ĐƯỜNG THẬP GIÁ VÀ MỘT NGƯỜI VẪN ĐI
Chúa nhật XXII Thường niên Năm A
Tôi cũng ngại thập giá. Đó là sự thật. Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng vậy. Chẳng ai muốn đau. Chẳng ai muốn mất mát. Chẳng ai muốn một ngày nào đó cuộc sống bình thường của mình bỗng nhiên phải mang thêm một gánh nặng.
Thập giá thì không nhẹ. Nhiều lúc nó rất nặng. Có khi nặng đến mức chúng ta chỉ muốn nói: “Lạy Chúa, con không chịu nổi nữa".
Trong đời tôi đã từng có những lần như thế. Tôi đã từng muốn chạy khỏi một nỗi đau đớn. Đã từng đuối vì mệt mỏi. Đã từng muốn đổ gục bởi gánh nặng chực chờ đè bẹp ý chí. Có lúc tự hỏi: Tại sao lại là con? Tại sao con phải đi qua con đường này?
Nhưng rồi tôi vẫn đi. Không phải vì tôi mạnh. Nhưng lạ lùng, tôi cũng không hiểu tại sao mình vẫn còn đi được. Chỉ với thời gian, dần dà tôi mới hiểu: Không phải tôi đã giữ được Chúa, mà chính Chúa đã giữ tôi.
Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi gặp một người y như mình: tiên tri Giêrêmia.
1. THẬP GIÁ - NGƯỜI BẠN KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN.
Giêrêmia đã không chọn con đường dễ. Ông nói Lời Chúa, và vì nói Lời Chúa mà ông bị chống đối, bị nhạo cười, bị đau khổ. Có lúc ông muốn thôi. Ông muốn im lặng. Ông muốn chạy khỏi sứ mạng. Nhưng rồi ông thú nhận: “Lời Chúa như ngọn lửa bừng cháy trong tim con". Và tiên tri Giêrêmia có một câu khiến tôi vô cùng xúc động: "Chúa đã thắng con".
Nghĩ về đời mình, không ít lần, tôi phải thốt lên như vậy: Chúa đã thắng con. Không phải Chúa thắng bằng sức mạnh. Chúa thắng bằng tình yêu. Tôi muốn bỏ, nhưng Chúa vẫn gọi. Tôi muốn chạy, nhưng Chúa vẫn chờ. Tôi muốn bước sang một con đường khác, nhưng tiếng gọi trong lòng vẫn cứ âm thầm vang lên.
Cũng vậy, thập giá không cần chúng ta mời. Nó cứ đến. Một căn bệnh. Một mất mát. Một người thân. Một đứa con. Một cuộc hôn nhân. Một trách nhiệm. Một nỗi cô đơn. Một điều chúng ta không thể thay đổi...
Điều quan trọng không phải là hỏi: “Tại sao Chúa để tôi gặp thập giá này?”. Nhưng câu hỏi cần cho chúng ta là “Trong thập giá này, Chúa đang ở đâu?”
2. ƠN GỌI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON ĐƯỜNG KHÔNG ĐAU.
Ngày trước tôi thường hiểu ơn gọi đơn giản hơn. Ơn gọi là Chúa gọi một người. Nhưng càng đi qua năm tháng, tôi càng thấy: Ơn gọi không chỉ là ngày mình nói “xin vâng”. Ơn gọi còn là những ngày sau đó, khi lời “xin vâng” phải được trả bằng cuộc sống. Có những ngày rất vui, rất bình an. Những ngày tươi nụ cười và hạnh phúc. Nhưng cũng có những ngày đầy mỏi mệt. Những ngày người ta chỉ muốn bỏ, muốn rời đi thật xa...
Và tôi tin, không chỉ xảy ra với người đi tu. Một người mẹ cũng có ơn gọi của mình. Một người cha cũng có ơn gọi. Một người chồng, một người vợ. Một người con. Một người ông, người bà. Mỗi người đều có một con đường mà Chúa trao cho mình. Và trên con đường ấy, thập giá không phải là điều bất thường.
