1. Máy bay vận tải An-26 của Nga rơi xuống khu vực Crimea bị tạm chiếm, khiến 29 người thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng một máy bay vận tải An-26 của Nga đã bị rơi ở Crimea bị Nga tạm chiếm vào cuối ngày 31 tháng 3, khiến 29 quân nhân trên máy bay thiệt mạng.
Ngày 1 tháng 4, Bộ này tuyên bố đã xác nhận sáu thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách trên máy bay An-26 đã thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Đội tìm kiếm và cấp cứu đã xác định được vị trí máy bay An-26 bị rơi. Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật.”
Theo thông báo từ văn phòng báo chí của Ủy ban Điều tra Nga, một vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan đến vụ tai nạn máy bay do cáo buộc vi phạm Điều 351 của Bộ luật Hình sự Nga, quy định về vi phạm các quy tắc bay hoặc quy định về chuẩn bị chuyến bay.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti Crimea đưa tin ngày 1 tháng 4, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn tại khu vực miền núi nơi được tường trình xảy ra vụ tai nạn, với sự tham gia của các nhà điều tra quân sự, nhân viên cấp cứu, cảnh sát và các chuyên gia pháp y.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, dẫn nguồn tin của mình, cho biết vào ngày 1 tháng 4 rằng chiếc máy bay đã đâm vào vách đá.
Hãng thông tấn RIA Novosti, dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, đưa tin đầu tiên rằng số phận của máy bay và phi hành đoàn vẫn chưa được xác định, và một đội tìm kiếm cứu nạn đã được điều động. Bộ Quốc phòng cũng khẳng định thêm rằng “không có bằng chứng về hư hại bên ngoài đối với máy bay” trong bối cảnh mất liên lạc.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng máy bay đã mất liên lạc với radar vào khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương.
Trước đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR đã phá hủy hai máy bay vận tải An-26 của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Crimea bị tạm chiếm hồi tháng 9 năm 2025, như một phần trong nỗ lực liên tục nhằm phá hủy các tài sản có giá trị cao của Nga trên bán đảo này.
An-26, một loại máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ thời Liên Xô, được sử dụng rộng rãi cho vận tải tầm ngắn và tầm trung, có khả năng chở tới 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa.
Bị Nga sáp nhập năm 2014, Crimea thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.
Ngày 24 tháng 3, lực lượng Ukraine đã phá hủy một bệ phóng hỏa tiễn siêu thanh Zircon ở Crimea bị tạm chiếm trong một cuộc tấn công đêm khuya, theo thông báo của cơ quan tình báo quân sự Ukraine.
2. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu gặp nhau tại Ukraine để cam kết ủng hộ tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Nga.
Hôm thứ Ba, tất cả các nước Liên Hiệp Âu Châu trừ Hung Gia Lợi đều cam kết ủng hộ việc thành lập một tòa án đặc biệt để truy tố tội ác chiến tranh của Nga, trong bối cảnh hàng chục Ngoại trưởng và các quan chức cao cấp khác của khối này tập trung tại Kyiv.
Phát biểu với các phóng viên sau khi dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ thảm sát Bucha tháng 3 năm 2022, Đại diện cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu, bà Kaja Kallas, cho biết trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh không chính thức - có sự tham gia của các Ngoại trưởng Đức, Ý, Ba Lan, Latvia, Ukraine và các nước khác - là bảo đảm “sự chịu trách nhiệm” đối với hành động gây hấn của Nga.
Trong những ngày đầu cuộc xâm lược của Mạc Tư Khoa, quân đội Nga tiến công đã sát hại hơn 400 thường dân và tù binh chiến tranh Ukraine tại Bucha, một thị trấn yên tĩnh gần Kyiv. Những hành động tàn bạo này đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã mô tả chúng là bằng chứng của “tội ác diệt chủng”.
“Một số người chỉ đang đi bộ trên đường phố, một số bị giết ngay trong nhà của họ, một số bị tra tấn và hãm hiếp”, Kallas nói, đồng thời cho biết thêm vụ thảm sát chỉ là một ví dụ về sự tàn bạo của Nga trong suốt cuộc chiến và không thể “không bị trừng phạt”.
Bà nói thêm rằng Liên Hiệp Âu Châu đang “thúc đẩy” việc thành lập một tòa án đặc biệt để truy tố các quan chức Điện Cẩm Linh về cuộc xâm lược toàn diện, cùng với một “ủy ban khiếu nại” cho phép các cá nhân đệ đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh từ phía Nga.
Ukraine đã ký một thỏa thuận với Hội đồng Âu Châu để thành lập tòa án này vào tháng 6 năm ngoái, nhưng nó vẫn cần sự hỗ trợ pháp lý và tài chính từ các quốc gia ở Âu Châu và ngoài Âu Châu để có thể đi vào hoạt động. Tất cả các nước Liên Hiệp Âu Châu trừ Hung Gia Lợi đã đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ vào thứ Ba, hoan nghênh việc tòa án cuối cùng sẽ được “đi vào hoạt động”.
