Đức Giáo Hoàng Leo XIV (C) nhận một cây thánh giá bơm hơi do đảo Ventotene của Ý tặng vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần. TIZIANA FABI


Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 10/12/2025, trích dẫn lời Đức Leo XIV: Con người “gánh nặng” hơn các sinh vật khác – chúng ta không chỉ chết, mà còn biết mình sẽ chết, mà không biết bằng cách nào hay khi nào.

Thực vậy, Đức Giáo Hoàng Leo suy gẫm vào ngày 10 tháng 12, khi ngài tiếp tục loạt bài giáo lý về niềm hy vọng dưới ánh sáng của Mầu nhiệm Phục Sinh.

Theo ngài, chúng ta, những con người đáng thương, có thể được coi là "những sinh vật nghịch lý, bất hạnh, không chỉ vì chúng ta chết, mà còn vì chúng ta chắc chắn rằng sự kiện này sẽ xảy ra, mặc dù chúng ta không biết bằng cách nào hay khi nào,"

"Vậy cái chết là gì?" ngài hỏi, xem xét cả những quan điểm cổ xưa và hiện đại về nó, trước khi xem xét cách Chúa Giêsu đã thay đổi nó một cách triệt để cho tất cả mọi thời đại.

Sau đây là toàn văn bài giáo lý của ngài dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:

~

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng! Chào mừng tất cả anh chị em!

Mầu nhiệm cái chết luôn đặt ra những câu hỏi sâu sắc trong con người. Thật vậy, nó dường như là sự kiện tự nhiên nhất và đồng thời cũng phi tự nhiên nhất hiện hữu. Nó tự nhiên, bởi vì mọi sinh vật trên trái đất đều chết. Nó phi tự nhiên, bởi vì khát vọng sống và sự vĩnh hằng mà tất cả chúng ta đều cảm nhận cho bản thân và cho những người chúng ta yêu thương khiến chúng ta coi cái chết như một bản án, như một "mâu thuẫn."

Nhiều dân tộc cổ thời đã phát triển các nghi lễ và phong tục liên quan đến việc thờ cúng người chết, để tưởng nhớ và nhắc nhớ những người đã ra đi về cõi mầu nhiệm tối cao. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta thấy một xu hướng khác. Cái chết dường như là một điều cấm kỵ, một sự kiện cần giữ khoảng cách; một điều gì đó cần được nói đến một cách thì thầm, để tránh làm xáo trộn sự nhạy cảm và sự yên bình của chúng ta. Đây thường là lý do tại sao chúng ta tránh đến thăm nghĩa trang, nơi những người đã khuất yên nghỉ trong khi chờ đợi sự phục sinh.

Vậy cái chết là gì? Liệu nó có thực sự là lời cuối cùng cho cuộc đời chúng ta? Chỉ có con người mới tự hỏi mình câu hỏi này, bởi vì chỉ họ mới biết rằng họ phải chết. Nhưng nhận thức được điều này không cứu họ khỏi cái chết; ngược lại, theo một nghĩa nào đó, nó đè nặng lên họ hơn so với các sinh vật khác. Tất nhiên, động vật cũng đau khổ và chúng nhận ra rằng cái chết đang đến gần, nhưng chúng không biết rằng cái chết là một phần của số phận. Chúng không đặt câu hỏi về ý nghĩa, mục đích và kết cục của cuộc sống. Xét đến khía cạnh này, người ta có thể nghĩ rằng chúng ta là những sinh vật nghịch lý, bất hạnh, không chỉ vì chúng ta chết, mà còn vì chúng ta chắc chắn rằng sự kiện này sẽ xảy ra, mặc dù chúng ta không biết bằng cách nào hay khi nào. Chúng ta thấy mình nhận thức được điều đó nhưng đồng thời lại bất lực. Đây có lẽ là nguồn gốc của những sự kìm nén và trốn tránh hiện sinh thường xuyên trước câu hỏi về cái chết.

