VÁC THẬP GIÁ GIỮA ÁP LỰC KPI – KHI CHIẾC BÀN LÀM VIỆC CŨNG CÓ THỂ LÀ MỘT BÀN THỜ
Đừng kéo lê. Hãy ôm lấy.
Bảy giờ sáng thứ Hai, laptop vừa mở lên đã hiện bảng KPI của tháng, hai dòng doanh số tô đỏ chưa đạt, hộp thư ngổn ngang email từ cuối tuần. Nếu có ai hỏi lúc này mình đang sống đạo hay sống đời, chắc mình sẽ bật cười. Đạo là chuyện của sáng Chúa Nhật, một giờ ngồi trong nhà thờ, tay chắp lại. Còn từ thứ Hai đến thứ Bảy, mình mặc một chiếc áo khác, tuân theo luật chơi của deadline và những con số phải đạt cho bằng được. Một cái bảng tính với hai cột tách bạch, gọn gàng, an toàn. Giờ của Chúa. Giờ của đời.
Nhưng Tin Mừng Mátthêu 16,21-27, không cho phép mình yên ổn với sự phân chia ấy. Ranh giới giữa bàn làm việc và bàn thờ, giữa linh thánh và trần tục, bỗng mờ nhòa đến mức không còn phân biệt được đâu là đâu. Xin đừng vội gấp trang lại vì nghĩ đây là một gánh nặng mới chồng lên một người đã còng lưng đủ thứ. Giáo Hội không đặt thêm gì lên vai ai cả. Giáo Hội chỉ mời nhìn lại chính gánh nặng mình đang vác mỗi ngày, để nhận ra nó có thể mang một hình hài rất khác.
1. MỘT GÁO NƯỚC LẠNH DÀNH CHO NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT
Chỉ vài câu trước đoạn Tin Mừng hôm nay, Phêrô vừa tuyên xưng "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" và được khen ngợi, trao chìa khóa Nước Trời. Vậy mà chỉ vài nhịp thở sau, khi Chúa nói về việc phải lên Giêrusalem chịu chết, chính ông kéo Thầy ra một góc mà can ngăn. Trong đầu Phêrô, Đấng Kitô là một vị vua chiến thắng, không phải một Đấng chịu đóng đinh. Ông làm đúng điều một người bạn thân vẫn hay làm: dại gì kiếm tiền dễ không muốn, lại đi rước khổ vào thân. Nghe quen không. Đó chính là tiếng nói vẫn vang lên mỗi khi mình định chọn con đường ngay thẳng nhưng gập ghềnh hơn con đường dễ dãi.
Chúa Giêsu quay phắt lại, dội một gáo nước lạnh: "Satan, lui lại đằng sau Thầy." Không phải vì ghét bỏ Phêrô, mà vì ông đang dùng chính sự khôn ngoan rất người của mình, cái bản năng tìm vinh quang, né tránh đau khổ, để cản trở kế hoạch cứu độ. Ngay sau đó, Chúa đưa ra một điều kiện, không phải một gợi ý: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." Có bao giờ mình tự hỏi, mình đang tín thác nơi Chúa, hay chỉ đang xin Chúa ký duyệt cho một kế hoạch mình đã vạch sẵn, miễn đừng đụng đến cây thập giá nào?
2. KHÔNG PHẢI MỌI NỖI KHỔ ĐỀU LÀ THÁNH GIÁ
Một người vô thần cũng chịu cảnh tắc đường, sếp la mắng, con ốm, hóa đơn dồn dập. Vậy sao lại khoác cho những nỗi khổ ấy cái áo mỹ miều là thánh giá? Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 618, câu trả lời là không tự động. Đau khổ tự nhiên, tự thân nó, chỉ là sự khốn khổ chung của kiếp người. Một người kiệt sức vì lòng tham hay vì ghen tị, nỗi khổ ấy hoàn toàn vô ích về mặt thiêng liêng, chỉ vắt kiệt người ta mà thôi.