Budapest, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mạc Tư Khoa tại Liên Hiệp Âu Châu, tiếp tục sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn khoản viện trợ 90 tỷ euro cho Ukraine trong bối cảnh tranh chấp gay gắt với Kyiv về đường ống dẫn dầu từ Nga. Hung Gia Lợi cũng từ chối phê chuẩn gói trừng phạt thứ 20 của khối đối với Điện Cẩm Linh.
Bà Kallas cho biết vẫn chưa có bước đột phá nào về vấn đề quỹ hoặc lệnh trừng phạt, nhưng bà hy vọng sẽ thấy một giải pháp được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Âu Châu tiếp theo. Một cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo sẽ được tổ chức tại Síp vào cuối tháng Tư, và một hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Brussels vào tháng Sáu.
Hôm thứ Ba, Tổng thống Zelenskiy nói với các phóng viên rằng việc Hung Gia Lợi né tránh vấn đề đang ảnh hưởng đến khả năng chuẩn bị cho mùa đông sắp tới của đất nước ông.
“Chúng tôi có kế hoạch, nhưng vì gói hỗ trợ 90 tỷ euro vẫn đang bị đình trệ, chúng tôi không thể sử dụng 5 tỷ euro đã được lên kế hoạch cho công tác bảo vệ và phục hồi để chuẩn bị,” ông nói. “Và điều này đang xảy ra vì một người ở Âu Châu đang chống lại toàn bộ Âu Châu chỉ để làm hài lòng Mạc Tư Khoa.”
Kallas cho biết Liên Hiệp Âu Châu sẽ “cung cấp thêm 80 triệu euro cho Ukraine, lấy từ lợi nhuận thu được từ việc đóng băng tài sản của Nga.”
Bà cũng cảnh báo rằng điều quan trọng là không được “để vấn đề Ukraine tuột khỏi bàn đàm phán” trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông đang leo thang và cú sốc năng lượng toàn cầu do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra.
“Vì điều này đang xảy ra ngay tại đây và bây giờ, nên đây là một phần của Âu Châu,” Kallas nhấn mạnh.
[Politico: EU diplomats meet in Ukraine to pledge support for Russia war crimes tribunal]
3. Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbas trong vòng 2 tháng.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Mạc Tư Khoa đang cho Kyiv hai tháng để rút quân khỏi vùng Donbas, nếu không sẽ phải đối mặt với những yêu cầu mới trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Tổng thống Zelenskiy nói với các nhà báo tại hội nghị thượng đỉnh Bucha rằng Nga đang phát tín hiệu cho Mỹ rằng họ có thể chiếm khu vực này bằng vũ lực trong khoảng thời gian đó, và sau đó sẽ yêu cầu “các điều kiện khác” trong các cuộc đàm phán.
“Tôi ngạc nhiên không hiểu sao lại có người tin điều này,” tổng thống bình luận. Ông nói rằng Nga không thể chiếm Donbas bằng vũ lực trong vòng hai tháng và do đó đang gây áp lực trong các cuộc đàm phán.
Vấn đề về tình trạng của khu vực Donbas là một điểm mấu chốt gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa, vốn phần lớn đã bị đình trệ khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.
Tổng thống Zelenskiy cho biết ông đã tham dự vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine và Mỹ được tổ chức trực tuyến vào ngày 1 tháng 4, cùng với quan chức an ninh cao cấp của Ukraine, Rustem Umerov, và các đặc phái viên của Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner.
Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng một phần tư tỉnh Donetsk, bao gồm một vành đai pháo đài có vị trí chiến lược quan trọng, cũng như một vài cứ điểm ở tỉnh Luhansk.
Tuần trước, Tổng thống Zelenskiy cáo buộc rằng các bảo đảm an ninh mà Mỹ đề xuất cho Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc Kyiv rút quân khỏi Donbas.
Nga đã nhiều lần yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbas - nơi đã bị tạm chiếm một phần kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở miền đông Ukraine năm 2014 - như một điều kiện then chốt cho các cuộc đàm phán.
Kyiv đã bác bỏ khả năng nhượng lại lãnh thổ mà họ hiện đang nắm giữ và kêu gọi ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.
Cho đến nay, Ukraine kiên quyết không chấp nhận việc từ bỏ vùng đất mà họ đã chiến đấu suốt bốn năm để giữ gìn.
Lực lượng Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 20% Donetsk, bao gồm hai thành phố được phòng thủ kiên cố là Kramatorsk và Sloviansk, mà các nhà phân tích cho rằng Nga có thể mất nhiều năm mới chiếm được. Tháng 6, 2025 Tư Lệnh quân đội Anh lúc bấy giờ là Đô Đốc Tony Radakin dự đoán rằng với tốc độ tiến quân vào thời điểm đó, Nga cần phải mất 40 năm nữa mới chiếm được toàn tỉnh Donetsk.
