ANDREAS SOLARO | ANDREAS SOLARO


Daniel Esparza, trong bản tin ngày 07/ 12/25, cho hay: Các nhà khảo cổ học đầu tiên phát hiện ra công trình của Cổ Ni-xê-a này đã mô tả nó như một kiến trúc vương cung thánh đường cổ điển, hoàn chỉnh với ba gian giữa, một gian cung thánh phía đông, một tiền sảnh và một khu vực dường như là nơi rửa tội.

Trong vài năm gần đây, ngay ngoài khơi hồ İznik ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, tàn tích của một vương cung thánh đường từ thế kỷ thứ 4 dâng kính Thánh Neophytos đã nổi lên sau hơn bảy thế kỷ chìm dưới nước.

Rõ ràng là vương cung thánh đường này không được xây dựng dưới nước, nhưng các nhà khảo cổ học tin rằng nó đã bị phá hủy bởi một trận động đất vào năm 1065, và nước hồ dâng cao cuối cùng đã nhấn chìm tàn tích.

Năm 2014, hình ảnh của tàn tích lần đầu tiên được nhìn thấy, dẫn đến việc các nhóm nghiên cứu tìm hiểu khu vực và bắt đầu nghiên cứu (dưới nước).

Resul Muslu / Shutterstock


Giờ đây, thời gian đã mang lại hiệu ứng ngược lại và thiên nhiên, về mặt này, đã giúp đỡ.

Những gì từng nằm sâu từ 5 đến 7 feet dưới nước, cách bờ biển khoảng 100 feet, giờ đây lộ ra khi mực nước giảm xuống — một khoảnh khắc lịch sử hùng vĩ được tái hiện.

Và, đặc biệt liên quan trong năm nay, nghiên cứu về tàn tích cho thấy một công trình trước đó, có thể đã tồn tại vào năm 325, nằm bên dưới tàn tích hiện tại.

Thánh Neophytos là ai?

Không nên nhầm lẫn Thánh Neophytos này với Thánh Neophytos của Síp. Thánh Neophytos của Iznik là một vị tử đạo trẻ tuổi vào đầu thế kỷ thứ 4, theo truyền thống được cho là đã bị giết trong cuộc đàn áp của Diocletian vì từ chối tham gia các nghi lễ hiến tế của người ngoại giáo. Câu chuyện của ngài phản ánh trải nghiệm của nhiều Kitô hữu thời kỳ đầu, những người phải đối diện với những yêu cầu ngày càng tăng về lòng trung thành của công chúng đối với các vị thần của đế quốc, và trong những khoảnh khắc khủng hoảng, họ đã bị cầm tù hoặc hành quyết khi từ chối.

Các cộng đồng thường tôn vinh những nhân chứng này gần như ngay lập tức, và các nghiên cứu chỉ ra rằng một công trình bằng gỗ trước đó đã được xây dựng trong vòng vài năm sau khi ngài qua đời, nhưng không tồn tại được suốt thế kỷ. Người ta tin rằng nó đã bị phá hủy trong một trận động đất vào năm 358. Tuy nhiên, trong vài năm đó, lịch sử đã được tạo nên tại đây. Công đồng Ni-xê-a đã được tổ chức vào năm 325.

Vương cung thánh đường tái hiện trên Hồ İznik có lẽ đã được khởi công vào khoảng năm 380 tại cùng địa điểm, vẫn tôn vinh Thánh Neophytos; nhiều vị tử đạo khác đã bị tra tấn dã man và chôn cất tại địa điểm này.

Ngài hoàn toàn khác biệt với Neophytos xứ Síp, một tu sĩ và nhà văn thế kỷ 12 nổi tiếng với cuộc sống khổ hạnh ở dãy núi Troodos. Thánh Neophytos này đã thành lập ẩn viện Engleistra, viết những bài bình luận tâm linh chi tiết và để lại những mô tả sống động về thời kỳ Thập tự chinh. Hai ngôi mộ có cùng tên nhưng thuộc về hai thời đại, hai vùng miền và hai hình thức chứng nhân Kitô giáo khác nhau — một người là vị tử đạo tuổi thiếu niên, người kia là một giáo viên tu viện lão luyện.

Khám phá và sự hỗ trợ của thiên nhiên

Các nhà khảo cổ học lần đầu tiên phát hiện ra công trình này qua ảnh chụp từ trên không vào năm 2014 đã mô tả nó như một bố cục vương cung thánh đường cổ điển, hoàn chỉnh với ba gian giữa, một cung thánh phía đông, một tiền sảnh và một nơi dường như là khu vực rửa tội. Trong những mùa khai quật tiếp theo, các cuộc khai quật đã phát hiện ra những ngôi mộ xung quanh vương cung thánh đường — bao gồm một số ngôi mộ nằm bên dưới một công trình có thể là tiền thân của nó.

Khám phá này đã gây chấn động cho cả các học giả và tín đữu. Sau nhiều thế kỷ bị chìm dưới nước, việc bất ngờ nhìn thấy dấu vết đầy đủ của một nhà thờ thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5 nổi lên đã mang đến một mối liên hệ hữu hình với những thế kỷ đầu của giáo hội Kitô giáo.

Các nhà khảo cổ học thậm chí còn bắt đầu nói về địa điểm này như một mảnh ghép quan trọng còn thiếu trong việc tìm hiểu về sự hình thành lòng sùng kính đối với Thánh Neophytos xứ İznik — và do đó, là sự hình thành tín ngưỡng Kitô giáo sơ khai trong khu vực.

Điều khiến phát hiện này càng thuyết phục hơn là bằng chứng về một nhà thờ nhỏ hơn, trước đó nằm bên dưới Vương cung thánh đường, ám chỉ rằng địa điểm này đã được tôn vinh trước khi tòa nhà lớn hơn được xây dựng. Sự liên tục này cho thấy các Kitô hữu đã tụ họp, cầu nguyện, chôn cất người chết và tôn kính các vị tử đạo ở đó từ những ngày đầu của cộng đồng Kitô giáo Ni-xê-a.

Tính đến năm 2025, tàn tích không còn bị ngập nước nữa. Các báo cáo lưu ý rằng mực nước hồ hạ thấp, do hạn hán kéo dài và việc sử dụng nước tăng lên trong khu vực, đã khiến Vương cung thánh đường đứng trên nền đất khô ráo.

Sự chuyển đổi này đã giúp các nhà khảo cổ học dễ dàng hơn nhiều trong việc ghi chép, bảo tồn và lập kế hoạch cho công chúng tiếp cận — bao gồm cả bảo tàng nhỏ tại chỗ.

Chi tiết bức bích họa về Công đồng Ni-xê-a đầu tiên. Từ nhà thờ Thánh Nicholas, Demre, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ella Doroshchenko | Shutterstock


Bản thân những gì còn sót lại — tường móng, sàn nhà và mộ phần — là những gì còn sót lại. Theo các nghiên cứu gần đây, cấu trúc phía trên đã sụp đổ từ lâu. Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng đổ nát, những bức tường vẫn cho thấy dấu vết về quy mô ban đầu của nhà thờ: một tòa nhà lớn hơn đáng kể so với nhiều nhà thờ địa phương được biết đến, với đủ không gian để tổ chức các buổi tụ họp lớn.

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2025, địa điểm này đã nhận được sự chú ý trở lại khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến thăm İznik và cầu nguyện trên những tàn tích mới được khai quật. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh cả di sản tinh thần của nơi này lẫn thực trạng môi trường mong manh đằng sau sự tái xuất của nó.

Đối với du khách ngày nay, Vương cung thánh đường mang đến một cuộc gặp gỡ hiếm hoi với kiến trúc và lịch sử Kitô giáo sơ khai. Giữa những chiến hào khảo cổ và nền móng lộ thiên, người ta cảm nhận được cuộc sống bị chôn vùi từ lâu của một cộng đồng Kitô giáo — và hành trình khác thường của một nhà thờ đã chìm xuống dưới hồ và giờ đây đã bắt đầu trỗi dậy.