Chính thập giá làm cho lời “xin vâng” của chúng ta trở nên thật, trở nên hiện thực.
Bởi lúc mọi sự dễ dàng, nói “con yêu Chúa” không khó. Nhưng khi đau, khi mất, khi thất vọng, khi không còn hiểu gì nữa mà vẫn nói: “Lạy Chúa, con vẫn tin", thì lúc ấy, tình yêu mới được thử lửa.
3. CÓ LÚC TÔI MUỐN QUỴ.
Tôi nghĩ mình không cần phải xấu hổ khi nói điều này: Không thiếu những lần tôi muốn quỵ. Tôi tin nhiều người trong anh chị em cũng đã từng như thế. Có những người nhìn bên ngoài rất mạnh. Nhưng bên trong đã mệt; Có những người vẫn cười, vẫn làm việc, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đi lễ… Nhưng trong lòng chỉ muốn nói: “Con mệt quá rồi, Chúa ơi".
Tôi nghĩ, Chúa không trách chúng ta vì những lúc như thế. Chính thánh Phêrô cũng đã từng quỵ. Tiên tri Giêrêmia cũng đã từng quỵ. Tông đồ Phaolô cũng từng bị dồn đến tận cùng.
Điều quan trọng không phải là: Tôi có bao giờ quỵ không? Mà là: Quỵ rồi, tôi có đứng lên không?
4. ĐỨNG LÊN - VÀ ĐI THÊM MỘT BƯỚC.
Đau đến tê dại, tôi đã từng không thể nghĩ đến cả đoạn đường dài. Tôi chỉ có thể tự nhủ với chính mình: Hôm nay mình cố thêm một chút. Ngày mai tính sau.
Dường như Chúa cũng không đòi chúng ta phải nhìn thấy hết con đường. Chúa chỉ bảo: "Hãy theo Thầy". Theo Thầy hôm nay. Đi với Thầy hôm nay. Ngày mai, Chúa sẽ lo.
Cho nên khi đối diện cùng thách thức, chúng ta không cần phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần đứng lên. Rồi đi thêm một bước.
Một người mẹ thêm một ngày kiên nhẫn. Một người cha thêm một ngày trách nhiệm. Một người vợ thêm một lần tha thứ. Một người chồng thêm một lần nhẫn nhịn. Một người con thêm một lần chăm sóc cha mẹ. Một người đang đau thêm một ngày cầu nguyện. Một người đang khô khan vẫn đến với Thánh lễ.
Trung tín đôi khi không phải là làm được điều lớn lao. Trung tín chỉ là không quay lưng.
5. PHÊRÔ VÀ MỘT ĐỨC GIÊSU KHÔNG CÓ THẬP GIÁ.
Tôi thấy thương Thánh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay. Ông vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Ông yêu Thầy. Ông không muốn Thầy đau. Nhưng chính vì yêu theo cách của mình, ông lại không chấp nhận con đường của Chúa.
Ông muốn một Đức Giêsu vinh quang. Còn Chúa Giêsu nói về thập giá; Phêrô muốn tránh thập giá cho Thầy. Nhưng Chúa nói: “Lui lại đàng sau Thầy!”.
Tôi nghĩ đây cũng là lời Chúa nói với tôi nhiều lần. Lui lại đàng sau Thầy. Đừng đứng trước Chúa để bảo Chúa phải làm gì. Đừng nói: “Lạy Chúa, xin cứu con, nhưng phải theo cách con muốn.” Hãy đứng sau Chúa. Để Chúa đi trước. Để Chúa dẫn đường.
Bởi chỉ một mình Chúa mới là chính lộ.
6. TRUNG TÍN NHƯ PHAOLÔ.
Thánh Phaolô nói hôm nay: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.” “Thân mình”. Nghĩa là chính cuộc đời mình.