Nhưng có một chất xúc tác làm nên điều mà các nhà thần học gọi là giả kim tâm linh. Khi đón nhận bổn phận hằng ngày với tình yêu, kết hợp mồ hôi nhọc nhằn của mình với hy tế của Chúa Kitô trên đồi Golgotha, nỗi khổ tự nhiên được biến đổi thành thánh giá mang ơn cứu độ. Hãy hình dung một người mẹ làm kế toán, cuối tháng bị sếp ép làm đẹp báo cáo để trốn thuế, về nhà thì con ốm quấy khóc, chồng vắng nhà. Theo lẽ tự nhiên, cô có thể tặc lưỡi gian lận cho xong, rồi quát tháo vì quá mệt. Nhưng thánh giá, ở đây, chính là việc cô cắn răng từ chối gian lận, chấp nhận rủi ro bị ghét, rồi hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nấu bát cháo, dịu dàng dỗ con. Chính khoảnh khắc ấy, bàn làm việc và căn bếp chật hẹp hòa làm một, trở thành nơi cô cùng vác thập giá với Chúa.
Tuần này, nghịch cảnh nào mình đang gánh, chỉ vì tiện, vì mệt, mà đang muốn buông xuôi một chút chính trực?
3. NĂM HÌNH HÀI CỦA THẬP GIÁ HÔM NAY
Các nhà thần học mục vụ dùng một khung rất thực tế để nhận diện thập giá đang hiện diện ngay trên bàn làm việc, gọi tắt là REPST. Chữ R, Responsibilities, là bổn phận thường ngày: chuông báo thức lúc năm giờ sáng lo bữa ăn cho con, ca đêm để đóng tiền học. Chữ E, Evangelization, là truyền giáo rất nhỏ: sự ngượng ngùng khi dám làm dấu thánh giá trước bữa tiệc với đối tác lớn. Chữ P, Persecution, là bách hại kiểu hôm nay: áp lực xã hội, cô lập khi từ chối một phe cánh, mất cơ hội thăng tiến vì giữ đúng chuẩn mực. Chữ S, Self-denial, là cuộc chiến âm thầm chống lại cái tôi ích kỷ bên trong. Và chữ T, Temptations, là sức đề kháng trước cám dỗ nhỏ mỗi ngày, từ lướt mạng xã hội vô bổ đến khai khống hóa đơn.
Năm hình hài rất khác nhau, nhưng cùng một cây thập giá, chỉ đổi tên tùy góc mình đang đứng. Hình hài nào đang đè nặng lên vai mình nhất tuần này, và mình có đang gọi đúng tên nó là thập giá, hay chỉ than vãn nó như một tai ương vô nghĩa?
4. BỐN BƯỚC BIẾN BÀN LÀM VIỆC THÀNH BÀN THỜ
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong thông điệp Laborem Exercens, khẳng định lao động không phải hình phạt vô nghĩa, mà là cách con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thánh Josemaría Escrivá nói thẳng hơn: không thể là một Kitô hữu tốt nếu là một nhân viên tồi. Bàn làm việc, quầy hàng, hay vô lăng xe tải, đều có tiềm năng trở thành một bàn thờ. Nhưng một nhân viên văn phòng đối diện hàng chục email cằn nhằn mỗi ngày đâu thể chắp tay đọc kinh giữa phòng họp. Linh đạo Công Giáo đề nghị một nhịp điệu rất cụ thể, bốn bước, để thánh hóa một ngày làm việc bận rộn nhất.
Bước một, khởi động. Ngay khi thức dậy, đừng vội với tay lấy điện thoại. Dành đúng năm phút tĩnh lặng, đọc một đoạn Lời Chúa ngắn, dâng ngày hôm đó cho Ngài, như thiết lập bản đồ trước khi lái xe, thay vì phóng đi rồi lạc trong hỗn loạn.