Kyiv đã phản đối việc nhượng lại phần còn lại cho Nga, viện dẫn những lý do đạo đức và một điều khoản hiến pháp yêu cầu phải tổ chức trưng cầu dân ý - một cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra hợp pháp trong thời kỳ thiết quân luật thời chiến.
Trung Tướng Ben Hodge nhận định rằng nếu Ukraine nghe lời các chuyên gia đàm phán của chính quyền Trump, những người không hề có chút kiến thức quân sự nào, và chịu rút quân khỏi Donetsk, họ sẽ không thể giữ nổi Thủ đô Kyiv, và cùng lắm nếu các đồng minh phương Tây can thiệp, Ukraine chỉ có thể giữ được 20% lãnh thổ tính từ Lviv đến biên giới Ba Lan.
Đương nhiên, người Ukraine và rộng ra là các đồng minh Âu Châu của họ cũng hiểu rõ điều đó. Thành ra, việc chính quyền Trump ép Ukraine triệt thoái khỏi Donetsk hầu như chắc chắn sẽ không thành công.
Theo Tổng thống Zelenskiy, vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ sẽ tập trung vào một cuộc “gặp gỡ ba bên” khả thi. Ông cũng sẽ trình bày đề xuất của Kyiv về một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng với Nga, mặc dù Mạc Tư Khoa chưa cho thấy dấu hiệu quan tâm.
4. Cuộc chiến ở Iran: Những điểm chính cần lưu ý trong cuộc phỏng vấn với Marco Rubio
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra thông qua các trung gian và Washington sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của mình.
Hôm thứ Hai, ông cảnh báo rằng eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại “bằng cách này hay cách khác” và các mục tiêu chiến tranh của Mỹ có thể đạt được “trong vài tuần, chứ không phải vài tháng”.
Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh những thay đổi chính trị ở Iran nếu có cơ hội, nhưng cho biết đó không phải là mục tiêu chính thức. Rubio chỉ trích một số đồng minh NATO vì đã từ chối cho Mỹ tiếp cận các căn cứ trong thời chiến, và nói rằng Washington đang theo dõi sát sao các diễn biến ở Cuba và Venezuela.
Dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc phỏng vấn của Rubio.
Thứ nhất, Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra.
Phần lớn sự liên lạc giữa Tehran và Washington diễn ra gián tiếp và thông qua các trung gian, nhưng Rubio khẳng định rằng nó vẫn đang tiếp diễn.
Ông cho biết hiện đang có “những thông điệp và một số cuộc đàm phán trực tiếp giữa một số người bên trong Iran và Hoa Kỳ, chủ yếu thông qua các trung gian”, đồng thời nói thêm rằng tổng thống Mỹ “luôn ưu tiên ngoại giao, luôn ưu tiên kết quả”.
Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump leo thang lời lẽ gay gắt trên mạng xã hội, đe dọa sẽ “phá hủy” cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nếu không sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
“Nhìn chung, những tuyên bố của Rubio và các bài đăng của Tổng thống Trump cho thấy Mỹ đang theo đuổi đường lối song song: duy trì các kênh ngoại giao mở thông qua các trung gian đồng thời tăng cường áp lực quân sự và kinh tế lên Iran.”
Thứ hai, Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và hỏa tiễn.
Ông Rubio nói rằng Iran phải từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân và ngừng sản xuất hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa có thể đe dọa các quốc gia trong khu vực Vịnh Ba Tư, đồng thời khẳng định “Chính quyền Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Ông nói rằng chương trình hỏa tiễn của Iran gây ra mối đe dọa trực tiếp cho các quốc gia trên khắp vùng Vịnh, và khẳng định “Những hỏa tiễn tầm ngắn mà họ phóng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tấn công Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Qatar, Kuwait và Bahrain.”
Ông Rubio cho biết Iran có thể theo đuổi năng lượng hạt nhân dân sự, nhưng không theo cách cho phép nước này nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân.
“Điều họ không thể có là một hệ thống cho phép họ nhanh chóng vũ khí hóa nó,” ông nói. “Họ phải từ bỏ tất cả các chương trình vũ khí này và tất cả tham vọng hạt nhân của họ.”
Thứ ba, eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại “bằng mọi cách”.
Ông Rubio cho biết Mỹ sẽ không chấp nhận việc Iran tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz và cảnh báo rằng tuyến đường thủy này sẽ phải được mở trở lại bất kể hành động của Iran.
“ Việc giành chủ quyền đối với eo biển Hormuz không chỉ không thể chấp nhận được đối với chúng ta, mà còn sẽ không thể chấp nhận được đối với cả thế giới.”
“Điều này tạo ra một tiền lệ đáng kinh ngạc… các quốc gia giờ đây có thể tiếp quản các tuyến đường thủy quốc tế và tuyên bố chúng là của riêng mình.”
“Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa… Nó sẽ được mở cửa bằng cách này hay cách khác,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu không, Iran sẽ “phải đối mặt với những hậu quả thực sự” từ Mỹ và các nước khác.
Truyền thông Iran cho rằng việc đóng cửa eo biển là một biện pháp tạm thời trong thời chiến và có thể được dỡ bỏ sau khi xung đột kết thúc.
Các mục tiêu chiến tranh sẽ đạt được 'trong vài tuần, chứ không phải vài tháng'.
Thứ tư, Rubio cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ đang tiến triển nhanh chóng và đã nêu rõ các mục tiêu quân sự mà Washington đang cố gắng đạt được.
“Những mục tiêu đó là phá hủy lực lượng không quân của họ, điều mà chúng ta đã đạt được, và phá hủy hải quân của họ, điều mà phần lớn cũng đã đạt được.”
“Giảm đáng kể số lượng bệ phóng hỏa tiễn… và chúng ta sẽ phá hủy các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa đó.”
“Chúng tôi đang tiến hành đúng tiến độ hoặc thậm chí vượt tiến độ dự kiến.”
“Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó trong vài tuần, chứ không phải vài tháng.”
“Chuyện này chỉ mất vài tuần thôi. Tôi sẽ không nói chính xác là bao nhiêu tuần, nhưng chắc chắn là vài tuần, chứ không phải vài tháng.”
“Chúng ta phải phá hủy khả năng phóng hỏa tiễn của Iran”, Rubio nói.
Thứ năm, Rubio cho biết tình trạng của nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran vẫn chưa chắc chắn.
Khi được hỏi về suy nghĩ của ông đối với nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, Rubio cho biết vị thế của ông này vẫn chưa rõ ràng.
“Chúng tôi thậm chí còn không biết ông ấy có nắm quyền hay không. Tôi biết họ nói ông ấy đang nắm quyền. Nhưng chưa ai nhìn thấy ông ấy. Chưa ai nghe tin gì từ ông ấy cả,” Rubio nói.
“Hiện tại mọi thứ rất mập mờ. Vẫn chưa rõ các quyết định được đưa ra như thế nào ở Iran.”
Thứ sáu, việc thay đổi lãnh đạo ở Iran không phải là mục tiêu của chiến dịch quân sự.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Mỹ sẽ hoan nghênh những thay đổi chính trị ở Iran, mặc dù ông nói rằng đó không phải là mục tiêu chính thức của chiến dịch quân sự.
Ông Rubio nói: “Chúng tôi luôn hoan nghênh kịch bản Iran được lãnh đạo bởi những người có tầm nhìn khác về tương lai. Nếu cơ hội đó xuất hiện, chúng tôi sẽ nắm lấy nó.”
Ông nói rằng người dân Iran “xứng đáng có một sự lãnh đạo tốt hơn” và cho biết Washington sẽ không phản đối việc thay đổi chính phủ nếu điều đó xảy ra.
“Chúng ta có nghĩ rằng người dân Iran xứng đáng có một sự lãnh đạo tốt hơn so với những gì họ đã nhận được từ chế độ giáo sĩ không? Chắc chắn là có,” Rubio nói. “Chúng ta có đau lòng nếu có sự thay đổi lãnh đạo không? Tuyệt đối là không.”
Ông cũng cho rằng Mỹ sẵn sàng đóng vai trò nếu sự thay đổi chính trị trở nên khả thi.
“Nếu có điều gì chúng ta có thể làm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đó, liệu chúng ta có muốn tham gia không? Tất nhiên rồi.”
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng lập trường của Washington về việc thay đổi chế độ dường như đã thay đổi theo thời gian.
“Mục tiêu ban đầu là lật đổ chính phủ; nhưng mục tiêu đó đã liên tục bị giảm sút”, Paul Musgrave, giáo sư chính trị học tại Đại học Georgetown ở Qatar, nói với Al Jazeera.
“Và giờ đây, Tổng thống Trump lại xuất hiện trên Truth Social nói rằng ông ấy đang đàm phán với các thành phần có thể hình thành nên một chế độ mới, vì vậy có rất nhiều sự nhầm lẫn ở đây, nhưng đó không còn là mục tiêu số một nữa. Đó không phải là điều họ đang vạch ra,” ông nhận xét.
Cuối cùng, Rubio chỉ trích các đồng minh NATO và cảnh báo liên minh có thể sẽ được xem xét lại.
Ông Rubio cho biết một số nước NATO đã cấm Mỹ sử dụng không phận và căn cứ trong cuộc xung đột và cho rằng Washington có thể cần phải đánh giá lại liên minh sau chiến tranh.
“Chúng ta có những quốc gia như Tây Ban Nha, một thành viên NATO mà chúng ta cam kết bảo vệ, lại từ chối cho chúng ta sử dụng không phận của họ và còn khoe khoang về điều đó, từ chối cho chúng ta sử dụng các căn cứ của họ.”