Tôi cho đó là điều khó nhất. Dâng một vài giờ cho Chúa thì dễ. Dâng một vài việc cho Chúa cũng được. Nhưng dâng chính mình thì khó.
Bởi dâng chính mình có nghĩa là: Khi vui thuộc về Chúa, khi buồn thuộc về Chúa, khi thành công thuộc về Chúa, khi thất bại vẫn thuộc về Chúa, khi hiểu cũng thuộc về Chúa, và khi không hiểu gì nữa… vẫn thuộc về Chúa.
Cuối đời, thánh Phaolô còn nói: “Tôi đã chạy đến cùng đường, đã giữ vững niềm tin". Tôi thích chữ “đến cùng”. Không phải “tôi đã chạy rất nhanh”. Không phải “tôi đã làm những điều phi thường”. Chỉ là: Tôi đi đến cùng.
Đó là trung tín. Một trung tín được đổi bằng một đời.
7. GA CUỐI KHÔNG PHẢI LÀ THẬP GIÁ NHƯNG LÀ GIÊSU.
Nếu hôm nay chúng ta chỉ nghe thấy chữ “thập giá”, có lẽ chúng ta sẽ thấy nặng nề.
Nhưng Tin Mừng hôm nay không dừng ở thập giá. Chúa Giêsu nói, Chúa sẽ chịu đau khổ, bị giết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúng ta không đi theo một người đã chết. Chúng ta bước theo Đấng đã Phục Sinh.
Thập giá chỉ là một đoạn đường. Giêsu mới là đích đến.
Và vì thế, nếu hôm nay anh chị em đang mang một thập giá, xin đừng nghĩ mình đang đi một mình. Nếu mệt, cứ nói với Chúa rằng mình mệt. Nếu đau, cứ khóc trước mặt Chúa. Nếu quỵ, hãy đứng lên. Nếu chỉ còn đủ sức đi một bước, thì hãy đi một bước. Nhưng đừng bỏ Chúa. Bởi vì Chúa đang đi trước.
Có thể đến một ngày, nhìn lại đời mình, chúng ta sẽ hiểu rằng: Biết bao lần mình tưởng mình trung tín với Chúa. Nhưng thật ra, Chúa đã trung tín với mình; Biết bao lần mình tưởng mình đang nắm lấy Chúa. Nhưng thật ra, Chúa đang nắm lấy mình; Biết bao lần mình tưởng mình đã đứng lên bằng sức riêng. Nhưng thật ra, Chúa đã cúi xuống nâng mình dậy.
Khi ấy, chúng ta sẽ hiểu được lời của tiên tri Giêrêmia: "Chúa đã thắng con".
Chúa đã thắng không phải bằng quyền lực. Chúa thắng bằng tình yêu. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Không phải chúng ta mạnh. Không phải chúng ta sẽ không bao giờ ngã. Nhưng vì Chúa Giêsu vẫn ở đó. Chúa đi trước chúng ta. Chúa đi cùng chúng ta. Chúa chờ chúng ta ở cuối con đường.
Thập giá có thể là một đoạn đường vô cùng dài, vô cùng cam go. Nhưng ga cuối là Giêsu.
Vì thế, hôm nay, dù mệt đến đâu, tôi xin anh chị em cùng tôi làm một việc rất nhỏ: Đứng lên. Nắm lấy tay Chúa. Và đi thêm một bước. Chỉ một bước thôi. Vì Giêsu đang ở phía trước.
Và vì Chúa còn ở phía trước, chúng ta còn hy vọng: "Chúa đã thắng con".
Vì Giêsu là Chúa của đời ta và của cả cuộc đời này vẫn ở đó, hy vọng của ta không bao giờ tắt.