Bước hai, thực thi, ngay giữa guồng quay công việc. Vũ khí là những lời nguyện tắt, chỉ ba giây, giữa lúc căng thẳng nhất: lạy Chúa, con dâng sự bực mình này cho Chúa. Hoặc đơn giản, lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Ban đầu chắc chắn sẽ quên, sẽ vẫn cáu gắt theo bản năng, điều đó rất bình thường. Nhưng kiên trì tập luyện, dần dần ân sủng sẽ len vào chính khoảng trống giữa cơn giận và phản ứng.
Bước ba, tái định hướng, vào giờ nghỉ trưa. Hai phút tạ ơn trước bữa ăn, và chủ động nhớ đến những người đang chạy vạy ngoài nắng gắt, những người thất nghiệp, để nhắc mình rằng đồng tiền kiếm được không chỉ để hưởng thụ riêng.
Bước bốn, lượng giá, khi màn đêm buông xuống. Ba đến năm phút trước khi ngủ, nhìn lại một ngày đã qua. Hôm nay mình đã trung thực chưa. Mình có trút bực dọc ở công ty lên đầu vợ con không. Xét mình để xin lỗi Chúa, và quyết tâm sửa đổi vào ngày mai.
Khởi động, thực thi, tái định hướng, lượng giá. Bốn nhịp rất nhỏ, lặp lại mỗi ngày. Có sẵn sàng thử áp dụng trọn cả bốn bước này, dù chỉ trong một tuần, để xem điều gì đổi thay trong cách mình đối diện với chính bàn làm việc của mình không?
5. KHI GÁNH NẶNG VỠ LỞ, KHÔNG AI PHẢI ĐI MỘT MÌNH
Có những lúc gánh nặng mưu sinh vỡ lở thật sự, công ty phá sản, người thân mang bạo bệnh, nợ nần chồng chất. Gồng mình một mình, người ta sẽ gục ngã. Trên đường lên đồi Golgotha, ông Simôn thành Kyrênê đã ghé vai vác đỡ thập giá khi Chúa kiệt sức. Hôm nay, Simôn chính là cộng
đoàn đức tin, nơi người ta tập làm Simôn cho nhau, bằng sự hỗ trợ lúc ngặt nghèo, một cuộc gọi hỏi thăm đúng lúc, một lời cầu nguyện.
Nhưng đi kèm sự nâng đỡ ấy là một lời cảnh báo. Thư Rôma chương mười hai, bài đọc hai Chúa Nhật này, viết rất rõ, đừng có rập theo đời này. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đó là tinh thần thế tục, một lối sống nửa vời, chân trong chân ngoài, giữ đạo như tấm bảo hiểm cho kiếp sau nhưng không buông bất kỳ lợi ích bất chính nào của kiếp này. Chúa Giêsu còn nói phải đặt Chúa trên cả cha mẹ, vợ con mới xứng đáng làm môn đệ, một cách nói cường điệu để nhấn mạnh ưu tiên tuyệt đối, chứ không phải xúi giục vô trách nhiệm với gia đình. Ngược lại, chỉ khi yêu Chúa trên hết, mình mới yêu gia đình bằng một tình yêu không vị kỷ, không biến người thân, công danh hay tiền bạc thành những ngẫu tượng.
Có một hình ảnh của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu tóm gọn tất cả. Nếu cầu nhàu, than vãn, uể oải kéo lê cây thập giá bổn phận, nó sẽ ghim xuống đất, tạo ma sát, bào mòn mình, biến thành một khổ giá. Nhưng nếu chủ động tiến tới, ôm chặt lấy nó bằng tình yêu và sự tự nguyện, gánh nặng ấy lại trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn ma sát gây tổn thương, mà biến thành đôi cánh nâng mình lên giữa giông bão cuộc đời.