Thánh Alphonsus Maria de’ Liguori, trong tác phẩm nổi tiếng Apparecchio alla morte (Chuẩn bị cho cái chết), đã suy gẫm về giá trị sư phạm của cái chết, nhấn mạnh rằng nó có thể là một người thầy vĩ đại của cuộc sống. Biết rằng nó tồn tại, và trên hết là suy gẫm về nó, dạy chúng ta lựa chọn điều chúng ta thực sự muốn làm với sự hiện hữu của mình. Cầu nguyện, để hiểu điều gì có lợi cho vương quốc thiên đàng, và buông bỏ những điều thừa thãi thay vào đó trói buộc chúng ta vào những thứ phù du, là bí quyết để sống chân thực, trong nhận thức rằng cuộc sống trên trái đất chuẩn bị cho chúng ta bước vào cõi vĩnh hằng.

Tuy nhiên, nhiều quan điểm nhân học hiện nay hứa hẹn sự bất tử nội tại, đưa ra giả thuyết về việc kéo dài sự sống trên trần thế thông qua kỹ thuật. Đây là kịch bản siêu nhân, đang dần trở thành một thách thức của thời đại chúng ta. Liệu khoa học có thực sự có thể đánh bại cái chết? Nhưng liệu chính khoa học có thể đảm bảo với chúng ta rằng một cuộc sống không có cái chết cũng là một cuộc sống hạnh phúc?

Sự Phục Sinh của Chúa Kitô cho chúng ta thấy rằng cái chết không đối lập với sự sống, mà đúng hơn là một phần cấu thành của nó, như là con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta một sự nếm trải trước, trong thời điểm vẫn còn đầy đau khổ và thử thách này, về sự trọn vẹn của những gì sẽ xảy ra sau cái chết.

Thánh sử Luca dường như nắm bắt được điềm báo về ánh sáng trong bóng tối này khi, vào cuối buổi chiều hôm đó khi bóng tối bao trùm đồi Canvary, ngài viết: “Đó là ngày chuẩn bị, và ngày Sa-bát sắp bắt đầu” (Lc 23:54). Ánh sáng này, báo trước buổi sáng Phục Sinh, đã chiếu sáng trong bóng tối của bầu trời, vẫn còn u ám và im lặng. Ánh sáng của ngày Sa-bát, lần đầu tiên và duy nhất, báo hiệu bình minh của ngày sau ngày Sa-bát: ánh sáng mới của sự Phục Sinh. Chỉ sự kiện này mới có khả năng soi sáng trọn vẹn mầu nhiệm cái chết. Trong ánh sáng này, và chỉ trong ánh sáng này, điều mà trái tim chúng ta khao khát và hy vọng trở thành sự thật: rằng cái chết không phải là kết thúc, mà là sự chuyển tiếp đến ánh sáng trọn vẹn, đến một cõi vĩnh hằng hạnh phúc.

Đấng Phục Sinh đã đi trước chúng ta trong thử thách lớn lao của cái chết, chiến thắng nhờ quyền năng của Ngài. bởi Tình Yêu thần thiêng. Vì vậy, Người đã chuẩn bị cho chúng ta nơi an nghỉ vĩnh hằng, ngôi nhà nơi chúng ta được chờ đợi; Người đã ban cho chúng ta sự trọn vẹn của cuộc sống, nơi không còn bóng tối và mâu thuẫn.

Nhờ Người, Đấng đã chết và sống lại vì tình yêu, cùng với Thánh Phanxicô, chúng ta có thể gọi cái chết là “chị em” của mình. Chờ đợi cái chết với niềm hy vọng chắc chắn về sự Phục Sinh giúp chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi biến mất mãi mãi và chuẩn bị cho chúng ta niềm vui của cuộc sống bất tận.

LỜI KÊU GỌI

Tôi vô cùng đau buồn trước tin tức về cuộc xung đột tái diễn dọc biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, đã cướp đi sinh mạng của thường dân và buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Tôi bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện của mình với những người dân thân yêu này, và tôi kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng bắn và nối lại đối thoại.