Chúa đi trước chúng ta. Chúa vẫn mở lối chúng ta. Và như thế, Chúa mãi đồng hành cùng chúng ta.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Chúa nhật XXII Thường niên Năm A
Tôi cũng ngại thập giá. Đó là sự thật. Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng vậy. Chẳng ai muốn đau. Chẳng ai muốn mất mát. Chẳng ai muốn một ngày nào đó cuộc sống bình thường của mình bỗng nhiên phải mang thêm một gánh nặng.
Thập giá thì không nhẹ. Nhiều lúc nó rất nặng. Có khi nặng đến mức chúng ta chỉ muốn nói: “Lạy Chúa, con không chịu nổi nữa".
Trong đời tôi đã từng có những lần như thế. Tôi đã từng muốn chạy khỏi một nỗi đau đớn. Đã từng đuối vì mệt mỏi. Đã từng muốn đổ gục bởi gánh nặng chực chờ đè bẹp ý chí. Có lúc tự hỏi: Tại sao lại là con? Tại sao con phải đi qua con đường này?
Nhưng rồi tôi vẫn đi. Không phải vì tôi mạnh. Nhưng lạ lùng, tôi cũng không hiểu tại sao mình vẫn còn đi được. Chỉ với thời gian, dần dà tôi mới hiểu: Không phải tôi đã giữ được Chúa, mà chính Chúa đã giữ tôi.
Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi gặp một người y như mình: tiên tri Giêrêmia.
1. THẬP GIÁ - NGƯỜI BẠN KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN.
Giêrêmia đã không chọn con đường dễ. Ông nói Lời Chúa, và vì nói Lời Chúa mà ông bị chống đối, bị nhạo cười, bị đau khổ. Có lúc ông muốn thôi. Ông muốn im lặng. Ông muốn chạy khỏi sứ mạng. Nhưng rồi ông thú nhận: “Lời Chúa như ngọn lửa bừng cháy trong tim con". Và tiên tri Giêrêmia có một câu khiến tôi vô cùng xúc động: "Chúa đã thắng con".
Nghĩ về đời mình, không ít lần, tôi phải thốt lên như vậy: Chúa đã thắng con. Không phải Chúa thắng bằng sức mạnh. Chúa thắng bằng tình yêu. Tôi muốn bỏ, nhưng Chúa vẫn gọi. Tôi muốn chạy, nhưng Chúa vẫn chờ. Tôi muốn bước sang một con đường khác, nhưng tiếng gọi trong lòng vẫn cứ âm thầm vang lên.
Cũng vậy, thập giá không cần chúng ta mời. Nó cứ đến. Một căn bệnh. Một mất mát. Một người thân. Một đứa con. Một cuộc hôn nhân. Một trách nhiệm. Một nỗi cô đơn. Một điều chúng ta không thể thay đổi...
Điều quan trọng không phải là hỏi: “Tại sao Chúa để tôi gặp thập giá này?”. Nhưng câu hỏi cần cho chúng ta là “Trong thập giá này, Chúa đang ở đâu?”
2. ƠN GỌI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON ĐƯỜNG KHÔNG ĐAU.
Ngày trước tôi thường hiểu ơn gọi đơn giản hơn. Ơn gọi là Chúa gọi một người. Nhưng càng đi qua năm tháng, tôi càng thấy: Ơn gọi không chỉ là ngày mình nói “xin vâng”. Ơn gọi còn là những ngày sau đó, khi lời “xin vâng” phải được trả bằng cuộc sống. Có những ngày rất vui, rất bình an. Những ngày tươi nụ cười và hạnh phúc. Nhưng cũng có những ngày đầy mỏi mệt. Những ngày người ta chỉ muốn bỏ, muốn rời đi thật xa...
Và tôi tin, không chỉ xảy ra với người đi tu. Một người mẹ cũng có ơn gọi của mình. Một người cha cũng có ơn gọi. Một người chồng, một người vợ. Một người con. Một người ông, người bà. Mỗi người đều có một con đường mà Chúa trao cho mình. Và trên con đường ấy, thập giá không phải là điều bất thường.