Sáng mai, khi chuông báo thức lại reo, khi bảng KPI lại hiện ra với những cột số chưa đạt, câu hỏi đáng mang theo không phải là làm sao trốn thoát những điều đó, mà là mình sẽ ôm lấy hay đang kéo lê chính cây thập giá của đời mình.
Ước gì, giữa deadline chưa bao giờ ngơi nghỉ, mỗi người vẫn giữ được một khoảng trống rất nhỏ, năm phút mỗi sáng, ba giây giữa cơn giận, để nhận ra rằng bàn làm việc bề bộn của mình, nếu được ôm lấy bằng tình yêu, cũng có thể trở thành một bàn thờ, nơi Tin Mừng vẫn đang được viết tiếp, âm thầm, mỗi ngày một dòng.
Vọng Sinh.
Nội dung này được đúc kết và khai triển từ các nguồn:
-https://www.primematters.com/perspectives/laborem-exercens-and-dignity-work -https://giaophanxuanloc.net/chi-tiet/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-3-mua-vong-nam-c-18195 -https://www.catholiccrossreference.online/catechism/#!/search/618 -https://www.popefrancishomilies.com/christian-life -https://gpbanmethuot.net/page/chua-nhat-xxii-thuong-nien-nam-a-293.html -https://schooloffaith.com/rosary-archive/dont-waste-your-suffering -https://www.catholicculture.org/culture/library/fathers/view.cfm?recnum=3406 -https://thewordthisweek.net/homilies-22nd-sunday-in-ordinary-time-a/ -https://www.catholicforlife.com/homily-for-the-twenty-second-sunday-in-ordinary-time-22nd-sunday-year-a -https://www.frjosevettiyankal.org/post/how-can-we-participate-in-the-cross-of-jesus-mt-16-24 -https://www.slideshare.net/slideshow/jesus-was-demanding-self-denial/239541009 -https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html -https://www.clerus.org/bibliaclerusonline/en/ggn.htm -https://hddmvn.net/thu-tu-tuan-ii-mua-chay/ -https://angelusnews.com/local/la-catholics/pope-francis-blasts-pagan-christians-as-enemies-of-the-cross/ -https://www.indcatholicnews.com/news/35797 -https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/chua-nhat-va-le-trong/suy-niem-chua-nhat/2014/08/28/thap-gia-va-tinh-yeu-lm-vinhson-tran-minh-hoa.html -https://legiomariaevn.com/chi-tiet-tin-tuc/1778/vac-thap-gia-theo-chua-moi-ngay.html -https://young-catholics.com/4210/what-is-my-cross-lesson-plan/
Đừng kéo lê. Hãy ôm lấy.
Bảy giờ sáng thứ Hai, laptop vừa mở lên đã hiện bảng KPI của tháng, hai dòng doanh số tô đỏ chưa đạt, hộp thư ngổn ngang email từ cuối tuần. Nếu có ai hỏi lúc này mình đang sống đạo hay sống đời, chắc mình sẽ bật cười. Đạo là chuyện của sáng Chúa Nhật, một giờ ngồi trong nhà thờ, tay chắp lại. Còn từ thứ Hai đến thứ Bảy, mình mặc một chiếc áo khác, tuân theo luật chơi của deadline và những con số phải đạt cho bằng được. Một cái bảng tính với hai cột tách bạch, gọn gàng, an toàn. Giờ của Chúa. Giờ của đời.
Nhưng Tin Mừng Mátthêu 16,21-27, không cho phép mình yên ổn với sự phân chia ấy. Ranh giới giữa bàn làm việc và bàn thờ, giữa linh thánh và trần tục, bỗng mờ nhòa đến mức không còn phân biệt được đâu là đâu. Xin đừng vội gấp trang lại vì nghĩ đây là một gánh nặng mới chồng lên một người đã còng lưng đủ thứ. Giáo Hội không đặt thêm gì lên vai ai cả. Giáo Hội chỉ mời nhìn lại chính gánh nặng mình đang vác mỗi ngày, để nhận ra nó có thể mang một hình hài rất khác.