“Vậy thì bạn tự hỏi, nước Mỹ sẽ được lợi gì từ chuyện này?”
“Nếu NATO chỉ đơn thuần là việc chúng ta bảo vệ Âu Châu khỏi các cuộc tấn công, nhưng lại từ chối quyền đặt căn cứ của chúng ta khi chúng ta cần, thì đó không phải là một thỏa thuận tốt.”
“Tất cả những điều đó sẽ phải được xem xét lại.”
[Al Jazeera English: The war in Iran: Key takeaways interview with Marco Rubio]
5. Ý ngăn chặn Mỹ sử dụng căn cứ không quân ở Sicily cho chiến tranh Trung Đông.
Một quan chức chính phủ Ý xác nhận hôm Thứ Tư, 01 Tháng Tư, rằng nước này đã từ chối cho phép máy bay quân sự của Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Sigonella ở Sicily trước khi bay đến Trung Đông.
Theo tờ Corriere della Sera, một số máy bay ném bom của Mỹ đã lên kế hoạch hạ cánh xuống Sigonella tuần trước trước khi tiếp tục hành trình, nhưng kế hoạch bay của chúng không được thông báo trước cho bộ tổng tham mưu không quân Ý, cũng như các máy bay Mỹ chưa nhận được giấy phép hạ cánh.
Vì đây không phải là các chuyến bay hậu cần, chúng không thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp ước song phương quản lý các căn cứ quân sự của Mỹ tại Ý, vốn cho phép sử dụng cho mục đích hậu cần và kỹ thuật; điều này đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto từ chối cho phép các máy bay này sử dụng căn cứ Sigonella vì trong trường hợp này, việc cho phép cần phải được sự chấp thuận của quốc hội Ý.
Tuy nhiên, Crosetto khẳng định rằng việc Ý phong tỏa mọi lối vào các căn cứ là “hoàn toàn sai sự thật”, cho rằng việc Mỹ sử dụng các căn cứ này được quy định bởi một hiệp ước năm 1954, và cả hai bên đều biết rõ các điều khoản của hiệp ước đó.
Trong một thông điệp gửi tới X, Crossetto nhấn mạnh rằng “các thỏa thuận quốc tế quy định rõ ràng và phân biệt những gì cần sự cho phép cụ thể của chính phủ” và sự chấp thuận của quốc hội, và những gì được coi là “về mặt kỹ thuật được cho phép vì nó được bao gồm trong các thỏa thuận”.
Một quan chức chính phủ Ý đã xác nhận thông tin rằng các máy bay Mỹ bay đến Trung Đông đã bị từ chối quyền hạ cánh, nhấn mạnh rằng các căn cứ này không bị đóng cửa đối với Mỹ, nhưng việc cấp phép được quyết định dựa trên từng trường hợp cụ thể.
Trong một thông báo từ văn phòng Thủ tướng Giorgia Meloni, một đồng minh thân cận của Ông Donald Trump, Rôma không phủ nhận vụ việc nhưng nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là có xung đột với Washington.
Thông cáo cho biết: “Mỗi yêu cầu đều được xem xét cẩn thận, từng trường hợp một, như vẫn luôn là như vậy. Không có vấn đề nghiêm trọng hay mâu thuẫn nào với các đối tác quốc tế. Đặc biệt, quan hệ với Hoa Kỳ rất vững chắc và dựa trên sự hợp tác đầy đủ và trung thành.”
[Politico: Italy blocks US use of Sicily air base for Middle East war]
6. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết nghi phạm trong vụ bắt cóc người Mỹ ở Iraq có liên hệ với lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn.
Theo hai nguồn tin thân cận với vụ việc và một quan chức Iraq, nhà báo người Mỹ Shelly Kittleson đã bị bắt cóc ở Baghdad hôm thứ Ba.
Phát ngôn nhân chính phủ Iraq, Basim Al-Awadi, cho biết một nhà báo nước ngoài đã bị “những kẻ không rõ danh tính” bắt cóc nhưng không tiết lộ danh tính nạn nhân. Ông cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ được một nghi phạm và thu giữ chiếc xe được sử dụng trong vụ bắt cóc.
Alex Plitsas, người được chỉ định làm đầu mối liên lạc của Kittleson tại Mỹ và là nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN, đã xác nhận với CBS News rằng Kittleson đã bị bắt cóc. Plitsas cho biết chính phủ Mỹ đã cảnh báo Kittleson về một mối đe dọa cụ thể nhắm vào cô từ nhóm bán quân sự Kata'ib Hezbollah được Iran hậu thuẫn, nhóm này được tường trình đang tìm cách bắt cóc hoặc giết hại các nhà báo nữ.
Plitsas cho biết Kittleson được thông báo rằng tên của cô nằm trong danh sách mà Kata'ib Hezbollah đang nắm giữ. Một nguồn tin thứ hai xác nhận rằng cô đã được cảnh báo về nguy cơ này nhưng cô cho rằng đó có thể là thông tin sai lệch.
Một quan chức Bộ Ngoại giao xác nhận rằng nghi phạm bị bắt giữ vì tội bắt cóc nhà báo người Mỹ Shelly Kittleson có liên hệ với Kata'ib Hezbollah, một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn.
Ông cho biết: “Một cá nhân có liên hệ với nhóm dân quân Kataib Hizballah do Iran hậu thuẫn, được tường trình có liên quan đến vụ bắt cóc, đã bị chính quyền Iraq bắt giữ”.
Trước đó, giới chức Iraq cho biết họ đã chặn được một chiếc xe được sử dụng trong vụ bắt cóc và bắt giữ nghi phạm, nhưng chiếc xe đó không chở Kittleson.
Tổ chức Kata'ib Hezbollah cũng đứng sau vụ bắt cóc nhà nghiên cứu Elizabeth Tsurkov ở Iraq năm 2023. Nhóm này đã thả bà vào tháng 9 năm 2025 như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết các địa điểm tụ tập của công dân Mỹ tại Ả Rập Xê Út có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo mới, khuyên người Mỹ ở Ả Rập Xê Út nên tránh những nơi công dân Mỹ tụ tập.
“Chúng tôi đang theo dõi các báo cáo về các mối đe dọa nhắm vào những địa điểm mà công dân Mỹ thường tụ tập. Chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ rằng các khách sạn và các điểm tụ tập khác, bao gồm các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục của Mỹ, có thể là mục tiêu tiềm năng”.
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ bắt đầu tấn công vào các công ty công nghệ và tổ chức tài chính của Mỹ trong khu vực. Lực lượng này cáo buộc các công ty trên hoạt động như “gián điệp” cho Mỹ.
[CBSNews: State Department official says suspect in American's abduction in Iraq has ties to Iran-backed militia]
7. Ba Lan sẽ không điều động hệ thống phòng không Patriot đến vùng Vịnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz hôm Thứ Tư, 01 Tháng Tư, cho biết Ba Lan không có kế hoạch di dời hệ thống phòng không Patriot của mình đến Trung Đông, sau khi có thông tin cho rằng Mỹ đã không chính thức yêu cầu chuyển giao.
“Các khẩu đội Patriot và vũ khí của chúng được sử dụng để bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía đông của NATO. Về vấn đề này, không có gì thay đổi và chúng tôi không có kế hoạch di chuyển chúng đi đâu cả!” Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz nói hôm thứ Ba.
“Các đồng minh của chúng tôi đều nhận thức rõ và hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ này. An ninh của Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối”, ông nói thêm.
Những phát biểu này được đưa ra sau một báo cáo trên nhật báo Rzeczpospolita của Ba Lan hồi đầu ngày thứ Ba, trong đó cáo buộc các quan chức Mỹ đã yêu cầu Warsaw chuyển một trong những khẩu đội hỏa tiễn Patriot của mình đến Trung Đông vì các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa trả đũa của Iran nhằm vào các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ đang gây áp lực ngày càng lớn lên kho dự trữ phòng không.
Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cao cấp từ một quốc gia thành viên NATO, người yêu cầu giấu tên, cho biết Ba Lan không phải là mục tiêu riêng của Washington. Vị quan chức này cho biết, Mỹ đã tiếp cận tất cả các đồng minh NATO với hai câu hỏi về phòng không: Họ đang tìm kiếm các hệ thống phòng không cho Ukraine và cả khu vực Trung Đông, nhưng không phải vùng Vịnh, để bảo vệ các cơ sở của NATO.
“Không có áp lực đặc biệt nào đối với Ba Lan,” họ nói. “Đây là câu hỏi được gửi đến tất cả các đồng minh.”
Ngay cả đảng đối lập ủng hộ Ông Donald Trump, đảng Luật pháp và Công lý, cũng đang lưỡng lự trước ý tưởng chuyển giao một khẩu đội pháo Patriot.
Ông Mariusz Błaszczak, cựu bộ trưởng quốc phòng, hôm thứ Ba đã nói với các phóng viên: “Ba Lan không nên phê duyệt những vấn đề như vậy.”
Quân đội Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh đã sử dụng 1.285 hỏa tiễn PAC-3 Patriot trong 16 ngày đầu tiên của cuộc chiến mà Tổng thống Trump phát động chống lại Iran. Hiện tại, Ba Lan có hai hệ thống Patriot, mỗi hệ thống gồm 16 bệ phóng, và đã nhận được phần lớn trong số 200 hỏa tiễn chuyên dụng mà nước này đặt mua từ Mỹ vào năm 2019.
[Politico: Poland won’t divert Patriot air defense systems to Gulf]
8. Trung Quốc bày tỏ “lòng biết ơn” sau khi, theo như họ nói, 3 tàu của nước này đã đi qua eo biển Hormuz.
Hôm Thứ Ba, 31 Tháng Ba,, Bắc Kinh bày tỏ “lòng biết ơn” khi cho biết ba tàu Trung Quốc đã đi qua eo biển Hormuz quan trọng, nơi mà Iran gần như đã đóng cửa trong suốt cuộc chiến ở Trung Đông.
“Sau khi phối hợp với các bên liên quan, ba tàu Trung Quốc gần đây đã đi qua eo biển Hormuz; chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ mà các bên liên quan đã cung cấp”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ.
[Al Jazeera English: China expresses “gratitude” after, it says, 3 of its vessels transited Hormuz strait]
9. Trong cuộc điện đàm với Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Putin kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết nhà độc tài Vladimir Putin và Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc điện đàm hôm nay để thảo luận về tình hình ở Trung Đông.
Theo tuyên bố, hai nhà lãnh đạo bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về tình hình quân sự và chính trị ngày càng xấu đi, bao gồm thương vong dân thường và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.
Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động thù địch càng sớm càng tốt và tăng cường các nỗ lực ngoại giao để giải quyết xung đột, đồng thời tôn trọng những gì họ mô tả là lợi ích chính đáng của các quốc gia trong khu vực.
Hội đồng An ninh Nga cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn khoảng một nửa lượng xuất khẩu phân bón toàn cầu, khiến giá các chất bổ sung nitơ tăng 30%.
Maria Zakharova, giám đốc phòng báo chí Bộ Ngoại giao, cho biết sự gián đoạn này có thể làm gián đoạn chiến dịch gieo trồng ở Á Châu, trong bối cảnh nguồn cung dầu cho Âu Châu và Á Châu đã giảm 40% so với mức dự kiến.
Eo biển này vận chuyển khoảng một phần ba tổng lượng phân bón thương mại đường biển toàn cầu.
Do chưa có nguồn thay thế khả thi trong thời gian ngắn, Nga, nước xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới, cho biết họ không thể lấp đầy khoảng trống này.
Tháng trước, cơ quan thương mại của Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng các quốc gia như Sudan, nơi nhập khẩu hơn một nửa nguồn cung qua đường thủy này, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất.
[Politico: Putin calls for end to hostilities in phone call with UAE]
10. Các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ đang âm thầm tìm cách thuyết phục Tổng thống Trump tiếp tục cuộc chiến: AP
Các đồng minh vùng Vịnh của Hoa Kỳ, đứng đầu là Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đang thúc giục Tổng thống Trump tiếp tục cuộc chiến chống lại Iran, lập luận rằng Tehran chưa bị suy yếu đủ sau chiến dịch ném bom kéo dài một tháng do Mỹ dẫn đầu, theo các quan chức Mỹ, vùng Vịnh và Israel.
Sau những lời than phiền riêng tư hồi đầu cuộc chiến rằng họ không được thông báo trước đầy đủ về cuộc tấn công của Mỹ và Israel, và phàn nàn rằng Mỹ đã phớt lờ những cảnh báo của họ về việc cuộc chiến sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho toàn khu vực, một số đồng minh trong khu vực đang lập luận với Tòa Bạch Ốc rằng thời điểm này mang đến cơ hội lịch sử để làm suy yếu chế độ giáo sĩ ở Tehran một lần và mãi mãi.
Các quan chức từ Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Bahrain đã truyền đạt trong các cuộc trò chuyện riêng rằng họ không muốn chiến dịch quân sự kết thúc cho đến khi có những thay đổi đáng kể trong giới lãnh đạo Iran hoặc có sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của Iran, theo các quan chức giấu tên cho biết.
Áp lực từ các quốc gia vùng Vịnh xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump đang lưỡng lự giữa việc tuyên bố rằng giới lãnh đạo Iran đã suy yếu sẵn sàng giải quyết xung đột và việc đe dọa sẽ leo thang chiến tranh hơn nữa nếu không sớm đạt được thỏa thuận.
[Al Jazeera English: U.S. Gulf allies quietly trying to get Trump to continue the war: AP]
11. Israel sẽ ngừng mua vũ khí từ Pháp.
Israel sẽ ngừng tất cả các hoạt động mua sắm quốc phòng từ Pháp, vì nước này cáo buộc Paris có lập trường thù địch đối với mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, Israel Katz, đã đưa ra thông báo trên kênh truyền hình Channel 12 News hôm thứ Ba, đồng thời cho biết quyết định này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm hợp tác với các quốc gia có hành động chống lại Israel. Ông Baram nói rằng chính phủ sẽ dựa vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và các nhà cung cấp tại các quốc gia “thân thiện”.
“Israel sẽ giảm toàn bộ hoạt động mua sắm quốc phòng từ Pháp xuống bằng không, thay thế bằng việc mua sắm trong nước hoặc từ các nước đồng minh”, Bộ Quốc phòng Israel xác nhận trong một tuyên bố với POLITICO.
Thông báo cho biết thêm rằng Bộ trưởng Quân đội Pháp đã được thông báo rằng “chúng tôi không có ý định tổ chức cuộc gặp với bà ấy, và sẽ không có bất kỳ sự hợp tác chuyên môn mới nào với quân đội Pháp.”
Tác động thực tế có thể sẽ hạn chế. Theo chính phủ Pháp, Pháp và Israel chủ yếu là đối thủ cạnh tranh trên thị trường vũ khí toàn cầu, và việc mua sắm quốc phòng giữa hai nước tương đối thấp.
Theo một báo cáo của quốc hội, Pháp đã cấp hơn 200 giấy phép xuất khẩu lưỡng dụng cho Israel trong năm 2024 với tổng trị giá 76,5 triệu euro — giảm 60% so với năm 2023 — cho thấy mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước hiện đang rất hạn chế và suy giảm.
Các hợp đồng hiện có dự kiến sẽ được tôn trọng và các công ty tư nhân vẫn có thể theo đuổi các thỏa thuận.
Quan hệ quốc phòng đã nguội lạnh mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Gaza, khi Paris ngày càng có lập trường chỉ trích gay gắt Israel. Pháp đã công nhận nhà nước Palestine độc lập vào năm ngoái và nhiều lần lên án các hoạt động của Israel ở Gaza, thúc đẩy lệnh ngừng bắn và mở rộng tiếp cận nhân đạo. Nước này cũng cấm các công ty Israel tham gia một hội chợ vũ khí lớn trong suốt thời gian chiến tranh.
[Politico: Israel to halt arms purchases from France]
12. Một quan chức cao cấp của Brussels kêu gọi người Âu Châu làm việc tại nhà và hạn chế lái xe.
Ủy ban Âu Châu đã kêu gọi mọi người làm việc tại nhà, hạn chế lái xe và đi máy bay, đồng thời yêu cầu các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu khẩn trương triển khai năng lượng tái tạo, khi cảnh báo về một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài do xung đột ở vùng Vịnh gây ra.
Trong một bài phát biểu gợi nhớ đến những ngày đầu của đại dịch virus corona, nhà lãnh đạo ngành năng lượng Liên Hiệp Âu Châu, Dan Jørgensen, cho biết Âu Châu đang đối mặt với một “tình hình rất nghiêm trọng” mà chưa thấy hồi kết rõ ràng.
“ Ngay cả khi… hòa bình có đến vào ngày mai, chúng ta vẫn sẽ không thể trở lại trạng thái bình thường trong tương lai gần”, ông nói sau cuộc họp bất thường của 27 bộ trưởng năng lượng Liên Hiệp Âu Châu hôm thứ Ba để thảo luận về cuộc khủng hoảng.
Ông Jørgensen nói: “Càng tiết kiệm được nhiều dầu mỏ, đặc biệt là dầu diesel, nhất là nhiên liệu máy bay, thì chúng ta càng có lợi”, đồng thời xác nhận thông tin trước đó của POLITICO rằng Brussels muốn người dân Âu Châu đi lại ít hơn.
Ông kêu gọi các nước thành viên làm theo khuyến nghị của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong đó bao gồm “làm việc tại nhà nếu có thể, giảm giới hạn tốc độ trên xa lộ xuống mười ki-lô-mét [một giờ], khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng phương tiện thay thế cho xe cá nhân… tăng cường chia sẻ xe và áp dụng các phương thức lái xe tiết kiệm nhiên liệu”.
Về lâu dài, ông kêu gọi các nước Liên Hiệp Âu Châu tăng cường đầu tư vào xây dựng thêm các nguồn năng lượng tái tạo, nói rằng “đây phải là thời điểm chúng ta xoay chuyển tình thế và thực sự trở nên độc lập về năng lượng”.
Cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng hôm thứ Ba kết thúc mà không có đề xuất cụ thể nào, mặc dù Jørgensen hứa rằng Ủy ban sẽ công bố một gói các biện pháp cấp Liên Hiệp Âu Châu trong thời gian tới.
Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng rằng thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn, thậm chí vượt cả cú sốc dầu mỏ những năm 1970, có thể gây ra những hậu quả kinh tế toàn cầu tương đương với đại dịch virus corona.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hơn một tháng trước, giá dầu và khí đốt đã tăng vọt tới 70% do một phần năm nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư.
Theo một người tham gia cuộc đàm phán, người này đã phát biểu về các cuộc thảo luận kín với điều kiện giấu tên, các cuộc đàm phán bao gồm việc bàn luận về nhu cầu viện trợ của nhà nước, tăng cường năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân để nâng cao an ninh năng lượng, và ủng hộ đề xuất của Ủy ban về việc thúc đẩy nhiên liệu sinh học.
Theo hai nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu khác, kỳ vọng về hành động cụ thể trước cuộc họp là rất thấp. Mục tiêu, họ cho biết, là phối hợp hành động.
[Politico: Top Brussels official urges Europeans to work from home and drive less]