Chính thập giá làm cho lời “xin vâng” của chúng ta trở nên thật, trở nên hiện thực.
Bởi lúc mọi sự dễ dàng, nói “con yêu Chúa” không khó. Nhưng khi đau, khi mất, khi thất vọng, khi không còn hiểu gì nữa mà vẫn nói: “Lạy Chúa, con vẫn tin", thì lúc ấy, tình yêu mới được thử lửa.
3. CÓ LÚC TÔI MUỐN QUỴ.
Tôi nghĩ mình không cần phải xấu hổ khi nói điều này: Không thiếu những lần tôi muốn quỵ. Tôi tin nhiều người trong anh chị em cũng đã từng như thế. Có những người nhìn bên ngoài rất mạnh. Nhưng bên trong đã mệt; Có những người vẫn cười, vẫn làm việc, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đi lễ… Nhưng trong lòng chỉ muốn nói: “Con mệt quá rồi, Chúa ơi".
Tôi nghĩ, Chúa không trách chúng ta vì những lúc như thế. Chính thánh Phêrô cũng đã từng quỵ. Tiên tri Giêrêmia cũng đã từng quỵ. Tông đồ Phaolô cũng từng bị dồn đến tận cùng.
Điều quan trọng không phải là: Tôi có bao giờ quỵ không? Mà là: Quỵ rồi, tôi có đứng lên không?
4. ĐỨNG LÊN - VÀ ĐI THÊM MỘT BƯỚC.
Đau đến tê dại, tôi đã từng không thể nghĩ đến cả đoạn đường dài. Tôi chỉ có thể tự nhủ với chính mình: Hôm nay mình cố thêm một chút. Ngày mai tính sau.
Dường như Chúa cũng không đòi chúng ta phải nhìn thấy hết con đường. Chúa chỉ bảo: "Hãy theo Thầy". Theo Thầy hôm nay. Đi với Thầy hôm nay. Ngày mai, Chúa sẽ lo.
Cho nên khi đối diện cùng thách thức, chúng ta không cần phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần đứng lên. Rồi đi thêm một bước.
Một người mẹ thêm một ngày kiên nhẫn. Một người cha thêm một ngày trách nhiệm. Một người vợ thêm một lần tha thứ. Một người chồng thêm một lần nhẫn nhịn. Một người con thêm một lần chăm sóc cha mẹ. Một người đang đau thêm một ngày cầu nguyện. Một người đang khô khan vẫn đến với Thánh lễ.
Trung tín đôi khi không phải là làm được điều lớn lao. Trung tín chỉ là không quay lưng.
5. PHÊRÔ VÀ MỘT ĐỨC GIÊSU KHÔNG CÓ THẬP GIÁ.
Tôi thấy thương Thánh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay. Ông vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Ông yêu Thầy. Ông không muốn Thầy đau. Nhưng chính vì yêu theo cách của mình, ông lại không chấp nhận con đường của Chúa.
Ông muốn một Đức Giêsu vinh quang. Còn Chúa Giêsu nói về thập giá; Phêrô muốn tránh thập giá cho Thầy. Nhưng Chúa nói: “Lui lại đàng sau Thầy!”.
Tôi nghĩ đây cũng là lời Chúa nói với tôi nhiều lần. Lui lại đàng sau Thầy. Đừng đứng trước Chúa để bảo Chúa phải làm gì. Đừng nói: “Lạy Chúa, xin cứu con, nhưng phải theo cách con muốn.” Hãy đứng sau Chúa. Để Chúa đi trước. Để Chúa dẫn đường.
Bởi chỉ một mình Chúa mới là chính lộ.
6. TRUNG TÍN NHƯ PHAOLÔ.
Thánh Phaolô nói hôm nay: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.” “Thân mình”. Nghĩa là chính cuộc đời mình.