1. MỘT GÁO NƯỚC LẠNH DÀNH CHO NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT
Chỉ vài câu trước đoạn Tin Mừng hôm nay, Phêrô vừa tuyên xưng "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" và được khen ngợi, trao chìa khóa Nước Trời. Vậy mà chỉ vài nhịp thở sau, khi Chúa nói về việc phải lên Giêrusalem chịu chết, chính ông kéo Thầy ra một góc mà can ngăn. Trong đầu Phêrô, Đấng Kitô là một vị vua chiến thắng, không phải một Đấng chịu đóng đinh. Ông làm đúng điều một người bạn thân vẫn hay làm: dại gì kiếm tiền dễ không muốn, lại đi rước khổ vào thân. Nghe quen không. Đó chính là tiếng nói vẫn vang lên mỗi khi mình định chọn con đường ngay thẳng nhưng gập ghềnh hơn con đường dễ dãi.
Chúa Giêsu quay phắt lại, dội một gáo nước lạnh: "Satan, lui lại đằng sau Thầy." Không phải vì ghét bỏ Phêrô, mà vì ông đang dùng chính sự khôn ngoan rất người của mình, cái bản năng tìm vinh quang, né tránh đau khổ, để cản trở kế hoạch cứu độ. Ngay sau đó, Chúa đưa ra một điều kiện, không phải một gợi ý: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." Có bao giờ mình tự hỏi, mình đang tín thác nơi Chúa, hay chỉ đang xin Chúa ký duyệt cho một kế hoạch mình đã vạch sẵn, miễn đừng đụng đến cây thập giá nào?
2. KHÔNG PHẢI MỌI NỖI KHỔ ĐỀU LÀ THÁNH GIÁ
Một người vô thần cũng chịu cảnh tắc đường, sếp la mắng, con ốm, hóa đơn dồn dập. Vậy sao lại khoác cho những nỗi khổ ấy cái áo mỹ miều là thánh giá? Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 618, câu trả lời là không tự động. Đau khổ tự nhiên, tự thân nó, chỉ là sự khốn khổ chung của kiếp người. Một người kiệt sức vì lòng tham hay vì ghen tị, nỗi khổ ấy hoàn toàn vô ích về mặt thiêng liêng, chỉ vắt kiệt người ta mà thôi.
Nhưng có một chất xúc tác làm nên điều mà các nhà thần học gọi là giả kim tâm linh. Khi đón nhận bổn phận hằng ngày với tình yêu, kết hợp mồ hôi nhọc nhằn của mình với hy tế của Chúa Kitô trên đồi Golgotha, nỗi khổ tự nhiên được biến đổi thành thánh giá mang ơn cứu độ. Hãy hình dung một người mẹ làm kế toán, cuối tháng bị sếp ép làm đẹp báo cáo để trốn thuế, về nhà thì con ốm quấy khóc, chồng vắng nhà. Theo lẽ tự nhiên, cô có thể tặc lưỡi gian lận cho xong, rồi quát tháo vì quá mệt. Nhưng thánh giá, ở đây, chính là việc cô cắn răng từ chối gian lận, chấp nhận rủi ro bị ghét, rồi hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nấu bát cháo, dịu dàng dỗ con. Chính khoảnh khắc ấy, bàn làm việc và căn bếp chật hẹp hòa làm một, trở thành nơi cô cùng vác thập giá với Chúa.
Tuần này, nghịch cảnh nào mình đang gánh, chỉ vì tiện, vì mệt, mà đang muốn buông xuôi một chút chính trực?
