GIÁO ĐÂM - SỰ SỐNG
“Tức thì, máu cùng nước chảy ra!”.
“Evà được tạo thành từ cạnh sườn của người đang ngủ; Hội Thánh được tạo thành từ cạnh sườn của Đấng bị treo!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy một ngọn ‘giáo đâm’ thâu cạnh sườn Chúa Giêsu: một vết thương mở ra và vẫn mở; từ đó, ‘sự sống’ tuôn chảy - một tạo dựng mới, nơi cạnh sườn xưa của Ađam chỉ còn là hình bóng.
Gioan cố ý dùng lại một hình ảnh từ ban sơ tạo dựng: “latus” - “cạnh sườn”. Từ một cạnh sườn, con người được dựng nên; và nay, cũng từ một cạnh sườn, một sự sống mới mở ra - một ngôn ngữ cũ được viết lại trong một thân thể mới. Ngọn ‘giáo đâm’, cạnh sườn mở ra - không để khép lại ‘sự sống’, nhưng khai sinh nó. Và như thế, điều đã khởi sự nơi Ađam, nay hoàn tất trong Đức Kitô - Ađam mới - không từ giấc ngủ, nhưng từ chính cái chết, thứ giấc ngủ mà Thánh Kinh đã từng gọi tên. “Từ cạnh sườn Đức Kitô, đang ‘ngủ’ trên thập giá, phát sinh bí tích kỳ diệu của toàn thể Giáo Hội!” - Vatican II, SC 5.
Nếu từ cạnh sườn Ađam, Evà - một người nữ - được sinh ra, thì từ cạnh sườn Đức Kitô, Giáo Hội được hình thành. Một “người nữ” mới, không từ đất, nhưng từ một thân thể bị treo. “Máu và nước” là dấu chỉ của một ‘sự sống’ mới được ban; ở đây, thập giá không còn là nơi kết thúc, nhưng là lòng mẹ âm thầm sinh hạ một tạo dựng mới. Vậy mà điều ấy không xa lạ! Mỗi khi chúng ta dám để mình được chạm đến trong chính những vết thương của yêu thương, của cúi xuống, của phục vụ… một sự sống khác cũng có thể được sinh ra.
Vì thế, Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ là ký ức của một cái chết, nhưng là nơi ơn cứu chuộc của Chúa Kitô chạm đến hiện tại: nơi mọi đổ vỡ, thất bại, mọi điều tưởng không thể cứu vãn; nhưng chính ở đó, cái chết của Ngài cứu chuộc chúng - không phải bằng cách xoá đi, nhưng bằng cách đi vào để mở ra một lối khác. Chúa Kitô không cất đi những đổ vỡ của con người, Ngài đi vào đó, để cứu chuộc chúng từ bên trong. Nơi tưởng như mất tất cả, sự sống vẫn có thể bắt đầu lại một cách sung mãn. “Thập giá Đức Kitô không cất đi đau khổ, nhưng ban cho nó ý nghĩa!” - Gioan Phaolô II.
Anh Chị em,
“Tức thì, máu cùng nước chảy ra!”. Như vậy, từ một cạnh sườn, không chỉ một sự sống mới mở ra, nhưng còn là “một cách sống mới” được khai sinh: không giữ lại, nhưng trao đi; không khép kín, nhưng thông chuyển; không quy ngã, nhưng quy về Chúa và tha nhân. Đức tin vì thế không dừng ở việc hiểu biết hay cảm nhận, nhưng trở thành một chuyển động rất cụ thể trong đời: cho đi điều đã nhận, một dòng chảy hơn là một kho chứa. Và khi đó, Kitô hữu không chỉ nói về sự sống, nhưng thông truyền sự sống - âm thầm, nhưng đủ để làm mới mọi sự. “Hãy tin, và bạn sẽ được uống; hãy tin, và những dòng nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong bạn!” - Augustinô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trên thập giá, nơi ngọn ‘giáo đâm’ thâu, xin cho con nhận ra ‘sự sống’; và từ chính những vết thương của con, xin cho sự sống ấy chảy qua để đến với người khác!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
“Tức thì, máu cùng nước chảy ra!”.
“Evà được tạo thành từ cạnh sườn của người đang ngủ; Hội Thánh được tạo thành từ cạnh sườn của Đấng bị treo!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy một ngọn ‘giáo đâm’ thâu cạnh sườn Chúa Giêsu: một vết thương mở ra và vẫn mở; từ đó, ‘sự sống’ tuôn chảy - một tạo dựng mới, nơi cạnh sườn xưa của Ađam chỉ còn là hình bóng.
Gioan cố ý dùng lại một hình ảnh từ ban sơ tạo dựng: “latus” - “cạnh sườn”. Từ một cạnh sườn, con người được dựng nên; và nay, cũng từ một cạnh sườn, một sự sống mới mở ra - một ngôn ngữ cũ được viết lại trong một thân thể mới. Ngọn ‘giáo đâm’, cạnh sườn mở ra - không để khép lại ‘sự sống’, nhưng khai sinh nó. Và như thế, điều đã khởi sự nơi Ađam, nay hoàn tất trong Đức Kitô - Ađam mới - không từ giấc ngủ, nhưng từ chính cái chết, thứ giấc ngủ mà Thánh Kinh đã từng gọi tên. “Từ cạnh sườn Đức Kitô, đang ‘ngủ’ trên thập giá, phát sinh bí tích kỳ diệu của toàn thể Giáo Hội!” - Vatican II, SC 5.
Nếu từ cạnh sườn Ađam, Evà - một người nữ - được sinh ra, thì từ cạnh sườn Đức Kitô, Giáo Hội được hình thành. Một “người nữ” mới, không từ đất, nhưng từ một thân thể bị treo. “Máu và nước” là dấu chỉ của một ‘sự sống’ mới được ban; ở đây, thập giá không còn là nơi kết thúc, nhưng là lòng mẹ âm thầm sinh hạ một tạo dựng mới. Vậy mà điều ấy không xa lạ! Mỗi khi chúng ta dám để mình được chạm đến trong chính những vết thương của yêu thương, của cúi xuống, của phục vụ… một sự sống khác cũng có thể được sinh ra.
Vì thế, Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ là ký ức của một cái chết, nhưng là nơi ơn cứu chuộc của Chúa Kitô chạm đến hiện tại: nơi mọi đổ vỡ, thất bại, mọi điều tưởng không thể cứu vãn; nhưng chính ở đó, cái chết của Ngài cứu chuộc chúng - không phải bằng cách xoá đi, nhưng bằng cách đi vào để mở ra một lối khác. Chúa Kitô không cất đi những đổ vỡ của con người, Ngài đi vào đó, để cứu chuộc chúng từ bên trong. Nơi tưởng như mất tất cả, sự sống vẫn có thể bắt đầu lại một cách sung mãn. “Thập giá Đức Kitô không cất đi đau khổ, nhưng ban cho nó ý nghĩa!” - Gioan Phaolô II.
Anh Chị em,
“Tức thì, máu cùng nước chảy ra!”. Như vậy, từ một cạnh sườn, không chỉ một sự sống mới mở ra, nhưng còn là “một cách sống mới” được khai sinh: không giữ lại, nhưng trao đi; không khép kín, nhưng thông chuyển; không quy ngã, nhưng quy về Chúa và tha nhân. Đức tin vì thế không dừng ở việc hiểu biết hay cảm nhận, nhưng trở thành một chuyển động rất cụ thể trong đời: cho đi điều đã nhận, một dòng chảy hơn là một kho chứa. Và khi đó, Kitô hữu không chỉ nói về sự sống, nhưng thông truyền sự sống - âm thầm, nhưng đủ để làm mới mọi sự. “Hãy tin, và bạn sẽ được uống; hãy tin, và những dòng nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong bạn!” - Augustinô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trên thập giá, nơi ngọn ‘giáo đâm’ thâu, xin cho con nhận ra ‘sự sống’; và từ chính những vết thương của con, xin cho sự sống ấy chảy qua để đến với người khác!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)