Tôi cho đó là điều khó nhất. Dâng một vài giờ cho Chúa thì dễ. Dâng một vài việc cho Chúa cũng được. Nhưng dâng chính mình thì khó.
Bởi dâng chính mình có nghĩa là: Khi vui thuộc về Chúa, khi buồn thuộc về Chúa, khi thành công thuộc về Chúa, khi thất bại vẫn thuộc về Chúa, khi hiểu cũng thuộc về Chúa, và khi không hiểu gì nữa… vẫn thuộc về Chúa.
Cuối đời, thánh Phaolô còn nói: “Tôi đã chạy đến cùng đường, đã giữ vững niềm tin". Tôi thích chữ “đến cùng”. Không phải “tôi đã chạy rất nhanh”. Không phải “tôi đã làm những điều phi thường”. Chỉ là: Tôi đi đến cùng.
Đó là trung tín. Một trung tín được đổi bằng một đời.
7. GA CUỐI KHÔNG PHẢI LÀ THẬP GIÁ NHƯNG LÀ GIÊSU.
Nếu hôm nay chúng ta chỉ nghe thấy chữ “thập giá”, có lẽ chúng ta sẽ thấy nặng nề.
Nhưng Tin Mừng hôm nay không dừng ở thập giá. Chúa Giêsu nói, Chúa sẽ chịu đau khổ, bị giết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúng ta không đi theo một người đã chết. Chúng ta bước theo Đấng đã Phục Sinh.
Thập giá chỉ là một đoạn đường. Giêsu mới là đích đến.
Và vì thế, nếu hôm nay anh chị em đang mang một thập giá, xin đừng nghĩ mình đang đi một mình. Nếu mệt, cứ nói với Chúa rằng mình mệt. Nếu đau, cứ khóc trước mặt Chúa. Nếu quỵ, hãy đứng lên. Nếu chỉ còn đủ sức đi một bước, thì hãy đi một bước. Nhưng đừng bỏ Chúa. Bởi vì Chúa đang đi trước.
Có thể đến một ngày, nhìn lại đời mình, chúng ta sẽ hiểu rằng: Biết bao lần mình tưởng mình trung tín với Chúa. Nhưng thật ra, Chúa đã trung tín với mình; Biết bao lần mình tưởng mình đang nắm lấy Chúa. Nhưng thật ra, Chúa đang nắm lấy mình; Biết bao lần mình tưởng mình đã đứng lên bằng sức riêng. Nhưng thật ra, Chúa đã cúi xuống nâng mình dậy.
Khi ấy, chúng ta sẽ hiểu được lời của tiên tri Giêrêmia: "Chúa đã thắng con".
Chúa đã thắng không phải bằng quyền lực. Chúa thắng bằng tình yêu. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Không phải chúng ta mạnh. Không phải chúng ta sẽ không bao giờ ngã. Nhưng vì Chúa Giêsu vẫn ở đó. Chúa đi trước chúng ta. Chúa đi cùng chúng ta. Chúa chờ chúng ta ở cuối con đường.
Thập giá có thể là một đoạn đường vô cùng dài, vô cùng cam go. Nhưng ga cuối là Giêsu.
Vì thế, hôm nay, dù mệt đến đâu, tôi xin anh chị em cùng tôi làm một việc rất nhỏ: Đứng lên. Nắm lấy tay Chúa. Và đi thêm một bước. Chỉ một bước thôi. Vì Giêsu đang ở phía trước.
Và vì Chúa còn ở phía trước, chúng ta còn hy vọng: "Chúa đã thắng con".
Vì Giêsu là Chúa của đời ta và của cả cuộc đời này vẫn ở đó, hy vọng của ta không bao giờ tắt.
Chúa đi trước chúng ta. Chúa vẫn mở lối chúng ta. Và như thế, Chúa mãi đồng hành cùng chúng ta.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG