sẽ thúc đẩy việc trả tự do cho ông Lai. Các nhân vật cao cấp trong chính quyền, bao gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio, đã liên tục nêu vấn đề này. Các nhà lập pháp lưỡng đảng và các nhóm như CatholicVote đã kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn, một số thậm chí còn yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra các vấn đề liên quan.
Bất chấp những nỗ lực này, Bắc Kinh vẫn coi việc giam giữ ông Lai là vấn đề cốt lõi về chủ quyền, từ chối bất kỳ sự nhượng bộ nào có thể bị coi là làm suy yếu quyền lực của họ đối với Hương Cảng.
Sự cứng rắn trong vụ Lai trái ngược hoàn toàn với những động thái hạn chế trong các vụ việc khác. Tổng thống Trump bày tỏ sự lạc quan về trường hợp của mục sư Kim Minh Nhật ( Ezra Jin Mingri), một mục sư bị giam giữ của Giáo hội Zion, một trong những tổ chức Tin Lành phi chính phủ lớn nhất nước. Đường lối có chọn lọc này nhấn mạnh chiến lược của Bắc Kinh: đưa ra những cử chỉ nhân đạo mang tính biểu tượng đối với những vấn đề ít nhạy cảm về chính trị hơn, trong khi vẫn giữ vững lập trường đối với những nhà phê bình nổi tiếng như Lai, người được coi là thách thức trực tiếp đối với luật an ninh quốc gia được ban hành sau các cuộc biểu tình năm 2019.
Việc ông Lai bị giam cầm đã khơi dậy sự cảm thông từ các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới. Là một người thường xuyên rước lễ và cho rằng đức tin đã giúp ông vượt qua những ngày tháng tù đày, ông đại diện cho sự đau khổ của Giáo hội tại Trung Quốc và Hương Cảng. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và các vị tiền nhiệm của ngài đã liên tục kêu gọi tự do tôn giáo lớn hơn ở Trung Quốc và việc trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Trường hợp của ông Lai thường được nhắc đến cùng với cuộc đàn áp rộng rãi hơn đối với những người Công Giáo bí mật trung thành với Tòa Thánh.
Trong khi quan hệ ngoại giao và thương mại giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ giao dịch – với hội nghị thượng đỉnh gần đây mang lại hơn 100 tỷ đô la trong các thỏa thuận thương mại – thì số phận của Jimmy Lai vẫn là một bế tắc chính trị. Claire Lai và các nhà hoạt động quốc tế tiếp tục gây áp lực lên các chính phủ phương Tây không để lợi ích kinh tế lấn át hoàn cảnh của các tù nhân chính trị và tôn giáo.
Source:Catholic Herald
1. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công 5 tàu thuyền tại các cảng Azov bị tạm chiếm đêm qua — Azerbaijan cho biết 5 công dân của họ đã thiệt mạng trong khi Nga đổ lỗi cho Kyiv.
Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine thông báo vào đêm 5 tháng 6 rằng máy bay điều khiển từ xa đã tấn công năm tàu có liên hệ với Nga tại các cảng Mariupol và Berdiansk bị tạm chiếm và trong vùng biển ven bờ của các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm tạm thời. Chỉ vài giờ sau, chiến dịch này đã mang tầm quốc tế, sau khi Azerbaijan tuyên bố năm công dân của họ đã thiệt mạng trên hai tàu chở hàng trong cùng vùng biển đó.
Thiếu Tá Robert “Magyar” Brovdi, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, mô tả các mục tiêu là những tàu chở hàng khô và một tàu chở dầu đang lảng vảng trái phép, vận chuyển ngũ cốc bị đánh cắp của Ukraine cùng với nhiên liệu và thiết bị quân sự. Ông cho biết, những người điều khiển chúng đã sơn phủ tên tàu và tắt radar để tránh bị phát hiện, và ông coi cuộc đột kích là một nỗ lực nhằm cắt đứt đường dây buôn lậu của Nga.
Bộ chỉ huy của ông không xác nhận bất kỳ thương vong nào hoặc phản hồi tuyên bố của Baku. Vào đêm 4 tháng 6, Suspilne báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã tấn công tàu chở hàng khô Leonid Pestrikov lần thứ hai tại Berdiansk, khiến nó không còn khả năng vận chuyển hàng hóa.
Bộ Ngoại giao Azerbaijan, dẫn thông tin do Nga cung cấp, cho biết hai tàu chở hàng chở 25 công dân Azerbaijan đã bị tấn công tại vịnh Taganrog, khiến 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Họ nêu tên hai tàu là Natra và Zircon, cho biết cả hai đều không thuộc sở hữu của nhà nước Azerbaijan, và thông báo rằng những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố Yeysk của Nga và nhân viên đại sứ quán đã đến hiện trường. Baku không nêu rõ ai đã thực hiện vụ tấn công.
Bộ Ngoại giao Nga đổ lỗi cho Ukraine, coi vụ tấn công là bằng chứng cho cái mà họ gọi là bản chất “khủng bố” của giới lãnh đạo Kyiv, và cho biết hai con tàu đang trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cảng ngũ cốc Rostov-on-Don — một lời kể trái ngược với mô tả của Brovdi về các mục tiêu là những kẻ buôn lậu đang bốc hàng tại các cảng bị tạm chiếm. Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các thủy thủ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố riêng rằng họ đã bắn hạ 123 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm, một con số mà Kyiv không xác nhận.
Những cái chết này xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai thủ đô chỉ mới bắt đầu hàn gắn gần đây. Quan hệ rạn nứt sau khi một hỏa tiễn phòng không của Nga bắn hạ máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines gần Aktau vào ngày 25 tháng 12 năm 2024, khiến 38 người thiệt mạng, và càng xấu đi vào tháng 6 năm 2025 khi hai anh em người Azerbaijan gốc thiệt mạng trong trại giam của Nga ở Yekaterinburg. Mạc Tư Khoa và Baku đã đạt được thỏa thuận về vụ tai nạn vào ngày 15 tháng 4, trong đó Nga thừa nhận hệ thống phòng không của mình và đồng ý bồi thường.
Vụ việc này phù hợp với chiến dịch ngày càng mở rộng của Ukraine chống lại nạn buôn lậu ở lưu vực biển Azov-Hắc Hải, nơi Kyiv và các chính phủ phương Tây cáo buộc Nga vận chuyển ngũ cốc bị cướp bóc từ các vùng Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk và Luhansk bị tạm chiếm thông qua Rostov-on-Don và Taganrog.
[Europe Maidan: Ukraine’s drones hit 5 vessels in occupied Azov ports overnight — Azerbaijan says 5 of its nationals died as Russia blames Kyiv]
2. 185 tù binh chiến tranh Ukraine trở về từ Nga trong cuộc trao đổi tù binh mới nhất.
Tổng cộng 185 tù binh chiến tranh Ukraine đã được trả tự do khỏi các nhà tù Nga trong cuộc trao đổi tù binh mới nhất, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết hôm Thứ Bẩy, 06 Tháng Sáu.
Vụ trao đổi tù binh chiến tranh lần thứ 75 giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa đã diễn ra với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trong khuôn khổ cuộc trao đổi, một thường dân bị giam giữ tại Nga từ năm 2022 cũng được trả về Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 185 tù binh chiến tranh Nga đã trở về nước, hiện họ đang ở Belarus và sẽ được chăm sóc y tế và tâm lý tại đó.
Theo Tổng thống Zelenskiy, trong số những người đã trở về nhà sau khi bị Nga giam giữ có các quân nhân thuộc Quân đội Ukraine, Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Biên phòng Nhà nước từng phục vụ tại các khu vực Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Sumy, Kyiv và Kursk thuộc tiền tuyến.
“Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã giúp điều này trở thành hiện thực: đội ngũ phụ trách các chương trình trao đổi, các đối tác của chúng tôi. Và lời cảm ơn đặc biệt dành cho các binh sĩ đã đóng góp vào quỹ trao đổi của chúng ta - nhờ sức mạnh và thành tích của họ trên chiến tuyến, họ bảo đảm rằng người dân của chúng ta được trở về nhà an toàn”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Hơn một nửa số người được thả trong cuộc trao đổi tù binh là những người bị bắt vào năm 2022. Trong số những người trở về Ukraine có những binh sĩ tham gia phòng thủ Mariupol và cố thủ tại nhà máy thép Azovstal, theo thông báo của Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh, gọi tắt là POW của Ukraine ngày 5 tháng 6.
[Kyiv Independent: 185 Ukrainian POWs return from Russian captivity in latest exchange]
3. Tổng thống Trump muốn đóng băng chiến tranh với Ukraine trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11.
Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, Tổng thống Donald Trump có thể tìm cách chấm dứt giai đoạn leo thang căng thẳng của cuộc chiến ở Ukraine trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ vào ngày 3 tháng 11.
Hãng tin RBC-Ukraine cho biết một nguồn tin nói với tờ báo này rằng”Chúng tôi cho rằng người Mỹ có ý định ‘làm dịu’ mọi chuyện trước cuộc bầu cử vào mùa thu”.
Các nguồn tin cũng cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Ukraine và Hoa Kỳ về việc giải quyết chiến tranh vẫn đang tiếp diễn.
Các quan chức tin rằng Tổng thống Trump có thể sẽ can thiệp tích cực hơn vào vấn đề Ukraine do nguy cơ đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử.
Theo một nguồn tin tại phố Bankova, Tòa Bạch Ốc coi bầu không khí căng thẳng trước bầu cử là một yếu tố có thể thúc đẩy Tổng thống Trump tiến tới những bước đi quyết đoán hơn để đạt được tiến triển trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Trong khi đó, các cuộc tiếp xúc giữa chính phủ Ukraine và các quan chức của chính quyền Trump vẫn đang tiếp diễn.
Một nguồn tin giấu tên của RBC-Ukraine mô tả kịch bản đóng băng chiến sự dọc theo chiến tuyến hiện tại, với điều kiện Ukraine nhận được các bảo đảm an ninh, là một lựa chọn “vẫn rất tốt”.
Lực lượng Nga đã tấn công Kharkiv và Dnipro vào rạng sáng thứ Ba, làm bị thương dân thường và gây ra hỏa hoạn. Kharkiv báo cáo các vụ tấn công ở các quận Osnovianskyi và Slobidskyi, trong khi ở Dnipro, một phụ nữ 73 tuổi phải vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi một tòa nhà hai tầng bị phá hủy một phần. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn của Nga, gây ra báo động trên khắp Ukraine.
Các quan chức nhấn mạnh rằng kịch bản đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình hình trên chiến trường và sự sẵn lòng xem xét lại mục tiêu chiến tranh của Nga.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chính quyền Trump vẫn sẵn sàng giúp làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga, sau khi Mạc Tư Khoa tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Kyiv và cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo vào thủ đô.
Ông Rubio đưa ra nhận xét này sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người mà theo Bộ Ngoại giao Nga, đã thúc giục Washington di tản các nhà ngoại giao khỏi đại sứ quán Mỹ tại Kyiv.
Ông Rubio cho biết Mỹ “sẵn sàng và chuẩn bị” để giúp tạo điều kiện chấm dứt chiến tranh, đồng thời nói thêm rằng cơ hội để làm điều đó có thể xuất hiện vào một thời điểm nào đó.
Trong thông điệp nhân Ngày Tưởng niệm gửi tới Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã cảm ơn người dân Mỹ vì sự ủng hộ và nói rằng cuộc chiến của Nga không chỉ nhằm vào Ukraine mà còn nhằm vào một “Âu Châu tự do, dân chủ và thống nhất”.
Ông nói Ukraine biết ơn sự hỗ trợ của Mỹ và nhấn mạnh rằng vai trò của Mỹ trong việc chấm dứt chiến tranh có thể là vai trò lãnh đạo, vì đây là một quốc gia “mà Nga e ngại”.
Tổng thống Zelenskiy nói thêm rằng chiến tranh phải kết thúc “một cách đàng hoàng”.
Trước đó, phát biểu với các phóng viên vào ngày 22 tháng 5, Rubio cho biết Tòa Bạch Ốc vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong nỗ lực chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga, nhưng thừa nhận rằng các cuộc đàm phán hòa bình hiện đang bế tắc và chưa mang lại kết quả nào.
Ông Rubio cho rằng tiến trình này đã thất bại trong việc mang lại tiến triển và khẳng định rằng Mỹ không quan tâm đến “các vòng họp kéo dài vô tận” mà không có kết quả. Ông nói thêm rằng chính quyền Trump vẫn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán nếu chúng trở nên “hiệu quả chứ không phản tác dụng”, nhưng lưu ý rằng hiện tại không có cuộc đàm phán nào như vậy đang diễn ra.
Ông Rubio tuyên bố rằng Tòa Bạch Ốc tin rằng một giải pháp đàm phán vẫn là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt chiến tranh, lập luận rằng cuộc chiến sẽ không kết thúc bằng một chiến thắng quân sự cho bất kỳ bên nào. Ông Rubio cũng cho biết Tổng thống Trump vẫn quan tâm đến việc hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao, nhưng nói rằng động lực đã bị chững lại trong những tháng gần đây.
Ông bác bỏ những cáo buộc cho rằng chính quyền Trump đã gây áp lực lên Ukraine hoặc Nga để họ đưa ra những lập trường cụ thể, nói rằng những báo cáo về việc gây áp lực như vậy là “không đúng sự thật”, và cho rằng mặc dù về mặt lý thuyết các bên khác có thể đảm nhận vai trò trung gian hòa giải, nhưng hiện tại không có khuôn khổ thay thế khả thi nào.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine và các đối tác đang tập trung vào việc tăng cường các nỗ lực ngoại giao và đang chờ phản hồi từ phía Mỹ về các hình thức khả thi cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Ông nhắc lại rằng Ukraine đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa với sự tham gia của cả Mỹ và các đối tác Âu Châu.
Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết Kyiv tiếp tục củng cố vị thế của mình trên chiến trường đồng thời duy trì áp lực lên lực lượng Nga, và ủng hộ các ý tưởng mở rộng các hình thức đàm phán để bao gồm các nhà trung gian Âu Châu như Anh, Pháp và Đức.
Các báo cáo trước đó cho thấy Ukraine đang tìm kiếm các hình thức ngoại giao rộng hơn do Âu Châu dẫn đầu, trong bối cảnh Kyiv ngày càng nghi ngờ về hiệu quả của vai trò trung gian hòa giải đơn thuần của Mỹ. Các cuộc đàm phán giữa chính phủ Ukraine, Tòa Bạch Ốc và Điện Cẩm Linh trước đây đã diễn ra tại Abu Dhabi, Geneva và các địa điểm khác nhưng đều bị đình trệ.
Tờ Corriere della Sera, nghĩa là Tin Chiều quan sát rằng các cuộc đàm phán với Nga cho đến nay cho thấy Hoa Kỳ ngày nay gần như đứng hẳn về phía Nga trong các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine.
Tờ báo cáo buộc Kushkoff lặp lại với người Ukraine các yêu sách của Nga và buộc họ phải chấp nhận, kể cả các yêu sách nguy hiểm nhất như việc nhường lại toàn bộ lãnh thổ Donbas cho Nga.
