Nguồn: Alamy


Ed. Condon đồng chủ bút The Pillar, ngày 09/12/2025, cho biết: Tòa Thánh đã công bố hai diễn biến trong các vấn đề Giáo hội tại Trung Quốc trong những ngày gần đây, cả hai đều cho thấy việc thực hiện thỏa thuận giữa Vatican và Bắc Kinh về việc bổ nhiệm giám mục vẫn còn phức tạp.

Việc Vatican bổ nhiệm một ứng viên mới được nhà nước phê chuẩn để thay thế một giám mục hầm trú tại một khu vực tranh chấp cho thấy cam kết của Vatican trong việc hợp thức hóa bản đồ giáo phận Trung Quốc đại lục, và cũng có thể cho thấy Bắc Kinh đang quay lưng lại với kiểu hành động đơn phương đối với các giám mục mà không có sự can thiệp của Roma.



Hôm thứ Sáu, Vatican thông báo rằng Cha Phanxicô Lý Kiến Lâm đã được tấn phong làm Giám mục Phủ doãn tông tòa Tân Hương, tỉnh Hà Nam, sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bổ nhiệm ngài làm giám mục cho giáo phận này vào tháng Tám.

Theo Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm “theo Hiệp định Tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, và sau khi “chấp nhận đơn từ chức khỏi việc chăm sóc mục vụ của cùng một Phủ Doãn Tông Tòa do Đức Cha Giuse Trương Vệ Châu, 67 tuổi, trình lên”.

Ngày hôm sau, Tòa Thánh tuyên bố “hài lòng” khi chính quyền Trung Quốc công nhận Đức Cha nghỉ hưu Trương là “giám mục hưu trí” của Phủ Doãn Tông Tòa, đồng thời, Hiệp hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc cũng đưa ra một tuyên bố dưới tên của Đức Cha Trương, khẳng định lòng yêu nước và cam kết của vị giám mục đối với dự án Hán hóa tôn giáo tại Trung Quốc của chính phủ.

Những sự kiện liên tiếp này dường như đã khép lại nhiều năm bế tắc và xung đột tại Phủ Doãn Tông Tòa – một lãnh thổ về mặt chức năng giống như một giáo phận theo giáo luật nhưng được chỉ định là một lãnh thổ truyền giáo dưới quyền của Bộ Truyền giáo tại Rôma.

Việc thay thế một giám mục hầm trú nổi tiếng bằng một ứng viên được nhà nước phê chuẩn đã làm dấy lên những lo ngại về việc thực hiện thỏa thuận Vatican-Trung Quốc năm 2018, vốn bị nhiều nhà quan sát chỉ trích là một cơ chế một chiều khi Vatican công nhận các ứng viên được nhà nước phê chuẩn, trong bối cảnh bị đe dọa bởi hành động đơn phương từ Bắc Kinh.

Tuy nhiên, lịch sử cụ thể của Giám mục Trương và giám quản tông tòa dường như càng làm rõ thêm diễn biến này — cũng như việc tiết lộ rằng việc bổ nhiệm chỉ được Đức Giáo Hoàng Leo chấp thuận vào tháng Tám.

Cha Lý lần đầu tiên được chính quyền Trung Quốc công bố vào tháng Tư là giám mục mới của "Giáo phận Tân Hương", được thành lập như một giáo phận bởi Hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc do nhà nước bảo trợ và hoạt động song song với phủ doãn tông tòa cùng tên, mà chính phủ không công nhận.

Cha Lý được "bầu" làm ứng viên duy nhất cho chức vụ giám mục giáo phận trong một động thái do Hiệp hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc điều phối và được thực hiện bởi một hội đồng giáo sĩ địa phương được mời trong thời gian trống ngôi Giáo hoàng sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời.

Động thái này vào thời điểm đó được nhiều người coi là một động thái rõ ràng của chính quyền Trung Quốc, nhằm nhấn mạnh sự thờ ơ của CPCA đối với thẩm quyền của Rôma trong việc bổ nhiệm các giám mục.

Quốc vụ khanh Tòa thánh, Hồng Y Pietro Parolin, sau đó tuyên bố rằng việc bổ nhiệm Cha Lý làm giám mục để lãnh đạo một giáo phận không được Rome công nhận đã được Đức Giáo Hoàng sắp xếp và chấp thuận trước khi Đức Phanxicô qua đời, mặc dù phiên bản sự kiện này khó có thể phù hợp với thông báo của Vatican rằng Cha Lý đã được Đức Giáo Hoàng Leo chấp thuận làm ứng viên lãnh đạo phủ doãn được Vatican phê chuẩn vào tháng 8.

Tuy nhiên, việc ĐC Trương từ chức và việc Cha Lý được bổ nhiệm vào tuần trước, tiếp theo là việc chính phủ thừa nhận ĐC Trương là "giám mục hưu trí" hợp pháp của Giáo phận CPCA Tân Hương, dường như cho thấy rằng chính phủ hiện đã thực sự thừa nhận tính hợp pháp của thẩm quyền của Vatican đối với giáo phận do nhà nước thành lập này.

Trong những năm gần đây, việc nhà nước công nhận thẩm quyền của Vatican đối với việc thành lập, bãi bỏ và sáp nhập các giáo phận đã xuất hiện như một điểm tranh chấp thậm chí còn cấp bách hơn giữa Rome và Bắc Kinh so với việc bổ nhiệm các giám mục để lãnh đạo các giáo phận đó.

Kể từ khi được bầu, Đức Leo đã chứng kiến một số tiến bộ trong việc bổ nhiệm các giám mục hầm trú vào các vị trí giáo phận được nhà nước công nhận ở đại lục, và có một số bằng chứng cho thấy ngay cả trong số các giám mục được CPCA phê chuẩn cũng có những người gần gũi với cả Rome và các giám mục hầm trú.

Tuy nhiên, việc Đức Giám Mục Trương từ chức sớm, cùng với việc các quan chức nhà nước đưa ra một tuyên bố ủng hộ khác thường từ ngài, đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về mức độ nhiệt tình thực sự và thậm chí là sự tự do của ngài trong các sự kiện gần đây.

Cho đến thứ Bảy, Đức Cha Trương vẫn là một giám mục hoàn toàn hầm trú, theo nghĩa là cả thẩm quyền mục vụ của ngài lẫn hạt tông tòa mà ngài lãnh đạo đều không được chính phủ công nhận. Vì vậy, Đức Cha Trương đã phải chịu nhiều năm bị giam giữ. bị chính quyền bắt giữ và giam giữ, và đã bị quản thúc tại gia hoặc bị nhà nước giám sát chặt chẽ kể từ năm 2021.

Một số nhà bình luận đã đặt câu hỏi liệu ĐC Trương có thực sự từ chức giám mục và viết hoặc ủy quyền cho tuyên bố được đưa ra dưới danh nghĩa của ngài hay không, hay liệu những quyết định như vậy có phải là kết quả của áp lực đáng kể từ Rome hay thậm chí được thực hiện cho ngài hay không.

Tuy nhiên, mặc dù trước đây vị giám mục này chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng hợp tác với chính quyền, nhưng điều đáng chú ý là các giám mục có lịch sử hoạt động bí mật và bất chấp quy định của nhà nước tương tự đã được nhà nước công nhận sau khi đưa ra những tuyên bố tương tự về lòng yêu nước, nhưng không thừa nhận quyền tối cao của nhà nước đối với Giáo hội hoặc chính thức gia nhập CPCA.

Việc ĐC Trương từ chức khỏi vị trí lãnh đạo phủ doãn tông tòa có thể được coi là con đường để đảm bảo ngài được nhà nước công nhận là giám mục - và cùng với nó là một mức độ tự do tương đối - cũng như việc dẹp bỏ hữu hiệu giáo phận giả do nhà nước thành lập thành phủ doãn hợp pháp của Vatican.

Cả hai kết quả này đều có thể được Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican coi là "chiến thắng" có điều kiện — cả hai kết hợp gần như chắc chắn được Rome xem xét để tạo nên một chiến thắng.

Việc người Công Giáo địa phương có đi đến cùng kết luận đó hay không có thể sẽ phụ thuộc vào chức vụ của Đức Giám Mục Lý, cũng như mối quan hệ của ngài với Rome, nhà nước, và người tiền nhiệm của ngài từ nay trở đi.