Kushkoff là ai? Thưa: đó là từ có ý miệt thị để chỉ 2 nhà tài phiệt địa ốc Mỹ là Steve Witkoff và con rể của Trump là Jared Kushner. Từ Kushkoff được phát âm gần với từ Korsakoff để chỉ một hội chứng mất trí nhớ. Đó là một bệnh lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến não bộ gây ra tình trạng mất trí nhớ kéo dài do thiếu vitamin B1. Tờ Tin Chiều cho rằng việc phái 2 tài phiệt địa ốc không có chút kinh nghiệm gì về ngoại giao đàm phán với Nga không phải là để mưu tìm hòa bình mà là tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở Nga như là một hình thức bán đứng người Ukraine.
[Kyiv Post: Trump Seeks Ukraine War Freeze Before Nov 3 US Mid-Terms]
4. Tư lệnh quân đội Latvia cảnh báo Nga có thể lợi dụng ưu thế về máy bay điều khiển từ xa để tấn công các nước Baltic vào năm 2028.
Tướng Kaspars Pudāns, chỉ huy quân đội Latvia, nói với Financial Times rằng Nga đã giành được lợi thế trong chiến tranh bằng máy bay điều khiển từ xa so với các nước NATO và có thể tìm cách lợi dụng “cơ hội” vào cuối năm 2028 để xâm lược các quốc gia Baltic.
Cảnh báo này chỉ ra một mốc thời gian cụ thể và ngày càng thu hẹp: hầu hết các chương trình hiện đại hóa quân đội Âu Châu dự kiến sẽ không có hiệu lực cho đến khoảng năm 2029, và các đồng minh NATO chỉ mới năm ngoái đã đồng ý tăng chi tiêu liên quan đến quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035—một mục tiêu bao gồm 3,5% cho chi tiêu quân sự việct lõi và 1,5% cho cơ sở hạ tầng sử dụng trong thời chiến như cầu và hỏa xa.
Ông Pudāns cho biết lợi thế của Mạc Tư Khoa không nằm ở công nghệ vượt trội mà ở khả năng sản xuất máy bay điều khiển từ xa với số lượng lớn và nhanh chóng thích ứng chúng trong điều kiện chiến tranh. Ông nói: “Lợi thế của họ là khả năng mở rộng quy mô sản xuất máy bay điều khiển từ xa. Họ có thể nhanh chóng bổ sung nguồn cung, để có số lượng lớn trên quy mô lớn.”
Ông nói thêm rằng lực lượng Nga đã giành được lợi thế quan trọng nhờ việc liên tục thử nghiệm trên chiến trường ở Ukraine, cho phép họ thử nghiệm và hoàn thiện các công nghệ mới một cách nhanh chóng. “Cả Ukraine và Nga đều có cảm giác cấp bách khác nhau,” Pudāns nói. “Họ đang đổi mới và phát triển các giải pháp mới nhanh hơn và thử nghiệm chúng trên chiến trường.”
Ngược lại, lực lượng NATO có số lượng máy bay điều khiển từ xa ít hơn nhiều và kinh nghiệm sử dụng chúng trên chiến trường cũng hạn chế hơn. Trong một cuộc tập trận của quân đội Anh hồi tháng trước mô phỏng chiến tranh ở Estonia, các chỉ huy đã dự đoán rằng họ sẽ hết máy bay điều khiển từ xa trong vòng chưa đầy một tuần.
Khung thời gian năm 2028 và sườn phía đông của NATO
Pudāns đã nêu rõ mốc thời gian tiềm năng: “Nếu tôi ở Điện Cẩm Linh, tôi sẽ nói rằng nếu chúng ta làm điều gì đó, thì chúng ta nên làm trước cuối năm 2028.”
Một quan chức quốc phòng cao cấp của một quốc gia tiền tuyến thuộc NATO đã giải thích lý do tại sao Nga có thể hành động trước thời hạn đó. “Nếu bạn là Putin, có thể có một vài lý do để thử làm điều gì đó sớm hơn. Thứ nhất là Tổng thống Trump chỉ còn tại nhiệm thêm hai năm nữa, và bạn không biết liệu người kế nhiệm ông ấy có mang tính xây dựng như vậy hay không. Thứ hai là tất cả các nước Âu Châu đang tăng cường chi tiêu quốc phòng, vì vậy việc hành động trước thời điểm đó có thể là hợp lý”, vị quan chức này nói.
Bất kỳ cuộc xung đột trực tiếp nào giữa Mạc Tư Khoa và NATO rất có thể sẽ bắt đầu ở các quốc gia Baltic, những khu vực được coi là khó phòng thủ do vị trí địa lý gần gũi với Nga và tốc độ tăng cường lực lượng chậm chạp của liên minh ở sườn phía đông. Mỗi quốc gia trong ba nước này đều có các lữ đoàn đa quốc gia của NATO: lữ đoàn của Latvia do Canada chỉ huy, của Lithuania do Đức chỉ huy và của Estonia do Vương quốc Anh chỉ huy.
Ông Pudāns nhấn mạnh rằng Nga hiện thiếu lực lượng để tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn trong khi đang tham chiến ở Ukraine, nhưng cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa có thể nhanh chóng trở thành mối đe dọa quân sự lớn hơn nếu cuộc chiến ở đó kết thúc.
Ông đã phân biệt giữa các hoạt động hỗn hợp trong ngắn hạn—phá hoại, tấn công mạng và các chiến dịch tung tin giả—và một cuộc tấn công thông thường trong tương lai. Ông nói: “Chúng ta đang sống trong giả định rằng hành động gây hấn dưới một hình thức nào đó có thể xảy ra ngay tối nay”.
Mặc dù NATO vẫn duy trì ưu thế về quân sự thông thường so với Nga, đặc biệt là về không quân, Pudāns cảnh báo liên minh này vẫn đang gặp khó khăn trong việc tăng chi tiêu quốc phòng, xây dựng năng lực công nghiệp và triển khai các năng lực mới dọc theo sườn phía đông của mình.
Các quan chức Âu Châu đã cảnh báo trong hai năm qua rằng Nga có thể thử thách NATO trước khi khối này hoàn thành việc tái vũ trang, với các cơ quan tình báo của chín quốc gia đưa ra khung thời gian từ nay đến năm 2029. Nga đã tăng gấp ba lần chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2021, và đến năm 2024, ngân sách quân sự của nước này - được điều chỉnh theo sức mua tương đương - đã đạt 462 tỷ đô la, vượt qua tổng ngân sách quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu và Anh khoảng 5 tỷ đô la.
Nga cũng đang chuẩn bị nền tảng thông tin cho các hành động tiềm tàng chống lại các thành viên Baltic của NATO: Hội đồng An ninh Nga cáo buộc Lithuania tạo ra “điểm nóng căng thẳng” gần tỉnh Kaliningrad vào ngày 23 tháng 4, và ISW đánh giá động thái này là một phần của chiến dịch thông tin rộng lớn hơn của Điện Cẩm Linh nhằm tạo ra cớ cho hành động gây hấn quân sự trong tương lai.
Cơ quan Tình báo và An ninh Quân sự Hòa Lan cảnh báo rằng trong khi một cuộc chiến tranh thông thường toàn diện chống lại NATO “gần như bị loại trừ” khi Nga đang chiến đấu ở Ukraine, Mạc Tư Khoa “đã và đang thực hiện các bước chuẩn bị cụ thể cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với NATO”, không nhằm mục đích đánh bại liên minh về mặt quân sự mà là sử dụng những lợi ích lãnh thổ hạn chế để chia rẽ liên minh về mặt chính trị — “nếu cần thiết, dưới sự đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân”. Lộ trình sẵn sàng quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu không đặt mục tiêu khối này sẵn sàng răn đe hành động gây hấn một cách đáng tin cậy cho đến năm 2030 — một thời hạn tạo ra một khoảng trống mà các quan chức Âu Châu hiện mô tả không phải là một dự báo, mà là hiện thực.
[Politico: Latvia’s military chief warns Russia could exploit drone edge to attack Baltics by 2028]
5. Putin nói với Tổng thống Zelenskiy: Không có đàm phán hòa bình gì cả — và đừng cho rằng tôi đã già.
Vladimir Putin đã hằn học bác bỏ lá thư của Tổng thống Zelenskiy đề nghị gặp mặt để đàm phán hòa bình, đồng thời chỉ trích gay gắt cách cư xử của tổng thống Ukraine.
“Tôi đã liếc qua lá thư. Tác giả bức thư này có nhắc đến tuổi của tôi. Một số lãnh đạo thế giới còn lớn tuổi hơn tôi. Điều quan trọng nhất là liệu bạn có thể làm tốt công việc của mình hay không,” nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong một cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm thứ Sáu.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Zelenskiy đã gửi một bức thư ngỏ cho Putin, kêu gọi ông gặp mặt để chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine dọc theo đường ranh giới hiện tại, nhấn mạnh rằng điều này nằm trong lợi ích của Putin, vì nền kinh tế của ông đang gặp khó khăn và tổn thất quân sự ngày càng tăng mà lợi ích thu được lại rất hạn chế. Tổng thống Zelenskiy cảnh cáo rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này, khả năng của một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Putin là rất cao.
“Sự mệt mỏi với Nga đang ngày càng gia tăng — ngay cả trong số những người trên thế giới rộng lớn hơn, những người giúp các ông né tránh các lệnh trừng phạt và giữ cho nền kinh tế của các ông không bị sụp đổ. Sau 26 năm cầm quyền, tuổi tác đang bắt đầu gây ảnh hưởng. Và theo thời gian, sự mệt mỏi với các ông sẽ chỉ ngày càng lớn hơn,” Tổng thống Zelenskiy viết.
Putin nói ông chưa bao giờ từ chối một cuộc gặp nhưng cần phải có những thỏa thuận thích hợp trước, dựa trên những gì ông đã đạt được với Tổng thống Donald Trump ở Alaska năm ngoái, nơi nhà lãnh đạo Mỹ được tường trình đã đồng ý rằng Ukraine nên từ bỏ Donbas để chấm dứt chiến tranh.
Điện Cẩm Linh sau đó đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi bốn khu vực mà Mạc Tư Khoa tuyên bố là thuộc Nga - dù chưa hoàn toàn kiểm soát được chúng.
Trong thư, Tổng thống Zelenskiy viết: “Chúng tôi được biết rằng ở Alaska, ông đã được hứa hẹn sẽ giải quyết một số vấn đề liên quan đến Ukraine và Âu Châu. Nhưng ông có thể thấy rằng các vấn đề của Ukraine và Âu Châu không được quyết định ở Anchorage”.
Putin tuyên bố rằng hiện chỉ có Ukraine quan tâm đến các cuộc gặp, vì nước này muốn ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Sau đó, ông động viên binh lính của mình ở Ukraine, nói: “Hãy tiếp tục làm việc, hỡi các anh em.”
Đáp lại phát ngôn của lãnh đạo Nga, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố tối thứ Sáu: “Thật không may, Nga lại một lần nữa chọn chiến tranh. Họ đơn giản là không muốn chấm dứt nó. Nhiều người sẽ thất vọng trước phản ứng yếu ớt này… Điều đó có nghĩa là phải làm sao để Nga có ít tiền hơn và chịu nhiều áp lực hơn.”
Ukraine đã đáp trả cuộc xâm lược toàn diện của Putin bằng cách tấn công vào các nhà máy lọc dầu trên khắp nước Nga nhằm gây thiệt hại cho ngân sách chiến tranh của Điện Cẩm Linh.
[Politico: Putin to Zelenskyy: No peace talks — and don’t call me old]
6. “Hãy để họ tự giải quyết,” Tổng thống Trump nói về các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga.
Ngày 5 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã ra tín hiệu ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh toàn diện, nói rằng ông tin cuộc chiến sắp được giải quyết.
Trả lời phóng viên, Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có muốn Mạc Tư Khoa và Kyiv tiếp tục đàm phán hòa bình trước khi Hoa Kỳ can thiệp trực tiếp hơn vào các cuộc đàm phán hay không.
“Tôi không phiền đâu. Ý tôi là… cứ để họ tự giải quyết,” Tổng thống Trump nói. “Chính tôi là người đã đưa ông ấy lên vị trí này.”
“Tôi nghĩ vấn đề đó sẽ được giải quyết,” Tổng thống Trump nói thêm. “Chúng ta đang tiến gần đến mục tiêu rồi.”
Khi được hỏi ai sẽ đại diện cho Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán tương lai, Tổng thống Trump nói “tất cả chúng ta sẽ tham gia”, ám chỉ các thành viên trong chính quyền của ông, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.
Khi được hỏi về lời hứa của ông sẽ giải quyết cuộc xâm lược của Putin vào Ukraine trong vòng 24 giờ mà ông đã đưa ra khi tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47, Tổng thống Trump đã không trả lời.
Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy công khai kêu gọi Putin tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt chiến tranh.
Trong một bức thư ngỏ được công bố ngày 4 tháng 6, tổng thống Ukraine đề xuất một cuộc gặp trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt hơn bốn năm chiến tranh toàn diện. Bức thư đánh dấu lần tiếp xúc công khai trực tiếp đầu tiên của Tổng thống Zelenskiy với Putin kể từ năm 2022.
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Putin đã bác bỏ đề xuất này, nói rằng ông “không thấy lý do gì để gặp Tổng thống Zelenskiy”.
[Kyiv Independent: 'Let them deal,' Trump says of Ukraine-Russia talks]
7. Đức, Pháp và Anh phác thảo kế hoạch đưa Putin đến bàn đàm phán.
Theo Bloomberg đưa tin, dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này, Đức, Pháp và Anh đang hợp tác với Kyiv để lên kế hoạch đưa Nga vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, khi họ nhận thấy xu hướng đang củng cố vị thế của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.
Sáng kiến này đánh dấu nỗ lực ngoại giao phối hợp của ba nền kinh tế lớn nhất Âu Châu kể từ khi Mỹ thực chất rút khỏi tiến trình đàm phán. Các nguồn tin cho biết Luân Đôn, Berlin và Paris đang hành động phối hợp với Kyiv và sẽ không đưa ra bất kỳ chiến lược nào nếu không có sự đồng ý của Tổng thống Zelenskiy.
Tại sao lại là bây giờ?
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu bị đình trệ và lực lượng Nga chịu tổn thất ngày càng tăng giữa tình trạng bế tắc trên chiến trường, ba quốc gia này nhìn thấy cơ hội để có thể đưa Putin đến bàn đàm phán, các nguồn tin cho biết với Bloomberg. Thêm vào đó, áp lực lên Điện Cẩm Linh càng gia tăng khi lực lượng Ukraine ngày càng đạt được nhiều thành công hơn với các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa sâu bên trong lãnh thổ Nga, và có một số dấu hiệu phản kháng chống lại cuộc chiến của Putin ở cao cấp nhất tại Mạc Tư Khoa, hãng tin này đưa tin.
Bằng cách đàm phán ngay bây giờ, các đồng minh sẽ hướng tới mục tiêu tránh một mùa đông khác, khi mà Nga có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng năng lượng trong bối cảnh Putin tìm cách làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraine.
Tổng thống Zelenskiy cho biết tối thứ Tư rằng ông đã thảo luận về “ngoại giao chung của chúng ta với Âu Châu” trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer. “Âu Châu chắc chắn cần tiếng nói riêng, lập trường riêng và đóng góp riêng của mình vào tất cả các nỗ lực ngoại giao có thể giúp chấm dứt chiến tranh”, Tổng thống Zelenskiy nói. “Chúng tôi đã phối hợp về cách thức đạt được điều đó”, ông nói thêm. Theo nguồn tin, ông Starmer dự kiến sẽ có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong những ngày tới.
Lập trường của Putin và những chia rẽ nội bộ
Ông Putin chưa thể hiện rõ sự sẵn sàng đối thoại với các nhà lãnh đạo Âu Châu mà ông nhiều lần cáo buộc hỗ trợ các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga, và vẫn coi Washington là đối tác quan trọng nhất để đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, ông đã để ngỏ khả năng này trong cuộc gặp với các phóng viên tại Kazakhstan hôm thứ Sáu. “Trong bối cảnh chính trường Tây Âu hiện nay, việc gặp gỡ với bên này hay bên khác là tùy thuộc vào chúng ta”, Putin nói.
Bloomberg đưa tin hồi đầu tháng này rằng các quan chức cao cấp tại Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đã cảnh báo Putin rằng chi tiêu chiến tranh đang đi theo hướng không thể chấp nhận được - dấu hiệu nghiêm trọng nhất về sự chia rẽ nội bộ ở Mạc Tư Khoa kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu. Cho đến nay, những lời cảnh báo này hầu như không làm lay chuyển được tổng thống Nga; ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức bảo vệ chi tiêu quốc phòng và tìm cách cắt giảm ở những lĩnh vực khác.
Sự bất đồng trong nội bộ E3
Một số quan chức từ chính các nước E3 cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để đàm phán với Mạc Tư Khoa, vì Putin không cho thấy dấu hiệu nào về việc nghiêm chỉnh đàm phán và vẫn tiếp tục đưa ra những yêu cầu cực đoan, bao gồm cả việc Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ không bị tạm chiếm.
Những người đó cũng cho rằng các đồng minh của Kyiv nên tận dụng thời điểm này để cung cấp cho Tổng thống Zelenskiy những vũ khí cần thiết và tiếp tục gia tăng áp lực lên Điện Cẩm Linh bằng cách siết chặt và tăng cường các biện pháp trừng phạt. Các nguồn tin của Bloomberg nhấn mạnh rằng nhóm E3 nên hợp tác với Mỹ để đưa Nga vào bàn đàm phán, vì vấn đề nằm ở Mạc Tư Khoa chứ không phải Kyiv. Các quốc gia Âu Châu không nên là bên kiến nghị Putin đàm phán — mà nên là bên ngược lại, xét đến những khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng và tỷ lệ thương vong hàng tháng đáng báo động của Nga.
[Politico: Germany, France, and UK sketch plan to bring Putin to the negotiating table]
8. Putin ca ngợi sự tin tưởng với ‘người bạn thâm giao’ Tập Cận Bình.
Putin đã dành những lời lẽ nồng ấm cho “người bạn thâm giao” là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mô tả mối quan hệ của hai người bằng những từ ngữ thân mật và bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy Nga “lệ thuộc” vào cường quốc Đông Á này.
Những phát biểu này được đưa ra chỉ hơn hai tuần sau chuyến đi Bắc Kinh gần đây nhất của ông cùng với các thành viên nội các và các lãnh đạo doanh nghiệp.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Putin, và ông đã gặp gỡ Xi hơn 40 lần kể từ khi nhà lãnh đạo Trung Quốc nhậm chức vào năm 2013. Hai người cũng thu hút sự chú ý bởi tình cảm thân thiết mà họ thể hiện với nhau—bao gồm cả những cái ôm thỉnh thoảng—khiến mối quan hệ của họ được gọi là “tình bạn thân thiết giữa hai người đàn ông”.
“Tôi có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy gọi tôi là ‘người bạn thâm giao’, và tôi cũng gọi ông ấy như vậy”, Putin nói trong phiên hỏi đáp tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg thường niên lần thứ 29.
“Đây không phải là lời nói phóng đại hay phép ẩn dụ. Chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy,” ông nói.
Putin đang trả lời câu hỏi của bà Phú Hoa (Fu Hua, 富华) chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, người đã hỏi Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa đã đạt được “mức độ hợp tác chặt chẽ cao” như thế nào.
Hai quốc gia đã thống nhất thông điệp ngoại giao trên trường quốc tế, tự thể hiện mình là những người ủng hộ một trật tự đa cực hơn, để đối kháng với điều mà họ mô tả là sự bá quyền hỗn loạn do Mỹ dẫn đầu.
Trung Quốc cũng đóng vai trò không thể thiếu trong việc giúp nền kinh tế Nga trụ vững trong bốn năm kể từ khi Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine.
Kim ngạch thương mại xuyên biên giới đạt khoảng 228 tỷ đô la vào năm ngoái—cao hơn 50% so với trước chiến tranh. Và việc Trung Quốc nhập khẩu khí đốt với giá ưu đãi đã giúp bù đắp các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến Ukraine và động thái của Âu Châu trong việc giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.
Trong khi đó, hàng điện tử, phụ tùng và các mặt hàng lưỡng dụng khác của Trung Quốc vẫn tiếp tục được vận chuyển qua biên giới - và hỗ trợ cơ sở công nghiệp quân sự của Nga, theo nhận định của Mỹ và các đồng minh ở Âu Châu.
Putin cũng đã bác bỏ quan điểm cho rằng sức mạnh hiện tại của mối quan hệ Bắc Kinh-Mạc Tư Khoa là sản phẩm của “ngày hôm nay, ngày hôm qua, hay năm năm trước”. Ông nói rằng nền tảng đã được đặt ra vào năm 2001 với Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị, một thỏa thuận mà Putin đã ký cùng với nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân.
Trong chuyến thăm gần đây nhất của Putin, Tập Cận Bình đã ca ngợi “một giai đoạn mới với những thành tựu lớn hơn” trong quan hệ giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố chung dài 10.000 từ và ký kết hàng chục thỏa thuận, trong đó đáng chú ý là không có thỏa thuận nào được bật đèn xanh cho dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 dài 2600 km mà Putin rất mong muốn nhưng đã bị trì hoãn từ lâu. Dự án này dường như đang bị đình trệ do các cuộc đàm phán về giá cả kéo dài và Trung Quốc đang nhắm đến các nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG khác.
Dự án này sẽ giúp tăng gấp đôi lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống của Nga sang Trung Quốc vào thời điểm các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, do sự gián đoạn gần 100 ngày trên thị trường năng lượng toàn cầu gây ra bởi cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran.
Quốc gia Đông Á này đã trở thành nước nhập khẩu dầu khí lớn nhất của Nga, giúp lấp đầy khoảng trống do khách hàng Âu Châu để lại.
Chuyến đi của Putin diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump, khi hai nước tìm cách giảm bớt căng thẳng leo thang lên đỉnh điểm vào năm ngoái trong cuộc chiến thương mại. Trong chuyến thăm, Tổng thống Trump hết lời ca ngợi Tập Cận Bình, gọi ông là một “nhà lãnh đạo vĩ đại”. Tổng thống Trump đã mời Tập Cận Bình đến thăm Washington vào tháng 9.
[Politico: Putin Hails Trust with ‘Old Friend’ Xi]
9. Vì sao Ukraine lại bàn về việc kết thúc “giai đoạn nóng” của cuộc chiến với Nga trước mùa đông?
Kyiv hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian với Mạc Tư Khoa có thể đạt được kết quả trước mùa đông, trong bối cảnh các quan chức Ukraine ngày càng lo ngại về tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và những dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc huy động quân sự mới.
Theo hai nguồn tin thân cận, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã nói với các Dân biểu thuộc đảng Người phục vụ nhân dân của ông vào cuối tháng 5 rằng Kyiv nhìn thấy điều mà ông mô tả là một cơ hội thực tế để chấm dứt chiến tranh.
Trung Tướng Kyrylo Budanov, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, sau đó đã công khai lặp lại đánh giá đó, nói rằng việc kết thúc chiến tranh của Nga với Ukraine trước mùa đông năm 2026 là điều khả thi. Và mặc dù Budanov có tiền lệ đưa ra những dự đoán lạc quan về cuộc chiến mà không thành hiện thực, lần này, những nhận xét của ông được đưa ra trong bối cảnh khả quan hơn.
Gần đây, cả phân tích của chuyên gia lẫn các cuộc tranh luận công khai đều cho thấy cục diện chiến tranh đang dần nghiêng về phía Ukraine.
Các cuộc tấn công của Nga đã bị đình trệ, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đang gia tăng và mở rộng sâu hơn vào lãnh thổ Nga, và Mạc Tư Khoa đã không đạt được những bước đột phá trên chiến trường như đã hứa.
Tuy nhiên, các quan chức trao đổi với tờ Kyiv Independent mô tả một bức tranh phức tạp hơn nhiều mà họ thấy đằng sau những cánh cửa đóng kín.
[Kyiv Independent: Why Ukraine is talking about ending 'hot phase' of Russia's war before winter]
10. Tất cả các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu đều ủng hộ việc mở lại các cuộc đàm phán gia nhập chính thức với Ukraine sau thỏa thuận với Hung Gia Lợi.
Thủ tướng Yuliia Svyrydenko cho biết ngày 4 tháng 6 rằng tất cả 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu đã bật đèn xanh cho việc mở vòng đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova sau khi một thỏa thuận giữa Kyiv và Budapest vượt qua được trở ngại quan trọng.
“Chúng ta đang tiến gần hơn một bước đến tư cách thành viên Liên Hiệp Âu Châu: từng bước vững chắc hướng tới mục tiêu của mình,” thủ tướng nói.
Tuyên bố của Svyrydenko được đưa ra sau thông báo của Thủ tướng Hung Gia Lợi Peter Magyar vào ngày 3 tháng 6 rằng Ukraine và Hung Gia Lợi đã đạt được thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số nói tiếng Hung Gia Lợi ở nước này, khiến các quan chức Liên Hiệp Âu Châu xác nhận rằng giai đoạn tiếp theo trong quá trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu sẽ diễn ra vào giữa tháng 6.
Dưới thời người tiền nhiệm của Magyar, Viktor Orban, Hung Gia Lợi đã ngăn chặn mọi tiến triển trong nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine trong hơn một năm, với một danh sách 11 yêu cầu mà chính phủ Ukraine phải tuân thủ để họ từ bỏ quyền phủ quyết.
“Thông báo của Thủ tướng Magyar về thỏa thuận giữa Hung Gia Lợi và Ukraine nhằm thúc đẩy quyền của các dân tộc thiểu số mở đường cho tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine”, Ủy viên Mở rộng Liên Hiệp Âu Châu Marta Kos cho biết vào ngày X.
Một nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu cho biết, “những diễn biến tích cực” đồng nghĩa với việc các cuộc thảo luận sẽ diễn ra giữa các đại sứ Liên Hiệp Âu Châu vào ngày 3 tháng 6 về quy trình chính thức để thúc đẩy nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine.
Ngoại trưởng Andrii Sybiha và người đồng cấp Hung Gia Lợi Anita Orban đã ca ngợi những diễn biến này như một “chương mới” trong quan hệ song phương.
Ngày khai mạc chính thức cụm mở rộng đầu tiên trong số sáu cụm vẫn chưa được ấn định chắc chắn. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu và quốc gia đã nói với tờ Kyiv Independent rằng kế hoạch là hy vọng sẽ tổ chức sự kiện này vào ngày 15 tháng 6 tại Luxembourg, bên lề cuộc họp của các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu.
Nếu phương án đó không hiệu quả, dự kiến lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, tại cuộc họp của các bộ trưởng Âu Châu vào ngày 16 tháng 6, cũng ở Luxembourg.
Sự phản đối của Hung Gia Lợi đã mở đường cho việc khai trương cụm mở rộng đầu tiên trong số sáu cụm, nhưng hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu cụm còn lại, nếu có, cũng có thể được mở cửa vào tháng Sáu.
Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu và quốc gia đã nói với tờ Kyiv Independent rằng họ kỳ vọng cụm thảo luận thứ sáu, về “quan hệ đối ngoại”, cũng sẽ được khai mạc mà không gặp vấn đề gì.
Cũng có thể có tiến triển ở nhóm hai và ba, bao gồm các vấn đề kinh tế rộng lớn. Một tài liệu của Liên Hiệp Âu Châu mà Kyiv Independent thu được cho thấy nhóm hai, về thị trường nội địa, có thể được mở cửa.
Tuy nhiên, một quan chức Liên Hiệp Âu Châu cho biết họ nghi ngờ cụm hai sẽ không mở cửa do chiến tranh, khiến việc tự do lưu thông hàng hóa và người dân trở nên khó khăn.
Họ dự đoán cụm thứ ba, với tiêu đề chung là “khả năng cạnh tranh”, sẽ là khả năng xảy ra cao hơn.
Hai cụm ngành còn lại, cụm bốn và cụm năm, lần lượt bao gồm nông nghiệp và vận tải, rất có thể sẽ không được mở cửa do những lo ngại dai dẳng của Ba Lan về sự cạnh tranh từ Ukraine.
Trước đó, ông Kos bày tỏ hy vọng rằng một số cụm công nghiệp sẽ mở cửa trước cuối tháng 6 và phần còn lại sẽ mở cửa vào nửa cuối năm 2026.
Việc mở cửa sáu cụm mở rộng này vẫn chưa phải là kết thúc trên con đường gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine.
Một dấu hiệu cho thấy điều đó còn xa vời đến mức nào đến từ cuộc họp báo của Magyar, nơi ông nói: “Nếu Ukraine hoàn tất cả 33 chương trong vòng 10 hoặc 15 năm, đất nước chúng ta sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.”
[Politico: All EU states back opening formal accession talks with Ukraine after Hungary deal]
11. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đáp trả hành động khủng bố bằng hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
Hôm Thứ Bẩy, 06 Tháng Sáu, Ngoại trưởng Andrii Sybiha thông báo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để giải quyết các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga vào các thành phố của Ukraine.
Cuộc gặp này do Ukraine yêu cầu và sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 6.
“Làn sóng tấn công mới nhất của Nga là một lời nhắc nhở nữa rằng Mạc Tư Khoa tiếp tục lựa chọn leo thang thay vì hòa bình, và khủng bố thay vì ngoại giao,” Sybiha nói.
“Việc duy trì áp lực quốc tế đối với Nga vẫn là điều thiết yếu để khôi phục sự tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và thúc đẩy đề xuất có ý nghĩa của Tổng thống (Volodymyr) Tổng thống Zelenskiy gửi tới Liên bang Nga nhằm chấm dứt chiến tranh.”
Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp diễn ra sau hai cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Ukraine, chỉ cách nhau một tuần, lần lượt vào ngày 24 tháng 5 và ngày 2 tháng 6.
Cuộc tấn công ngày 24 tháng 5 chủ yếu nhắm vào Kyiv, dội bom thủ đô và khu vực xung quanh bằng máy bay điều khiển từ xa cảm tử, hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo trong nhiều giờ liền suốt đêm. Bila Tserkva, một thị trấn thuộc tỉnh Kyiv, cũng bị trúng hỏa tiễn đạn đạo Oreshnik của Nga.
Vụ tấn công đã khiến 4 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương trên khắp cả nước, riêng tại Kyiv, hơn 80 người bị thương và 2 người thiệt mạng.
Cuộc tấn công phối hợp đã nhắm vào trung tâm hành chính và văn hóa của Kyiv, gây thiệt hại cho Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, Nhà hát Opera Kyiv, Nhà Ukraine, Sân vận động Valeriy Lobanovskyi Dynamo và Bảo tàng Chernobyl.
Trụ sở Nội các Ukraine, cơ quan chính phủ nước này, đã bị tấn công lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện, trong khi tòa nhà Bộ Ngoại giao bị hư hại lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.
Sau vụ tấn công ngày 24 tháng 5, Sybiha đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE phối hợp ứng phó khẩn cấp.
Trong khi đó, Tổng thống Zelenskiy đã viết một bức thư khẩn cấp gửi Tổng thống Mỹ Tổng thống Trump, cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine.
Ngày 29 tháng 5, Tổng thống Zelenskiy cũng cảnh báo người dân Ukraine chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn khác, khi các báo cáo tình báo cho thấy Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn khác.
Những báo cáo này đã được chứng minh là đúng: Tuần sau đó, Nga đã phản công bằng một trong những cuộc tấn công lớn nhất của cuộc chiến toàn diện, dội bom vào Kyiv, Dnipro và các thành phố khác của Ukraine bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa - bao gồm cả hỏa tiễn chống hạm siêu thanh Zircon.
Vụ tấn công đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em. Ít nhất 130 người khác bị thương. Một số nạn nhân là do các cuộc tấn công “bắn hai phát” của Nga, nhắm vào các nhân viên cấp cứu đang ứng phó với vụ tấn công ban đầu.
Ukraine đã đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai của Nga bằng một cuộc tấn công táo bạo bằng máy bay điều khiển từ xa vào St. Petersburg vào sáng ngày diễn ra Diễn đàn Kinh tế quan trọng của Putin. Một ngày sau khi tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các tài sản hải quân tại một thành phố lớn của Nga trong khi Putin đang có chuyến thăm, Tổng thống Zelenskiy đã công bố một bức thư ngỏ gửi tổng thống Nga, kêu gọi ông cuối cùng hãy gặp mặt và chấm dứt chiến tranh.
Mặc dù bức thư được gửi chính thức cho Putin, nhưng nội dung của nó — nêu rõ những tổn thất nặng nề mà 5 năm xâm lược toàn diện đã gây ra cho Nga — nhằm tác động mạnh mẽ đến giới thân cận của Putin, giới tinh hoa Mạc Tư Khoa và người dân thường.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã triệu tập nhiều hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trong suốt cuộc chiến tranh tổng lực của Nga. Vào tháng 9 năm 2025, Hội đồng đã nhóm họp để thảo luận về việc Nga xâm phạm không phận Estonia và sử dụng máy bay điều khiển từ xa để xâm nhập Ba Lan - một sự kiện chứng kiến cuộc đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa lực lượng NATO và vũ khí Nga.
Chỉ hơn một tháng trước đó, Ukraine đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an sau khi Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv khiến 16 người thiệt mạng và 159 người bị thương, trong đó có 12 trẻ em.
[Kyiv Independent: UN Security Council to hold emergency meeting in response to Russia's ballistic missile terror]
1. ‘Chiến dịch đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử hiện đại’ — Ukraine phá hủy căn cứ máy bay điều khiển từ xa của Nga tại phi trường Donetsk bị tạm chiếm.
Hôm Thứ Bẩy, 06 Tháng Sáu, Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa Ukraine, gọi tắt là USF báo cáo rằng các đơn vị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công thành công vào phi trường Donetsk bị Nga tạm chiếm, phá hoại nỗ lực của Mạc Tư Khoa nhằm biến cơ sở này thành một căn cứ quân sự.
Trung đoàn 14 của Lực lượng Đặc nhiệm USF đang “phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng của đối phương, khiến hoạt động của phi trường trở nên bất khả thi”, quân đội cho biết.
Lực lượng xâm lược của Nga đã biến phi trường Donetsk thành một bệ phóng chiến lược cho các máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed, loại máy bay điều khiển từ xa tấn công giá rẻ nhưng nguy hiểm mà Nga thường gửi hàng trăm chiếc để khủng bố các thành phố của Ukraine trong các cuộc tấn công ban đêm. Chúng được vận hành bởi đơn vị máy bay điều khiển từ xa Rubikon tinh nhuệ của Nga, đóng quân tại phi trường này.
Theo trung đoàn 14 của Lực lượng Đặc nhiệm USF, phi trường này cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho quân đội Nga.
“Chúng tôi đã quyết định thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu có hệ thống nhằm làm gián đoạn các vụ phóng của kẻ thù và giảm số lượng máy bay điều khiển từ xa của chúng, vốn sẽ một lần nữa bay đến tấn công các trường mẫu giáo, các tòa nhà cao tầng và bệnh viện”, Serafym “Falcon” Hordiienko, sĩ quan thuộc trung đoàn 14 USF, người lên kế hoạch cho chiến dịch, cho biết.
Ông Hordiienko mô tả chiến dịch tấn công vào phi trường Donetsk là “chiến dịch đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử hiện đại”.
Lực lượng điều khiển từ xa Ukraine cho biết họ đã tiến hành phá hủy căn cứ một cách có hệ thống bằng cách phá hủy các bệ phóng và phương tiện vận chuyển, đồng thời tấn công vào các kíp lái trên đường băng. Các cuộc tấn công đã làm hư hại các thiết bị kỹ thuật quan trọng, trạm nhiên liệu và trung tâm hậu cần.
Quân đội cho biết các cuộc tấn công của USF cũng đã phá hủy các kho đạn dược và bệ phóng hỏa tiễn Shahed.
Song song với các cuộc tấn công này, USF đang truy lùng các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị phòng không của Nga nhằm buộc các chuyến bay phải hủy bỏ, “làm suy yếu hoàn toàn hệ sinh thái phi trường”.
“Một nhiệm vụ quan trọng đối với chúng tôi là áp dụng khái niệm ảnh hưởng bất đối xứng, trong đó hiệu quả chiến đấu tối đa đạt được thông qua các hành động tối thiểu nhưng chính xác”, Hordiienko nói. “Đối với chúng tôi, với tư cách là một đơn vị có ảnh hưởng chiến lược, khả năng kẻ thù thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào các thành phố của Ukraine là vấn đề cá nhân của chúng tôi.”
Báo cáo của USF được đưa ra sau nhiều báo cáo về các cuộc tấn công của Ukraine vào phi trường Donetsk, khi Ukraine tăng cường chiến dịch “tấn công tầm trung” nhằm vào các hoạt động của Nga gần tiền tuyến.
Vào tháng 3 năm 2026, lực lượng Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn tầm xa SCALP (Storm Shadow) và hệ thống ATACM do Mỹ sản xuất để tấn công cơ sở này, làm hư hại bãi phóng máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed tại phi trường. Vào tháng 12 và tháng 11 năm 2025, Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, gọi tắt là USF đã tấn công các kho chứa máy bay điều khiển từ xa tại phi trường này.
Sân bay Donetsk đã ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 2014 sau khi Nga bắt đầu xâm lược một phần các tỉnh Donetsk và Luhansk. Nơi đây là một trong những cứ điểm cuối cùng của binh lính Ukraine trong thành phố.
Lực lượng Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở quân sự ở các khu vực bị Nga tạm chiếm, nơi cung cấp vũ khí, nhiên liệu và thiết bị cho quân đội Nga.
[Politico: 'First such operation in modern history' — Ukraine destroys Russia's drone base at occupied Donetsk Airport]
2. Những cô bảo mẫu người Anh kiểu Mary Poppins của Putin, chăm sóc những cậu con trai bí mật của bạo chúa, được trả mức lương KHỦNG KHIẾP…
Vladimir Putin thuê những bảo mẫu người Anh theo phong cách Mary Poppins với mức lương khổng lồ để dạy kèm cho những đứa con bí mật của hắn ta. Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga cho biết như trên trong báo cáo mới nhất của Trung tâm Dossier.
Theo Khodorkovsky, những cậu bé của Putin điên được các nữ gia sư từ khắp nơi trên thế giới dạy dỗ.
Putin chính thức độc thân kể từ khi ly hôn năm 2014 – nhưng ai cũng biết ông đang có mối quan hệ với cựu vận động viên thể dục dụng cụ xinh đẹp Alina Kabaeva, 43 tuổi.
Vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic này trẻ hơn trùm mafia Vladimir Putin đến ba con giáp.
Cặp đôi này có hai con, Ivan, 11 tuổi, và Vladimir, 7 tuổi, không theo học trường phổ thông mà được giáo dục trong khuôn viên các cung điện của Putin.
Cuộc điều tra gây chấn động của Khodorkovsky đã tiết lộ rằng tên bạo chúa điên rồ này thuê một đội ngũ bảo mẫu từ khắp nơi trên thế giới, những người bị cấm thảo luận về “các chủ đề liên quan đến tính dục” với các con nhỏ của hắn.
Bất chấp cuộc chiến ở Ukraine và những phát ngôn chống phương Tây quyết liệt, Putin vẫn vung tiền thuê nhân viên từ NATO và các quốc gia nói tiếng Anh để đào tạo những đứa con của mình.
Tổng thống Nga đã trả tiền cho ít nhất 20 gia sư và người dạy kèm nước ngoài trong tám năm qua, trong đó có hai người đến từ Anh.
Những người khác được mời từ Ái Nhĩ Lan, Áo, Đức, Tân Tây Lan và Nam Phi để dạy dỗ con cái của bạo chúa.
Một người quản gia tên là Jane M, 58 tuổi, có hộ chiếu Anh và Ái Nhĩ Lan, và được tuyển dụng sau khi chiến tranh bắt đầu.
Các hồ sơ việc làm – bị rò rỉ bởi một nguồn tin bí mật – cho thấy sự quan tâm đến mức ám ảnh của Putin đối với sức khỏe và nguy cơ lây nhiễm.
Một công dân Anh làm việc cho Putin, chỉ được biết đến với tên Harry A, đã xin nghỉ phép không lương hai tháng vào năm 2023 vì “kiệt sức do cuộc sống bị cách ly”.
Các cuộc kiểm tra y tế nghiêm ngặt đối với nhân viên phương Tây đã được tiến hành tại các phòng khám có liên hệ với Maria Vorontsova, 41 tuổi, con gái lớn của Putin.
Nhân viên có thể bị sa thải ngay lập tức nếu ốm đau kéo dài hơn ba tuần.
Các gia sư nước ngoài được lệnh “tuyệt đối không được áp đặt quan điểm tôn giáo, chính trị hoặc tư tưởng của mình” lên các con trai của Putin.
Họ được dặn dò: “Không được thảo luận về các chủ đề liên quan đến quan hệ tình dục hoặc giáo dục giới tính nếu chưa có sự đồng ý trước của người sử dụng lao động. Tuyệt đối không được thảo luận về các chủ đề liên quan đến LGBT.”
Các nhân viên làm việc với Ivan được thông báo rằng “trong các trò chơi nhập vai, cậu ấy chỉ được phép sử dụng tên nam và đóng vai nam”.
Mỗi gia sư chỉ cần làm việc 2 đến 3 giờ mỗi tuần. Dù làm rất ít giờ trong một tuần, họ được trả tới hàng trăm ngàn đô la để dạy kèm cho những cậu bé của Putin.
Thông tin này xuất hiện sau khi một bài báo tiết lộ rằng Putin đã nhận được một tấm thiệp Giáng Sinh viết bằng tiếng Anh từ người con trai bí mật của ông.
Tấm thiệp của Ivan, khi đó mới ba tuổi, vẽ ông già Noel với bộ râu bằng bông gòn trắng.
Tấm thiệp – do một người dạy kèm viết – có nội dung: “Gửi Mẹ và Bố, Con yêu Mẹ và Bố nhiều lắm….ký tên Ivan.”
Tưởng cũng nên biết thêm: Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003 cho đến khi được Putin ân xá vào này 20 Tháng Mười Hai, 2013, sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở Luân Đôn và thành lập Trung tâm Dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên.
[The Sun: Putin’s Mary Poppins-style Brit nannies for tyrant’s secret sons are paid LAVISH salaries…]
3. Vì sao bức thư của Tổng thống Zelenskiy không phải về Putin khi Điện Cẩm Linh bác bỏ cuộc gặp?
Bức thư của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy gửi Putin không chỉ dành riêng cho người có tên được viết ở đầu thư. Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói như trên với Sky News.
Theo ông, thông điệp nhắm đến một đối tượng rộng lớn hơn nhiều, bao gồm cả những người thân cận của Putin, giới tinh hoa Nga ngày càng mệt mỏi với chiến tranh, và thậm chí cả những công dân Nga bình thường.
Bức thư, được gửi vào ngày 4 tháng 6, đánh dấu lần liên lạc trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Zelenskiy và Putin kể từ năm 2022. Trong đó, tổng thống Ukraine đề xuất một cuộc gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt hơn bốn năm chiến tranh toàn diện.
Tổng thống Nga đã trả lời bức thư tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, nói rằng ông “không thấy lý do gì để gặp gỡ Tổng thống Zelenskiy”.
“Tôi được đưa cho tờ giấy này. Tôi chỉ đọc lướt qua,” Putin nói. “Kiev quyết định rằng việc chuyển sang một cuộc tranh luận công khai là điều thích hợp, và điều đó là sai.” Nga gọi Thủ đô của Ukraine là Kiev thay vì Kyiv như chính người Ukraine và các nước phương Tây gọi.
Putin cũng cho rằng bức thư có chứa “những yếu tố thô lỗ”.
Thoạt nhìn, đó chỉ là một nỗ lực thất bại khác nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao bế tắc. Nhưng các quan chức Ukraine mô tả nó như một điều gì đó rộng lớn hơn — một nỗ lực nhằm chứng minh ai thực sự đang tìm kiếm con đường dẫn đến hòa bình và ai đang cản trở.
Giáo sư Clarke nhận xét rằng: “Bức thư này dành cho rất nhiều người. Dành cho Putin, cho nhóm thân cận của ông ấy, cho nhiều nhóm có ảnh hưởng đang phát tín hiệu cho ông ấy rằng đã đến lúc phải chấm dứt chuyện này”,
Trong nhiều năm, Tổng thống Zelenskiy vẫn luôn lập luận rằng chỉ có Putin mới có quyền chấm dứt cuộc chiến của Nga. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dàn xếp một cuộc gặp trực tiếp đều gặp phải cùng một trở ngại.
Điện Cẩm Linh liên tục tránh các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo tại một quốc gia trung lập, thay vào đó khăng khăng yêu cầu Tổng thống Zelenskiy đến Mạc Tư Khoa - một lời mời mà Kyiv cho là không phải là cách thuận tiện để tránh hoàn toàn một cuộc gặp mặt.
Trong bối cảnh đó, bức thư được viết một cách cẩn thận.
Tổng thống Zelenskiy đã mời Putin gặp mặt tại một quốc gia trung lập để đàm phán về khuôn khổ của một thỏa thuận hòa bình. Ông nói rằng Ukraine sẵn sàng tuân thủ lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt quá trình đàm phán và bắt đầu đàm phán bằng việc trao đổi tù binh toàn diện.
Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Putin “ấn định một ngày cụ thể cho cuộc gặp” và cho rằng cả Hoa Kỳ và Âu Châu nên tham gia vào tiến trình này.
Nhưng Giáo sư Clarke cho rằng đề xuất đó chỉ là một phần của mục tiêu.
Điều quan trọng không kém là tạo ra một hồ sơ công khai cho thấy Kyiv một lần nữa đã đề nghị đàm phán — và bất kỳ sự từ chối nào cũng sẽ đến từ Mạc Tư Khoa.
Do đó, bức thư này phục vụ hai mục đích: vừa gửi lời mời, vừa đồng thời quy trách nhiệm cho Putin về việc từ chối lời mời đó.
Đáng chú ý, bức thư của Tổng thống Zelenskiy trực tiếp quy trách nhiệm về cuộc chiến cho chính Putin, đánh dấu một sự thay đổi tinh tế so với những phát ngôn trước đây thường nhấn mạnh trách nhiệm của nhà nước và xã hội Nga nói chung.
Mặc dù chưa có sự chia rẽ rõ rệt nào xuất hiện trong giới tinh hoa cầm quyền của Nga, Kyiv tin rằng một số nhân vật đang ngày càng hiểu được cái giá phải trả của cuộc chiến. Tuy nhiên, trước công chúng, các quan chức cao cấp, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhân vật an ninh vẫn đồng ý ủng hộ Điện Cẩm Linh.
Và Nga không phải là đối tượng khán giả duy nhất mà Tổng thống Zelenskiy nhắm đến.
Bức thư ngay lập tức làm dấy lên một cuộc tranh luận khác: liệu Kyiv có đang thể hiện sự thất vọng với sự trung gian hòa giải do Mỹ dẫn đầu và đang tìm kiếm một hình thức ngoại giao khác hay không.
Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã bị đóng băng kể từ tháng Hai. Kể từ đó, Washington bị cuốn vào cuộc chiến với Iran, điều mà cả các quan chức Ukraine và Mỹ đều cho rằng là lý do chính khiến các cuộc đàm phán mất đà.
Thay vì chờ đợi quá trình đó được khởi động lại, Tổng thống Zelenskiy đề xuất trong thư của mình rằng Ukraine và Nga có thể tiếp tục theo đuổi các liên lạc trực tiếp. Đồng thời, ông nói rằng Âu Châu nên có một ghế trong bàn đàm phán nếu các cuộc đàm phán tiến triển.
Tuy nhiên, việc đưa Âu Châu vào tiến trình này có thể khó khăn gần như việc đưa Nga vào. Một người quen thuộc với kế hoạch cho biết các chính phủ Âu Châu hiểu rằng nếu các cuộc đàm phán bước vào giai đoạn quyết định, họ sẽ cần có ảnh hưởng đến kết quả.
Brussels nhanh chóng hoan nghênh sáng kiến của Tổng thống Zelenskiy.
“Đây là một minh chứng nữa cho việc Ukraine theo đuổi các cuộc đàm phán thực sự và lệnh ngừng bắn vô điều kiện”, phát ngôn viên phụ trách ngoại giao của Ủy ban Âu Châu, Anitta Hipper, nói
“Về phía chúng tôi, chúng tôi hoan nghênh lời kêu gọi đàm phán trực tiếp và lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Zelenskiy. Ukraine muốn hòa bình. Âu Châu muốn hòa bình.”
Các quan chức Ukraine cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng bức thư thể hiện sự suy giảm niềm tin vào Washington. Thay vào đó, họ mô tả nó như một tín hiệu cho thấy Kyiv đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao trong khi Hoa Kỳ vẫn đang bận rộn với những vấn đề khác.
“Đây là thông điệp gửi đến người Mỹ rằng chúng tôi lắng nghe các bạn, chúng tôi nhìn thấy các bạn, chúng tôi biết các bạn đang bận rộn, nhưng chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức và chúng tôi hiểu rằng các bạn phải tham gia vào công việc”, một quan chức cao cấp của Ukraine cho biết.
Nhiều nhà lập pháp và nhà phân tích Ukraine cho rằng bức thư này không phải là lời kêu gọi trực tiếp tới Putin mà là một thông điệp chiến lược hướng đến các đối tượng bên ngoài Điện Cẩm Linh.
Giáo sư Clarke lập luận rằng văn kiện này đồng thời hướng đến các thủ đô phương Tây và giới tinh hoa Nga.
Ông nói: “Nó như muốn nói với phương Tây rằng 'chúng tôi sẵn sàng đàm phán', còn với người Nga thì là 'Putin sẽ nuốt chửng các người vì ông ta muốn gây chiến'.”
Ông tin rằng đối tượng khán giả chính là “trước hết và trên hết là các xã hội và giới tinh hoa phương Tây.”
Theo ông, bức thư này nhằm làm rõ một điểm: ai đang cố gắng đàm phán và ai đang cản trở quá trình đàm phán tiến triển.
Mặc dù không kỳ vọng sẽ có bước đột phá ngay lập tức, ông cho biết điều này giúp chứng minh rằng “vấn đề không nằm ở phía Ukraine, mà nằm ở nước Nga của Putin”.
Oleksandr Merezhko, chủ tịch ủy ban đối ngoại của quốc hội và là thành viên của đảng Người phục vụ nhân dân của Tổng thống Zelenskiy, cũng bày tỏ quan điểm tương tự.
Theo Merezhko, bức thư được soạn thảo nhằm cho “thế giới, phương Tây, và có thể cả Tổng thống Trump” thấy rằng Putin vẫn là trở ngại chính đối với hòa bình.
Thông điệp này dường như đã gây được tiếng vang ở Washington.
Khi được hỏi về đề xuất này trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm 4 tháng 6, Tổng thống Donald Trump nói rằng “sẽ thật tuyệt vời” nếu hai nhà lãnh đạo gặp nhau.
“Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu họ gặp nhau. Họ nên hoàn thành việc đó,” ông nói.
Merezhko lập luận rằng việc Điện Cẩm Linh từ chối sẽ củng cố luận điểm cho rằng Mạc Tư Khoa không nghiêm chỉnh trong các cuộc đàm phán.
Cuối cùng Giáo sư Clarke mô tả thông điệp này là “mang tính 'mở' hơn là nhắm thẳng vào Putin.”
“Giọng điệu này hướng đến toàn thế giới,” ông nói.
“Để rồi, khi họ hiểu rõ tình hình và khi Putin dự đoán sẽ từ chối, họ sẽ bắt đầu hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn.”
[Sky News: Why Zelensky's letter wasn't about Putin as Kremlin rejects meeting]
4. ISW: Nga lợi dụng vụ tấn công xe buýt ở Yenakiyeve để hợp thức hóa chiến dịch tàn phá các thành phố của Ukraine.
Nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk do Nga dựng lên, Denis Pushilin, tuyên bố rằng một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa được tường trình do Ukraine thực hiện nhằm vào một xe buýt đường dài ở Yenakiyeve, khu vực bị tạm chiếm. Ủy ban Điều tra Nga đã mở một vụ án khủng bố, và phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Vladimir Putin đã được thông báo và những người chịu trách nhiệm “tất nhiên phải bị trừng phạt”. Các quan chức Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công được tường trình nhằm vào xe buýt tuyến Mạc Tư Khoa-Simferopol.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW đánh giá vào ngày 3 tháng 6 rằng các quan chức Nga đang lợi dụng các cuộc tấn công được tường trình do Ukraine thực hiện nhằm vào các mục tiêu dân sự để biện minh cho các cuộc tấn công tàn khốc chống lại Ukraine dưới vỏ bọc trả đũa. ISW cho biết họ không thể xác minh tuyên bố của Yenakiyeve và liên kết trực tiếp tuyên bố này với đêm 1-2 tháng 6, khi Nga phóng một loạt hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa khiến ít nhất 22 thường dân thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và 130 người bị thương trên khắp Ukraine.
Các quan chức Nga yêu cầu trả đũa
Những bức ảnh và số liệu thương vong được lan truyền trên kênh Telegram của Pushilin cho thấy một chiếc xe khách bị cháy rụi với cửa sổ vỡ nát. Ủy ban Điều tra cho biết vụ va chạm xảy ra vào khoảng 03:40 giờ địa phương. Truyền thông nhà nước Nga xác định các nạn nhân là cư dân của tỉnh Yaroslavl và Cộng hòa Tyva, cùng với một phụ nữ đang trên đường từ Ba Lan đến Melitopol. Bộ Ngoại giao Nga “kiên quyết lên án” điều mà họ gọi là hành động khủng bố, và tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã yêu cầu một phóng viên của BBC đưa tin về vụ việc.
Trung tâm Chống Thông tin sai lệch của Ukraine cho biết, bằng cách lan truyền những lời dối trá về các cuộc tấn công được tường trình của Ukraine nhằm vào thường dân, Nga đang cố gắng xây dựng một thực tại thông tin song song để biện minh cho hành động khủng bố của chính mình. Bộ Tổng tham mưu Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc vụ tấn công xe buýt, mặc dù họ đã xác nhận các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào một nhà ga dầu ở St Petersburg và cơ sở hạ tầng cảng Kronstadt vào đêm 3 tháng 6.
Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine, Robert 'Madyar' Brovdi, đã xác nhận cuộc tấn công đêm qua vào tàu hộ vệ Boikiy tại Căn cứ Hải quân Kronstadt; nguồn tin tình báo nguồn mở độc lập đã xác định vị trí địa lý của vụ cháy cùng đêm tại Cảng dầu Petersburg JSC trên Vịnh Phần Lan vào ngày 3 tháng 6.
[Europe Maidan: ISW: Russia uses Yenakiyeve bus strike claim to legitimize devastating campaign against Ukrainian cities]
5. Báo cáo “Nước Nga 2050” với ba kịch bản chiến tranh đã được trình bày tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg. Kịch bản “tốt” bao gồm tấn công hạt nhân và sự tan rã của Liên Hiệp Âu Châu.
Tại diễn đàn kinh tế hàng đầu của Nga hôm Thứ Năm, 04 Tháng Sáu, Konstantin Malofeev, người sáng lập mạng lưới truyền thông quân chủ Chính thống giáo Nga Tsargrad và là nhà tài trợ bị Mỹ trừng phạt cho chiến dịch Donbas năm 2014 của Nga, đã trình bày một báo cáo có nhan đề “Nước Nga 2050” với kịch bản “tích cực” bao gồm việc sử dụng vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Agentstvo của Nga.
Alexander Dugin, nhà triết học cực hữu gắn liền nhất với khái niệm Russkiy Mir hay Thế Giới Nga và là đồng tác giả của báo cáo, đã cùng Malofeev xuất hiện trên sân khấu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.
Báo cáo đưa ra ba kịch bản: thứ nhất, là một quỹ đạo “quán tính” kết thúc bằng “sự bá quyền của Mỹ và Trung Quốc” đối với Nga; thứ hai, là một kịch bản “xấu” trong đó Nga thua cuộc chiến và bị “thực dân hóa” vào năm 2050; và cuối cùng là một kịch bản “tốt” trong đó Nga “đạt được hình ảnh chiến thắng rõ ràng trong cuộc chiến ý thức hệ”, sử dụng vũ khí hạt nhân, sáp nhập Kyiv, Odessa, Kharkiv “và vân vân”, và chứng kiến Liên minh Âu Châu tan rã.
Malofeev và Dugin là ai?
Konstantin Malofeev là người sáng lập đài truyền hình Tsargrad và viện nghiên cứu Katehon, đồng thời bị Mỹ trừng phạt từ năm 2014 vì vai trò của ông trong việc tài trợ cho việc Nga chiếm Crimea và nhóm của Igor Girkin trong giai đoạn đầu cuộc xâm lược Donbas.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh đã theo dõi việc Malofeev tài trợ cho một phong trào sinh viên theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan khác, “Hội Anh em Học giả”, phong trào này hình dung thế kỷ 21 là “thế kỷ vàng son của văn hóa Nga với sự thống trị về tư tưởng của Nga trên phạm vi toàn cầu”.
Dugin, người bị cả Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu trừng phạt, là kiến trúc sư của chủ nghĩa tân Á-Âu của Nga, nhà lý luận của “Lý thuyết chính trị thứ tư”, và là người công khai ủng hộ sự bành trướng đế quốc của Nga. Từ năm 2012, ông ta thường xuyên kêu gọi giết hại người Ukraine, xâm lược Ukraine, và phản đối sự tồn tại của Ukraine như một quốc gia độc lập.
Kịch bản “tốt” bao gồm những gì?
Bản tường thuật do Tsargrad công bố về phát biểu của Malofeev tại SPIEF kết thúc kịch bản “tốt đẹp” vào năm 2050 với việc Nga ở “vị trí lãnh đạo trong việc cung cấp an ninh và công lý toàn cầu”. Các giai đoạn trung gian bao gồm việc sáp nhập Kyiv, Odessa, Kharkiv và các thành phố khác của Ukraine; sự tan rã của Liên minh Âu Châu; và Nga “thắng cuộc chiến ý thức hệ” thông qua “dự báo và thiết kế”.
Ngược lại, kịch bản “tệ” dự đoán Nga sẽ thua cuộc chiến vào năm 2036 và bị “thực dân hóa” vào năm 2050.
Ông Dugin nói với khán giả của SPIEF rằng báo cáo chưa được công bố đã được trình bày tại Học viện Tham mưu Bộ Quốc phòng Nga, và rằng nhu cầu về một ý thức hệ rõ ràng của Nga “được thảo luận liên tục” trong Văn phòng Tổng thống. Hội nghị SPIEF 2026 diễn ra đến ngày 6 tháng 6, với bài phát biểu toàn thể của Putin vào ngày 5 tháng 6.
[The Sun: “Russia 2050” report with three scenarios for war was presented at Petersburg Economic Forum. “Good” one included nuclear strike and EU disintegration]
6. Rumani và các đồng minh NATO tăng cường phòng không sườn phía đông sau khi máy bay điều khiển từ xa của Nga xâm phạm không phận.
Theo hãng tin Reuters đưa tin ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng Rumani Oana Toiu cho biết một số đồng minh NATO đang chuẩn bị tăng cường hệ thống phòng không dọc theo sườn phía đông của liên minh sau khi một máy bay điều khiển từ xa do Nga sản xuất rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Galați, Rumani, vào ngày 29 tháng 5, làm bị thương hai thường dân.
Vụ việc đã thúc đẩy những nỗ lực đang được tiến hành với NATO nhằm giải quyết những thiếu hụt về năng lực—đặc biệt là việc phát hiện và đánh chặn máy bay điều khiển từ xa bay thấp dọc theo biên giới dài 650 km của Rumani với Ukraine—trước khi chương trình hiện đại hóa dài hạn của Bucharest hoàn thành.
Vụ tấn công ở Galați là vụ xâm nhập bằng máy bay điều khiển từ xa đầu tiên của Nga gây thương vong bên trong Rumani. Toiu cho biết đã có hơn 40 vụ xâm nhập không phận Rumani như vậy kể từ khi Nga bắt đầu tấn công các cảng của Ukraine bên kia sông Danube. Tổng thống Rumani Nicușor Dan đã xác nhận vào ngày 31 tháng 5, sau một cuộc điều tra kỹ thuật, rằng máy bay điều khiển từ xa này là loại Geran-2 do Nga sản xuất.
Phản ứng của đồng minh dần hình thành.
Phát biểu trong chuyến thăm Paris, Ngoại trưởng Oana Toiu cho biết các đồng minh đang đánh giá cách thức bổ sung cho hệ thống giám sát không phận và phòng không hiện có của Rumani. Bà cho biết thêm, việc tăng cường có thể bao gồm bổ sung máy bay tham gia vào nhiệm vụ tuần tra không phận của NATO và mở rộng phạm vi phủ sóng radar.
Pháp, quốc gia dẫn đầu nhóm tác chiến NATO tại Rumani với khoảng 1.400 binh sĩ, đang thảo luận về việc hỗ trợ thêm về hệ thống radar và giám sát không phận. Toiu cho biết, Anh, Ý và Tây Ban Nha đã bày tỏ sẵn lòng tăng cường đóng góp cho các hoạt động phòng không. Mỹ có thể cung cấp các khả năng radar và giám sát chuyên dụng thay vì triển khai quân đội quy mô lớn.
Toiu cho biết: “Mọi người đều hiểu rằng chúng ta cần tăng cường phòng không cho sườn phía đông, chứ không chỉ riêng Rumani”, đồng thời nói thêm rằng cuộc thảo luận này mở rộng đến các quốc gia Baltic và tất cả các nước nằm trên sườn phía đông của NATO.
Bucharest theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa dài hạn
Bà Toiu cho biết, Rumani đã trình NATO một danh sách chi tiết về nhu cầu quốc phòng trước vụ việc máy bay điều khiển từ xa, và mô tả sự tăng viện của đồng minh như một giải pháp tạm thời trong khi Bucharest theo đuổi việc nâng cấp toàn diện hệ thống của mình. Bà nói thêm rằng nước này đã phân bổ khoảng hai tỷ euro cho việc hiện đại hóa phòng không và giám sát trong những năm tới, nhưng sẽ “cần dựa vào sự hỗ trợ của đồng minh để bù đắp những thiếu sót” trong thời gian chuyển tiếp.
Toiu cho biết Bucharest không có bằng chứng nào cho thấy việc máy bay điều khiển từ xa xâm nhập không phận Rumani là cố ý, nhưng vẫn quy trách nhiệm hoàn toàn cho Nga. Rumani cũng đang hợp tác trong các dự án chống máy bay điều khiển từ xa thuộc khu vực tư nhân và một kế hoạch trị giá 200 triệu euro với Ukraine để xây dựng một cơ sở sản xuất các hệ thống chống lại các mối đe dọa trên không giá rẻ.
[Politico: Romania and NATO allies move to bolster eastern flank air defences after Russian drone breaches airspace]
7. Greenland là một phần của Đan Mạch vào lúc này, Rubio nói.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận rằng Greenland hiện là một phần của Đan Mạch, đồng thời cho thấy Washington vẫn đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận về vai trò tương lai của hòn đảo Bắc Cực này trong an ninh phương Tây.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Rubio đã né tránh câu hỏi về việc liệu Washington có cần sở hữu lãnh thổ trong khối NATO để bảo vệ nó hay không, thay vào đó ông đề cập đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Đan Mạch và Greenland về vai trò của hòn đảo này trong phòng thủ tập thể.
Ông Rubio cho biết: “Chúng tôi hiện đang tham gia các cuộc đàm phán với Greenland và Đan Mạch về việc sử dụng Greenland cho mục đích phòng thủ tập thể cho tất cả chúng ta”. Gọi hòn đảo này là yếu tố then chốt trong hệ thống phòng thủ hỏa tiễn, ông nói thêm: “Tôi nghĩ hiện tại chúng ta đang ở vị thế tốt” và dự đoán “những tin tức khá tốt” có thể xuất hiện từ các cuộc đàm phán.
Những phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen công bố chính phủ liên minh mới vào thứ Tư, chấm dứt nhiều tháng bất ổn chính trị. Ngoại trưởng Lars Løkke Rasmussen vẫn giữ chức vụ của mình và dự kiến sẽ tiếp tục là người đối thoại chính của Copenhagen với Washington về vấn đề Greenland.
Nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giành lấy hòn đảo Bắc Cực hồi tháng Giêng năm nay đã làm rung chuyển các đồng minh Âu Châu và khiến Đan Mạch phải chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho kịch bản xấu nhất liên quan đến hành động của Mỹ chống lại lãnh thổ của mình.
Quan hệ giữa các nước thành viên NATO xấu đi hơn nữa khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào tháng Hai — và một số thủ đô Âu Châu từ chối hỗ trợ quân sự. Madrid từ chối cho phép sử dụng các căn cứ không quân của mình, trong khi các nước Liên Hiệp Âu Châu khác từ chối gửi tàu hải quân đến giúp mở lại eo biển Hormuz. Sau đó, Tổng thống Trump đã đưa ra khả năng rời khỏi liên minh vào tháng Tư trước khi ra lệnh rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức vào đầu tháng Năm.
Trong bối cảnh đó, Rubio coi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 6 tại The Hague là một thời điểm then chốt, dự đoán rằng nó có thể trở thành cuộc họp “quan trọng nhất” trong lịch sử của liên minh.
[CBSNews: Greenland is part of Denmark … ‘for now,’ Rubio says]
8. ISW: Điện Cẩm Linh lên kế hoạch tấn công bất chấp hành vi của Ukraine
Viện Nghiên cứu Chiến dịch Quốc tế, gọi tắt là ISW kết luận rằng Điện Cẩm Linh sử dụng những cáo buộc về các cuộc tấn công nhằm vào dân thường của Ukraine để biện minh cho các gói tấn công quy mô lớn mà họ dự định thực hiện bất kể hành động của Ukraine. ISW nhận định rằng Nga “có thể đang ưu tiên các cuộc tấn công tàn khốc như vậy một phần để che giấu những thách thức trên chiến trường hiện tại” và để “che đậy những cuộc tấn công này bằng một lớp vỏ bọc hợp pháp giả tạo”.
Trên các kênh Telegram tiếng Nga, người dân địa phương đã đặt câu hỏi về tuyến xe buýt này, lưu ý rằng Yenakiyeve nằm cách tiền tuyến khoảng 35-40 km. Một đại diện của hãng vận tải nói với báo “Os Tak” của Ba Lan rằng tuyến đường này được coi là an toàn do nhu cầu của hành khách đi đến các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm, nhưng từ chối cho biết liệu hành khách chỉ toàn là dân thường hay cũng có cả quân nhân.
Tuyến xe buýt chạy qua khu vực tấn công của Ukraine.
Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nhằm vào các cơ sở hậu cần quân sự của Nga ở sâu phía sau trong những tuần gần đây, bao gồm cả khu vực xung quanh Donetsk bị tạm chiếm và dọc theo xa lộ Rostov-on-Don đến Crimea. Ukraine khẳng định chỉ tấn công vào các phương tiện quân sự và hàng hóa, bao gồm cả xe bồn chở nhiên liệu. Một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào một kho chứa khí đốt ở Yenakiyeve, cách tiền tuyến khoảng 45 km, đã được ISW xác nhận trong đánh giá ngày 31 tháng 5 vài ngày trước đó - một trường hợp trước đây về việc quân đội Ukraine tấn công vào cùng thị trấn này. Một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác được tường trình nhằm vào một xe khách “Rubizhne-Kremenna” đi qua Kremenna bị tạm chiếm ở tỉnh Luhansk đã được các quan chức xâm lược báo cáo vào sáng trước vụ việc ở Yenakiyeve.
[Europe Maidan: ISW: Kremlin plans strikes regardless of Ukrainian conduct]
9. Tổng thống Trump dự kiến sẽ đề cử Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp.
Tổng thống Trump dự kiến sẽ đề cử Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp, vị trí mà ông đã nắm giữ tạm quyền từ tháng Tư, các quan chức chính quyền cho biết hôm thứ Tư.
Một trong những người thân cận cho biết, Tổng thống Trump đã đề cập đến việc đề cử này tại một bữa tối ở Vườn Hồng hôm thứ Tư.
Một quan chức khác cho biết tổng thống đã nói chuyện với Blanche về vấn đề này. Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump nổi tiếng là người hay úp mở về các thông báo rồi lại trì hoãn hoặc thay đổi ý định vào phút cuối.
Nếu đề cử này, vốn được CNN đưa tin đầu tiên, được Thượng viện phê chuẩn, Blanche sẽ chính thức thay thế cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người đã bị buộc phải rời chức vụ vào tháng 4 sau một nhiệm kỳ đầy sóng gió, trong đó bà đã điều hành việc giải quyết các hồ sơ điều tra Jeffrey Epstein của chính quyền.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Abigail Jackson cho biết: “Tổng thống Trump có mối quan hệ rất tốt với quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và rất hài lòng với công việc ông ấy đang làm cho đến nay.”
Bà cũng gọi ông là “một người yêu nước Mỹ” người đã “can đảm chống lại chiến dịch pháp lý chưa từng có tiền lệ của đảng Dân chủ” nhằm vào Tổng thống Trump.
“Toàn bộ đội ngũ của Tổng thống tại Bộ Tư pháp đang làm rất tốt công việc vận động cho sự tỉnh táo, luật pháp và trật tự, cũng như các chính sách bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ,” bà nói.
Ông Blanche đã phải đối mặt với chỉ trích vì việc công bố thỏa thuận dàn xếp vụ kiện của Tổng thống Trump chống lại Sở Thuế vụ, gọi tắt là IRS, trong đó bao gồm quỹ “chống vũ khí hóa” trị giá 1,8 tỷ đô la để bồi thường cho những người mà chính quyền cho là đã bị chính phủ đối xử bất công. Là một phần của thỏa thuận, ông Blanche đã đích thân ký một văn bản miễn trừ, cam kết rằng IRS sẽ không theo đuổi bất kỳ khiếu nại nào hiện có chống lại Tổng thống Trump, gia đình ông hoặc các doanh nghiệp của ông.
Sự phản đối từ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã buộc Blanche phải tuyên bố trong tuần này rằng chính quyền đang rút lại kế hoạch thành lập quỹ vũ khí hóa. Nhưng Blanche nhắc lại rằng Tổng thống Trump và gia đình ông vẫn được miễn trừ khỏi các cuộc kiểm toán về bất kỳ hồ sơ thuế nào trong quá khứ.
Phản ứng dữ dội đối với quỹ vũ khí hóa chỉ là một phần nhỏ trong căng thẳng leo thang giữa Tòa Bạch Ốc và đảng Cộng hòa tại Thượng viện — tạo ra một con đường đầy chông gai cho việc phê chuẩn Blanche. Tháng trước, Thượng viện đã thông qua một biện pháp nhằm hạn chế các hành động quân sự tiếp theo ở Iran. Trong những tuần gần đây, các ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ đã thành công trong việc đánh bại hai Thượng Nghị Sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa, Thượng Nghị Sĩ John Cornyn của Texas và Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy của Louisiana.
Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis của Bắc Carolina, người sắp nghỉ hưu, cho biết quỹ vũ khí hóa “sẽ là một trong số những điều mà ai đó cần phải giải thích cho tôi” trước khi ông bỏ phiếu phê chuẩn Blanche.
Blanche có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với tổng thống, được vun đắp từ vai trò luật sư bào chữa chính của ông trong suốt quá trình Tổng thống Trump phải đối mặt với bốn vụ án hình sự trước cuộc bầu cử năm 2024.
Sau khi Bondi rời nhiệm, Blanche dường như đã nỗ lực hết sức để tăng cường các hoạt động của Bộ Tư pháp nhằm nhắm vào những người mà ông cho là đối thủ chính trị của Tổng thống Trump. Chỉ vài tuần sau khi Blanche nhậm chức quyền Bộ trưởng Tư pháp, các công tố viên đã thu được bản cáo trạng mới của bồi thẩm đoàn đối với cựu Giám đốc FBI James Comey, buộc tội ông hai tội danh hình sự vì bị cáo buộc đe dọa Tổng thống Trump thông qua một bài đăng trên Instagram về những đạn pháo được sắp xếp thành dòng chữ “86 47”.
Blanche cũng đẩy mạnh điều tra cựu Giám đốc CIA John Brennan, bổ nhiệm cựu công tố viên Hoa Kỳ Joseph diGenova giám sát cuộc điều tra đó.
Tại một cuộc họp báo hồi tháng Tư, Blanche cho rằng ông không vận động hành lang để được đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp và khẳng định rõ ràng rằng ông rất trung thành với Tổng thống Trump đến mức sẽ phục vụ ông ấy ở bất kỳ cương vị nào.
“Tôi rất yêu thích công việc phục vụ Tổng thống Trump. Đó là vinh dự lớn nhất trong đời tôi,” Blanche nói với các phóng viên. “Nếu ông ấy chọn đề cử tôi, đó là một vinh dự. Nếu ông ấy chọn đề cử người khác và tôi quay lại làm Phó Bộ Trưởng Tư Pháp, đó cũng là một vinh dự. Nếu ông ấy chọn đề cử người khác và yêu cầu tôi làm việc khác, tôi sẽ nói, 'Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi yêu quý ông.' Vì vậy, tôi không có mục tiêu hay hoài bão nào khác ngoài điều đó.”
Sau khi tốt nghiệp đại học, Blanche làm trợ lý pháp lý tại Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York trong khi theo học Trường Luật Brooklyn vào buổi tối. Sau đó, ông gia nhập văn phòng này với tư cách là công tố viên, phục vụ khoảng một thập niên trước khi chuyển sang hành nghề tư nhân tại hãng luật WilmerHale có trụ sở tại Washington và hãng luật Cadwalader, Wickersham & Taft có trụ sở tại Manhattan.
Blanche đã thôi giữ vị trí đối tác tại Cadwalader vào năm 2023 để đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc bào chữa cho Tổng thống Trump trước các vụ truy tố tại tòa án tiểu bang ở Georgia và New York, cũng như các vụ truy tố liên bang ở Washington, DC và Florida.
Blanche được phê chuẩn giữ chức phó Bộ Trưởng Tư Pháp vào tháng 3 năm 2025 với tỷ lệ phiếu bầu 52-46.
[Politico: Trump expected to nominate Todd Blanche to be attorney general]
10. Hung Gia Lợi công bố thỏa thuận với Ukraine về quyền của các dân tộc thiểu số, mở đường cho Kyiv tiến tới đàm phán gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.
Thủ tướng Hung Gia Lợi Péter Magyar đã tuyên bố Budapest đạt được thỏa thuận với Kyiv, mở đường cho Liên Hiệp Âu Châu bắt đầu đàm phán gia nhập với Ukraine.
Ông Magyar cho biết thỏa thuận này sẽ mở rộng “các quyền về ngôn ngữ, giáo dục, văn hóa và chính trị” cho khoảng 100.000 người gốc Hung Gia Lợi ở vùng Zakarpattia phía tây Ukraine.
Quyền lợi của cộng đồng thiểu số người Hung Gia Lợi ở Ukraine từ lâu đã là nguồn căng thẳng giữa Kyiv và Budapest kể từ khi Kyiv thông qua luật tăng cường vai trò của tiếng Ukraine như ngôn ngữ giảng dạy chính trong trường học.
“Chỉ trong ba tuần, chúng tôi đã đạt được điều mà Viktor Orbán không thể làm được trong 10 năm,” Magyar nói. Chính phủ của Orbán kịch liệt phản đối việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, lý do bề ngoài là vì quyền lợi của người thiểu số Hung Gia Lợi sống tại Ukraine.
Ông Magyar cho biết Kyiv đã đồng ý chuyển các biện pháp đã được đàm phán thành luật của Ukraine “trong tương lai gần”.
Thủ tướng Hung Gia Lợi cho biết: “Nếu điều này xảy ra”, Hung Gia Lợi sẽ ủng hộ việc mở nhóm đàm phán đầu tiên trong các cuộc đàm phán gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine, một cột mốc quan trọng trong nỗ lực gia nhập của nước này.
Nhưng Magyar dường như đã bác bỏ việc đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu cho Kyiv, thẳng thắn tuyên bố: “Nếu Ukraine hoàn tất cả 33 chương của đàm phán gia nhập Liên Hiệp Âu Châu trong vòng 10 hoặc 15 năm, đất nước chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.”
Kyiv vẫn chưa công khai xác nhận thỏa thuận. Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Bộ Ngoại giao Ukraine chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được POLITICO yêu cầu bình luận.
Thông báo của Magyar được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán cấp chuyên gia giữa các quan chức Hung Gia Lợi và Ukraine, và sau khi POLITICO đưa tin hôm thứ Ba rằng một thỏa thuận sắp đạt được.
Bước đột phá này diễn ra khi các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu hôm thứ Tư đã chính thức thúc đẩy các nỗ lực gia nhập song phương của Ukraine và Moldova. Các đại sứ gặp nhau tại Brussels đã khởi động quá trình mở nhóm đàm phán đầu tiên trong các cuộc đàm phán gia nhập với cả hai quốc gia.
Phát ngôn nhân của nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Síp tại Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu đã ca ngợi động thái này là một “cột mốc quan trọng” trong “con đường hội nhập Âu Châu” của hai nước. Phát ngôn nhân cho biết đây là minh chứng cho cam kết mở rộng của khối, “gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và quyết tâm”.
Ngoại trưởng Ái Nhĩ Lan, bà Helen McEntee, hoan nghênh quyết định của các đại sứ về việc tiếp tục đàm phán gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, gọi động thái này là “một cột mốc lịch sử”.
Ông McEntee cho biết Ukraine và Moldova đã thể hiện cam kết đối với nền dân chủ, pháp quyền và cải cách “trong những hoàn cảnh đặc biệt”.
Lập trường chung của Liên Hiệp Âu Châu về nhóm các nước đang phát triển này nhiều khả năng sẽ được chính thức thông qua vào tuần tới, mở đường cho các hội nghị liên chính phủ riêng biệt với Ukraine và Moldova vào ngày 15 tháng 6 tại Luxembourg, nơi các cuộc đàm phán gia nhập có thể chính thức chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Việc mở các cụm công nghiệp đòi hỏi sự chấp thuận đồng ý của tất cả 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu.
[Politico: Hungary announces deal with Ukraine on minority rights, clearing Kyiv’s path to EU entry talks]
1. Công Giáo bất ngờ thâm nhập vào Estonia thế tục.
Trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi sự hồi sinh bất ngờ của Công Giáo ở Âu Châu, ít có quốc gia nào thú vị như Estonia. Từ lâu được coi là một trong những quốc gia ít sùng đạo nhất thế giới, quốc gia Baltic theo đạo Tin lành này dường như là một nơi không mấy thích hợp cho sự trỗi dậy của Công Giáo.
Tuy nhiên, lễ Phục Sinh năm nay đã cho thấy một dấu hiệu rằng có thể mọi thứ đang thay đổi.
Tại nhà thờ Công Giáo khiêm tốn nằm trong khu phố cổ thời trung cổ của thủ đô Talinn, Estonia, Đức Cha Philippe Jourdan đã làm lễ rửa tội cho 33 người lớn trong đêm vọng Phục Sinh ngày 4 tháng 4. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngài đã tiếp nhận thêm 15 tín hữu đã được rửa tội trước đó vào sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. “Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều người như vậy,” Đức Cha mục Jourdan nói với tờ Register.
Mặc dù con số này có vẻ khiêm tốn so với tiêu chuẩn của Pháp, nơi số lượng người trưởng thành được rửa tội đã tăng mạnh trong những năm gần đây, nhưng ở Estonia, một quốc gia chỉ có 1,3 triệu dân, nơi đạo Công Giáo gần như bị xóa sổ, chúng cho thấy một sự chuyển biến tôn giáo mà ít ai có thể dự đoán được.
Năm 2011, Estonia được xác định là quốc gia ít sùng đạo nhất thế giới. Một thập niên sau, cuộc điều tra dân số năm 2021 của nước này cho thấy chỉ có 29% dân số tuyên bố có tín ngưỡng tôn giáo. Nguồn gốc của chủ nghĩa thế tục đó rất sâu xa. Cuộc Cải cách Tin lành đã xóa bỏ hiệu quả Công Giáo trong suốt thế kỷ 16, trong khi chế độ Xô Viết sau đó đã đẩy nhanh sự suy giảm của việc truyền bá tôn giáo trong xã hội. Các nghiên cứu cho thấy ở Estonia, đức tin không bị bác bỏ một cách tích cực mà đơn giản là không tồn tại.
“Ở các nước Mỹ Latinh, người ta có thể nói về sự phục hưng,” vị giám mục gốc Pháp 65 tuổi, người trở thành giám mục giáo phận đầu tiên của Estonia vào năm 2024, nói. “Ở đây, tôi thích nói về sự trở lại của Công Giáo hơn.”
Không giống như một số quốc gia Âu Châu, nơi nhiều người cải đạo đang tìm lại cội nguồn tổ tiên theo một nghĩa nào đó, Estonia hầu như không có di sản Công Giáo nào để khôi phục. “Những người cải đạo sang Công Giáo đầu tiên ở đây chỉ bắt đầu từ những năm 1920”, Giám mục Jourdan nói với tờ Register.
Ngài cho biết, trích dẫn nghiên cứu của tác giả người Đức Lambert Klinke về Giáo Hội Công Giáo ở Estonia thuộc Liên Xô, vào đầu những năm 1970, số lượng người Công Giáo gốc Estonia chỉ còn dưới 10 người. “Không phải 5.000, không phải 50, mà chỉ có năm hoặc sáu người!” ngài nói.
Do đó, Giáo hội hiện nay ở Estonia hầu như hoàn toàn là Giáo hội của những người cải đạo, với rất ít gia đình có nguồn gốc Công Giáo truyền thống. “Người Công Giáo là những người cải đạo, hoặc con cái của những người cải đạo, và giờ đây chúng ta bắt đầu thấy những người cháu đầu tiên của những người cải đạo”, Đức Cha Jourdan nói tiếp.
Theo thống kê dân số năm 2021, người Công Giáo chiếm khoảng 0,8% dân số Estonia — tương đương khoảng 10.000 người.
“Nếu nhìn vào xuất phát điểm của chúng ta,” vị giám mục nhận xét, “có thể nói chúng ta đã tăng lên gấp ngàn lần.”
Không giống như các nước láng giềng Thụy Điển hay Na Uy, nơi sự phát triển của đạo Công Giáo một phần được thúc đẩy bởi nhập cư, phong trào gần đây ở Estonia dường như chủ yếu mang tính địa phương.
Theo Giáo phận Tallinn, trong số 33 người lớn được rửa tội trong đêm vọng Phục Sinh, tất cả trừ một người đều là người Estonia; một người là người Nga. Điều thay đổi đáng chú ý nhất trong những năm gần đây là hồ sơ của những người tiếp cận Giáo hội.
“Trước đây, những người dự tòng thường ở độ tuổi từ 30 đến 40,” Đức Cha Jourdan nói. “Giờ đây, họ thường ở độ tuổi 20 hơn.”
Đức Cha giải thích hiện tượng này một phần là do sự chú ý mà Giáo hoàng Thánh Gioan Phaolô II đã dành cho đất nước thông qua chuyến thăm năm 1993, ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tạo thêm động lực cho phong trào khi trở lại vào năm 2018 và cuối cùng thành lập một giáo phận chính thức tại Tallinn.
“Người Estonia rất quan tâm đến cách thế giới bên ngoài nhìn nhận họ,” Đức Cha Jourdan nói. “Việc Giáo hoàng từ Rôma đến Tallinn, bất chấp việc ở đây có rất ít người Công Giáo, đã tạo ấn tượng rất mạnh mẽ.”
Nhưng cũng giống như ở các quốc gia Âu Châu khác, bối cảnh lịch sử dường như cũng đóng một vai trò quan trọng. Đức Cha Jourdan tin rằng thời kỳ COVID, ngay sau đó là cuộc xâm lược Ukraine của Nga năm 2022, có thể đã khơi dậy những câu hỏi mang tính triết lý sâu xa hơn — đặc biệt là trong giới trẻ.
“ Ở đây, chiến tranh không phải là điều trừu tượng, mà là điều chúng ta trải nghiệm trực tiếp hơn nhiều so với các quốc gia ở phía tây xa hơn,” ngài nói. Estonia có chung biên giới với Nga và thực tế đã tiếp nhận một số lượng đáng kể người tị nạn Ukraine. “Mọi người tự hỏi: Ngoài đại dịch và chiến tranh, liệu còn điều gì khác? Cuộc sống có còn gì để cống hiến nữa không?”
Ngài cũng nhận thấy một sự thay đổi về văn hóa trong cách nhìn nhận về lòng nhiệt thành tôn giáo.
“Một người trẻ tuổi xin được rửa tội cách đây bốn hoặc năm năm có thể bị coi là yếu đuối, kỳ lạ, thậm chí là hơi không khỏe mạnh,” ngài nói. “Ngày nay, ngay cả khi người khác không cùng đức tin, họ vẫn có thể nghĩ: Đây là người có niềm tin vững chắc, người có cá tính.”
Khi được hỏi tại sao thế hệ trẻ lại hướng đến Công Giáo hơn là các truyền thống Kitô giáo khác, Đức Cha Jourdan đã chỉ ra sự hiện diện ngày càng tăng của Giáo hội trong cộng đồng và sức hấp dẫn của sự rõ ràng về giáo lý.
“Giáo Hội Công Giáo hiện diện rõ ràng hơn nhiều trong xã hội Estonia so với 20 năm trước,” ngài nói. “Họ bị thu hút bởi một đức tin được thể hiện một cách rõ ràng và với một sự khắt khe nhất định,” ngài cho biết thêm.
Sự hiện diện của Giáo hội trong lĩnh vực giáo dục cũng có thể đang mang lại kết quả tốt.
Estonia hiện có hai trường Công Giáo — ở Tallinn và Tartu — một bước phát triển chưa từng có trong lịch sử đất nước.
“Sinh viên không nhất thiết phải trở thành người Công Giáo ngay lập tức,” Đức Cha nói với tờ Register. “Nhưng sau này, khi trưởng thành, đôi khi người ta nhận thấy rằng những gì đã được gieo trồng vẫn còn tồn tại.”
Mặc dù có những dấu hiệu đáng khích lệ này, Đức Cha Jourdan vẫn thận trọng trước chủ nghĩa thắng thế, vì ngài nhớ lại những gì đã xảy ra khi Liên Xô sụp đổ. Sự quan tâm đến tôn giáo tăng vọt, đặc biệt là trong cộng đồng người Luther, khi hàng thập niên chủ nghĩa vô thần bị áp đặt đột ngột chấm dứt. Nhưng, giống như ở nước láng giềng Latvia, đà này nhanh chóng suy yếu.
“Các nhà thờ không chuẩn bị sẵn sàng,” ngài nói. “Mọi người đã được rửa tội, nhưng sau đó họ biến mất. Nếu không có người tháp tùng, chiếc bánh soufflé sẽ sụp đổ.”
Đây là thực tế mà các nhà lãnh đạo Công Giáo ở những nơi khác tại Âu Châu đang ngày càng phải đối mặt, đặc biệt là ở Pháp, nơi các giám mục đang tích cực suy ngẫm về cách thức hội nhập hàng ngàn người trưởng thành mới cải đạo thông qua hội đồng tỉnh Île-de-France, nơi có sáng kiến “Những người dự tòng và người mới gia nhập: Những triển vọng mới cho đời sống cộng đoàn” nhằm mục đích xem xét lại cách thức chào đón và hỗ trợ những người Công Giáo mới trước sự gia tăng đột biến chưa từng có về số lượng yêu cầu rửa tội cho người lớn ở Pháp.
Ngay cả khi đối mặt với nhiều thách thức, Đức Cha Jourdan vẫn tin chắc rằng một điều gì đó đặc biệt đang diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo trên khắp khu vực.
Việc hàng chục người trẻ tuổi tự nguyện lựa chọn Công Giáo ở một quốc gia mà đức tin dường như đã biến mất cho đến gần đây cho thấy rằng thế tục hóa không phải là toàn bộ câu chuyện.
“Tôi không dám khẳng định đây là tương lai của Giáo hội, nhưng Công Giáo ở Bắc Âu thực sự đã phát triển về tầm ảnh hưởng, sự hiện diện và số lượng tín hữu.”
Source:National Catholic Register
2. Câu chuyện Thủ tướng Trung Quốc trở thành linh mục dòng Biển Đức.
Ngày 27 Tháng Năm, 2007, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã viết một lá thư cho người Công Giáo Trung Hoa, trong đó ngài truyền rằng ngày 24 Tháng Năm, hàng năm, vốn là ngày lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn, cũng sẽ là ngày thế giới cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Hoa. Nhân dịp này, tác giả Andrew Cusack, đã có những bài viết liên quan đến 3 nhân vật Trung Hoa có ảnh hưởng mạnh đến Kitô Giáo tại nước này là các ông Tôn Trung Sơn thuộc Giáo hội Tự trị, Tưởng Giới Thạch thuộc Giáo hội Giám lý, và Lục Chúy Tường thuộc Giáo Hội Công Giáo.
“Câu chuyện Thủ tướng Trung Quốc trở thành tu sĩ dòng Biển Đức.”Tại một góc yên tĩnh của vùng nông thôn Flanders, ngay ngoại ô Bruges, có một tu viện dòng Bênêđíctô, hay còn gọi là dòng Biển Đức, dành riêng cho Thánh Anrê. Giống như những nơi khác ở khu vực này của Âu Châu, nó mang dấu ấn của nhiều thế kỷ biến động. Những công trình trước đó đã bị phá hủy bởi các cuộc cải cách và cách mạng trước khi đời sống tu viện được khôi phục vào thế kỷ 19. Tuy nhiên, ngay cả lịch sử này có lẽ cũng không hấp dẫn bằng câu chuyện về một trong những người được chôn cất trong nghĩa trang của nó: cựu thủ tướng Trung Quốc Lục Chúy Tường (Lu Zhengxiang, 陸徵祥).
Thoạt nhìn, dường như chẳng có lý do gì để một chính khách Trung Quốc lại được chôn cất giữa các tu sĩ người Bỉ. Con đường dẫn Lục đến khu rừng ở Bỉ này đã trải qua những thập niên cuối cùng của triều đại nhà Thanh, sự ra đời của nền Cộng hòa Trung Hoa, các cuộc đàm phán hòa bình tại Versailles và một số biến đổi chính trị và tôn giáo kịch tính nhất của thời hiện đại.
Lục sinh ra ở Thượng Hải năm 1871. Thời điểm đó, Trung Quốc đang phải đối mặt với một thế giới dường như thay đổi nhanh hơn tốc độ thích ứng của nước này. Các cường quốc Âu Châu đã buộc Trung Quốc mở cửa các hải cảng thông qua một loạt các biện pháp quân sự và ngoại giao gây khó dễ. Các nhà truyền giáo và thương nhân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, và các quan chức có tư tưởng cải cách đang tìm kiếm lời giải thích cho sự yếu kém tương đối của đất nước. Làm thế nào mà một nền văn minh từ lâu tự coi mình là trung tâm của thế giới lại tụt hậu so với một nhóm các quốc gia nhỏ bé, rời rạc ở rìa phía tây của lục địa Á-Âu?
Gia đình của Lục cũng thuộc về thế giới giao thoa Đông Tây này. Cha ông làm phiên dịch cho chính quyền nhà Thanh và bảo đảm con trai mình được học hành bài bản, bao gồm cả ngoại ngữ và tiếp xúc với tư tưởng phương Tây. Lục trẻ tuổi được nuôi dạy theo đạo Tin Lành, một thực tế phản ánh sự hiện diện ngày càng tăng của các phái đoàn truyền giáo nước ngoài ở Thượng Hải và nhiều nơi khác.
Tài năng của ông sớm đưa ông vào ngành ngoại giao. Một trong những người có ảnh hưởng quan trọng nhất đến ông là Hứa Cảnh Trừng (Xu Jingcheng, 許景澄) một quan chức cao cấp và nhà ngoại giao thời nhà Thanh, người từng là đại sứ Trung Quốc tại một số thủ đô Âu Châu – và đồng thời cải đạo sang Công Giáo. Hứa thuộc thế hệ các chính khách Trung Quốc đã quan sát phương Tây một cách kỹ lưỡng. Họ hiểu tầm quan trọng của sức mạnh quân sự và phát triển công nghiệp, nhưng họ cũng quan tâm đến những vấn đề sâu sắc hơn. Theo Hứa, “Sức mạnh của Âu Châu không nằm ở vũ khí, cũng không nằm ở tri thức: mà nằm ở tôn giáo”. Hứa khuyên Lục nên giữ vững đức tin Kitô giáo và “khi đã nắm bắt được cốt lõi và sức mạnh của nó, hãy mang chúng đến Trung Quốc”.
Trong những năm tháng sống ở nước ngoài, Lục gặp và kết hôn với Berthe Bovy, con gái của một gia đình người Bỉ. Cuộc hôn nhân của họ đã chứng tỏ là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Berthe là một người Công Giáo trung thành và theo thời gian, đức tin của bà đã dẫn dắt Lục đến với Giáo hội. Sự cải đạo của ông diễn ra dần dần chứ không đột ngột. Năm 1911, năm chứng kiến sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh và kết thúc hơn hai thiên niên kỷ cai trị của đế chế, Lục được đón nhận vào sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo.
Trong thời kỳ hỗn loạn của Trung Quốc và thế giới, sự nghiệp chính trị của Lục vẫn tiếp tục thăng tiến. Ông từng giữ chức ngoại trưởng và, trong một thời gian ngắn, thậm chí là thủ tướng của nước Cộng hòa Trung Hoa non trẻ. Giữa sự chia rẽ phe phái và bất ổn đặc trưng cho phần lớn nền chính trị Trung Quốc trong những năm đó, Lục vẫn giữ được danh tiếng về sự liêm chính và năng lực. Tuy nhiên, chính vào năm 1919, ông đã ghi dấu ấn trong lịch sử dân tộc.
Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc và các đại diện của các cường quốc chiến thắng đã tập hợp tại Paris để xác định hình thức giải quyết hậu chiến. Trung Quốc tham gia với hy vọng rằng các nguyên tắc tự quyết dân tộc do các nước Đồng minh tuyên bố sẽ được áp dụng cho cả lợi ích của Trung Quốc. Thật nhục nhã, thay vì trả lại các nhượng địa của Đức ở Sơn Đông cho Trung Quốc, các cường quốc tham dự hội nghị đã quyết định chuyển giao chúng cho Nhật Bản.
Quyết định này đã gây ra sự phẫn nộ ở Trung Quốc và ông Lục, nhà lãnh đạo phái đoàn Trung Quốc, đã từ chối ký Hiệp ước Versailles. Trung Quốc có ít ảnh hưởng và ít bạn bè quyền lực, nhưng bằng việc không ký kết, ông Lục đã chứng minh rằng vẫn còn một số nguyên tắc không thể đánh đổi vì lợi ích ngoại giao. Điều này đã mang lại cho ông sự ngưỡng mộ trong và ngoài nước. Nó cũng đánh dấu, ở một số khía cạnh, đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị của ông.
Một chương khác trong cuộc đời ông bắt đầu bằng bi kịch. Berthe qua đời năm 1926 sau hơn ba thập niên chung sống. Cái chết của bà ảnh hưởng sâu sắc đến Lục. Trở thành người góa vợ và ngày càng hướng về đời sống tu hành, ông dần rút lui khỏi các hoạt động công cộng. Năm 1927, ông gia nhập Tu viện Bênêđíctô Thánh Andrew gần Bruges với tư cách là một ứng sinh. Những câu hỏi đã ám ảnh ông suốt cuộc đời – những câu hỏi về văn minh, đạo đức, đức tin và nền tảng của xã hội – vẫn không biến mất. Chúng chỉ đơn giản là mang một hình thức khác.
Lấy tên là Dom Pierre-Célestin, ông chọn cuộc sống viện tu và được thụ phong linh mục năm 1935. Trong những năm này, ông cũng viết và thuyết giảng, suy ngẫm về mối quan hệ giữa văn hóa Trung Quốc và Kitô giáo. Ông bác bỏ quan điểm cho rằng hai nền văn hóa này vốn dĩ đối lập nhau. Giống như nhiều trí thức Công Giáo Trung Quốc trước ông, ông tin rằng Kitô giáo không phải là độc quyền của bất kỳ nền văn minh nào mà là một đức tin phổ quát có khả năng bén rễ trong nhiều nền văn hóa.
Đỉnh cao trong đời sống tu hành của ông đến vào năm 1946 khi Giáo hoàng Piô XII bổ nhiệm ông làm viện trưởng danh dự của Tu viện Thánh Phêrô ở Ghent. Đó là một vinh dự lớn lao đối với một người xuất thân từ gia đình Tin Lành ở Thượng Hải. Tuy nhiên, sự công nhận này đến vào một thời điểm u buồn. Trung Quốc một lần nữa lại chìm trong nội chiến. Khả năng trở về quê hương ngày càng trở nên xa vời.
Lục qua đời tại Bỉ năm 1949, cùng năm Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông chưa bao giờ được chứng kiến đất nước mà ông đã bảo vệ quyền lợi tại Versailles bước vào kỷ nguyên mới. Cuộc đời ông vẫn khó có thể được bảo mật: nhà ngoại giao, người yêu nước, người cải đạo, người chồng, tu sĩ, linh mục. Ông không coi Kitô giáo là xa lạ với Trung Quốc, cũng không coi Trung Quốc là không thể tiếp cận với Kitô giáo. Ông không thấy mâu thuẫn giữa lòng trung thành với đất nước và sự phát triển của đức tin mình. Cùng với Tôn Trung Sơn thuộc Giáo hội Tự trị và Tưởng Giới Thạch thuộc Giáo hội Giám lý, ông có lẽ là người Kitô hữu quan trọng thứ ba trong lịch sử Trung Quốc hiện đại – và là người duy nhất trong ba người này được nuôi dạy theo Kitô giáo từ khi sinh ra.
Trong thời điểm mà chính quyền toàn trị Trung Quốc một lần nữa đang cố gắng đàn áp Kitô giáo như một thế lực ngoại lai, cuộc đời của Lục cho thấy rằng đức tin này từ lâu đã không còn chỉ đơn thuần là ngoại lai. Một người yêu nước, nhà ngoại giao và chính khách Trung Quốc đã tìm thấy trong đó không phải là sự chối bỏ nền văn minh của mình mà là sự viên mãn của nó.
Source:Catholic Herald
3. Phong trào Tân Dự Tòng kỷ niệm 60 năm với Thánh lễ tại Madrid.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã ca ngợi công việc truyền giáo của Phong trào Tân Dự Tòng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập bằng một Thánh lễ tại Nhà thờ Almudena ở Madrid.
Trong thông điệp gửi nhân dịp lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 5 năm 2026, Đức Giáo Hoàng nói rằng việc truyền giáo là “nhiệm vụ cơ bản của toàn thể Giáo Hội”. Thông điệp, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, đặt lễ kỷ niệm trong bối cảnh sứ mệnh rộng lớn hơn của Giáo Hội và ghi nhận đóng góp của Phong trào Tân Dự Tòng vào sứ mệnh đó.
Thánh lễ tại Madrid đã quy tụ Hồng Y Antonio María Rouco, một số giám mục và hơn 100 linh mục. Buổi lễ gợi nhớ lại những khởi đầu của Phong trào Tân Dự Tòng tại thủ đô Tây Ban Nha, nơi phong trào này lần đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng người nghèo trước khi lan rộng ra khắp thế giới.
Phong trào Phong trào Tân Dự Tòng bắt nguồn từ năm 1964, khi Kiko Argüello đến sống tại khu ổ chuột Palomeras Altas ở Madrid. Được truyền cảm hứng từ Thánh Charles de Foucauld, ông sống giữa những người bên lề xã hội, cầu nguyện, đọc kinh thánh, chơi đàn guitar và công bố Tin Mừng (kerygma).
Carmen Hernández sau đó đã gia nhập cùng ông. Cộng đồng ban đầu nhận được sự hỗ trợ từ Đức Tổng Giám Mục Casimiro Morcillo, người đã bảo vệ cộng đồng vào năm 1965 khi khu nhà ổ chuột đối mặt với nguy cơ bị phá dỡ. Những nữ giáo lý viên đầu tiên của Giáo hội Tân Dự Tòng bắt đầu vào năm sau, năm 1966.
Sáu thập niên sau, phong trào này hiện diện ở 138 quốc gia trên khắp năm châu lục. Phong trào có hơn 20.350 cộng đồng tại hơn 6.250 giáo xứ và khoảng 1.400 giáo phận. Đời sống của phong trào xoay quanh Lời Chúa, Phụng vụ và Cộng đồng.
Đức Hồng Y José Cobo Cano, Đức Tổng Giám Mục Madrid, đã cảm ơn Phong trào Tân Dự Tòng vì 60 năm truyền giáo. Ngài khuyến khích các thành viên của phong trào duy trì sự hiệp thông với đời sống giáo phận và tôn trọng tự do cá nhân trong công việc truyền giáo của mình.
Đức Hồng Y Cobo cũng đề cập đến tiến trình phong thánh cho Carmen Hernández. Giai đoạn cấp giáo phận của tiến trình phong chân phước cho bà dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 6 năm 2026, tại Chủng viện Redemptoris Mater ở Madrid.
Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống, cũng nhấn mạnh những thành quả của phong trào. Ngài chỉ ra những sự trở lại với đức tin, sự hoán cải, các gia đình Kitô giáo, ơn gọi, công tác truyền giáo, các giáo lý viên lưu động, các chủng viện truyền giáo, các gia đình truyền giáo, sứ mệnh truyền giáo cho dân và việc đào tạo cho giới trẻ.
Lễ kỷ niệm đã giới thiệu Con đường Tân Dự Tòng như một con đường khai tâm Kitô giáo mang đậm bản sắc truyền giáo.
Từ khởi nguồn tại một trong những khu phố nghèo nhất Madrid đến sự hiện diện trên khắp năm châu lục, Phong trào Tân Dự Tòng được tôn vinh như một thực tế truyền giáo được định hình bởi Kinh thánh, phụng vụ và cộng đồng.
Source:Catholic Herald
4. Tập Cận Bình từ chối nhượng bộ trong vụ án Jimmy Lai tại cuộc đàm phán với Tổng thống Trump, tiếp theo là gì?
Trong cuộc hội đàm cao cấp với Tổng thống Donald Trump ngày 14 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ chối nhượng bộ bất kỳ điều gì trong vụ án ông trùm truyền thông Công Giáo Jimmy Lai bị giam giữ, bất chấp sự can thiệp trực tiếp của Mỹ để bênh vực nhân vật ủng hộ dân chủ 78 tuổi này của Hương Cảng.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh song phương được tổ chức tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump đã đích thân trao cho ông Tập Cận Bình danh sách các tù nhân chính trị và tôn giáo, đồng thời thúc giục việc trả tự do cho ông Lai. Theo lời kể của chính Tổng thống Trump khi trở về, ông Tập Cận Bình mô tả vấn đề này là “đặc biệt khó khăn” và không đưa ra bất kỳ triển vọng ân xá nào. Sau đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên: “Tôi không lạc quan”.
Jimmy Lai, người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily (nay đã ngừng hoạt động), đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 2 năm 2026 theo luật an ninh quốc gia của Hương Cảng. Là một người cải đạo sang Công Giáo nổi tiếng, ông đã trải qua hơn 5 năm bị giam giữ, phần lớn thời gian trong tình trạng biệt giam. Con gái ông, Claire Lai, đã nhiều lần cảm ơn chính quyền Trump về những nỗ lực của họ, đồng thời cảnh báo rằng sức khỏe của cha cô đang xấu đi nhanh chóng.
Vụ việc đã trở thành tâm điểm chú ý của người Công Giáo và những người ủng hộ nhân quyền trên toàn thế giới. Việc ông Lai kiên định bảo vệ tự do báo chí và công khai đức tin Công Giáo của mình đã biến ông thành biểu tượng của sự phản kháng chống lại sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ của Bắc Kinh đối với Hương Cảng. Ông phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến sự ủng hộ của mình đối với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019, mà Bắc Kinh coi là hành động lật đổ được nước ngoài hậu thuẫn.
Những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp đỡ ông Lai đã được duy trì và thu hút sự chú ý cao độ. Tổng thống Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử và những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình sẽ thúc đẩy việc trả tự do cho ông Lai. Các nhân vật cao cấp trong chính quyền, bao gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio, đã liên tục nêu vấn đề này. Các nhà lập pháp lưỡng đảng và các nhóm như CatholicVote đã kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn, một số thậm chí còn yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra các vấn đề liên quan.
Bất chấp những nỗ lực này, Bắc Kinh vẫn coi việc giam giữ ông Lai là vấn đề cốt lõi về chủ quyền, từ chối bất kỳ sự nhượng bộ nào có thể bị coi là làm suy yếu quyền lực của họ đối với Hương Cảng.
Sự cứng rắn trong vụ Lai trái ngược hoàn toàn với những động thái hạn chế trong các vụ việc khác. Tổng thống Trump bày tỏ sự lạc quan về trường hợp của mục sư Kim Minh Nhật ( Ezra Jin Mingri), một mục sư bị giam giữ của Giáo hội Zion, một trong những tổ chức Tin Lành phi chính phủ lớn nhất nước. Đường lối có chọn lọc này nhấn mạnh chiến lược của Bắc Kinh: đưa ra những cử chỉ nhân đạo mang tính biểu tượng đối với những vấn đề ít nhạy cảm về chính trị hơn, trong khi vẫn giữ vững lập trường đối với những nhà phê bình nổi tiếng như Lai, người được coi là thách thức trực tiếp đối với luật an ninh quốc gia được ban hành sau các cuộc biểu tình năm 2019.
Việc ông Lai bị giam cầm đã khơi dậy sự cảm thông từ các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới. Là một người thường xuyên rước lễ và cho rằng đức tin đã giúp ông vượt qua những ngày tháng tù đày, ông đại diện cho sự đau khổ của Giáo hội tại Trung Quốc và Hương Cảng. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và các vị tiền nhiệm của ngài đã liên tục kêu gọi tự do tôn giáo lớn hơn ở Trung Quốc và việc trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Trường hợp của ông Lai thường được nhắc đến cùng với cuộc đàn áp rộng rãi hơn đối với những người Công Giáo bí mật trung thành với Tòa Thánh.
Trong khi quan hệ ngoại giao và thương mại giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ giao dịch – với hội nghị thượng đỉnh gần đây mang lại hơn 100 tỷ đô la trong các thỏa thuận thương mại – thì số phận của Jimmy Lai vẫn là một bế tắc chính trị. Claire Lai và các nhà hoạt động quốc tế tiếp tục gây áp lực lên các chính phủ phương Tây không để lợi ích kinh tế lấn át hoàn cảnh của các tù nhân chính trị và tôn giáo.
Source:Catholic Herald