3. NĂM HÌNH HÀI CỦA THẬP GIÁ HÔM NAY
Các nhà thần học mục vụ dùng một khung rất thực tế để nhận diện thập giá đang hiện diện ngay trên bàn làm việc, gọi tắt là REPST. Chữ R, Responsibilities, là bổn phận thường ngày: chuông báo thức lúc năm giờ sáng lo bữa ăn cho con, ca đêm để đóng tiền học. Chữ E, Evangelization, là truyền giáo rất nhỏ: sự ngượng ngùng khi dám làm dấu thánh giá trước bữa tiệc với đối tác lớn. Chữ P, Persecution, là bách hại kiểu hôm nay: áp lực xã hội, cô lập khi từ chối một phe cánh, mất cơ hội thăng tiến vì giữ đúng chuẩn mực. Chữ S, Self-denial, là cuộc chiến âm thầm chống lại cái tôi ích kỷ bên trong. Và chữ T, Temptations, là sức đề kháng trước cám dỗ nhỏ mỗi ngày, từ lướt mạng xã hội vô bổ đến khai khống hóa đơn.
Năm hình hài rất khác nhau, nhưng cùng một cây thập giá, chỉ đổi tên tùy góc mình đang đứng. Hình hài nào đang đè nặng lên vai mình nhất tuần này, và mình có đang gọi đúng tên nó là thập giá, hay chỉ than vãn nó như một tai ương vô nghĩa?
4. BỐN BƯỚC BIẾN BÀN LÀM VIỆC THÀNH BÀN THỜ
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong thông điệp Laborem Exercens, khẳng định lao động không phải hình phạt vô nghĩa, mà là cách con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thánh Josemaría Escrivá nói thẳng hơn: không thể là một Kitô hữu tốt nếu là một nhân viên tồi. Bàn làm việc, quầy hàng, hay vô lăng xe tải, đều có tiềm năng trở thành một bàn thờ. Nhưng một nhân viên văn phòng đối diện hàng chục email cằn nhằn mỗi ngày đâu thể chắp tay đọc kinh giữa phòng họp. Linh đạo Công Giáo đề nghị một nhịp điệu rất cụ thể, bốn bước, để thánh hóa một ngày làm việc bận rộn nhất.
Bước một, khởi động. Ngay khi thức dậy, đừng vội với tay lấy điện thoại. Dành đúng năm phút tĩnh lặng, đọc một đoạn Lời Chúa ngắn, dâng ngày hôm đó cho Ngài, như thiết lập bản đồ trước khi lái xe, thay vì phóng đi rồi lạc trong hỗn loạn.
Bước hai, thực thi, ngay giữa guồng quay công việc. Vũ khí là những lời nguyện tắt, chỉ ba giây, giữa lúc căng thẳng nhất: lạy Chúa, con dâng sự bực mình này cho Chúa. Hoặc đơn giản, lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Ban đầu chắc chắn sẽ quên, sẽ vẫn cáu gắt theo bản năng, điều đó rất bình thường. Nhưng kiên trì tập luyện, dần dần ân sủng sẽ len vào chính khoảng trống giữa cơn giận và phản ứng.
Bước ba, tái định hướng, vào giờ nghỉ trưa. Hai phút tạ ơn trước bữa ăn, và chủ động nhớ đến những người đang chạy vạy ngoài nắng gắt, những người thất nghiệp, để nhắc mình rằng đồng tiền kiếm được không chỉ để hưởng thụ riêng.
Bước bốn, lượng giá, khi màn đêm buông xuống. Ba đến năm phút trước khi ngủ, nhìn lại một ngày đã qua. Hôm nay mình đã trung thực chưa. Mình có trút bực dọc ở công ty lên đầu vợ con không. Xét mình để xin lỗi Chúa, và quyết tâm sửa đổi vào ngày mai.
Khởi động, thực thi, tái định hướng, lượng giá. Bốn nhịp rất nhỏ, lặp lại mỗi ngày. Có sẵn sàng thử áp dụng trọn cả bốn bước này, dù chỉ trong một tuần, để xem điều gì đổi thay trong cách mình đối diện với chính bàn làm việc của mình không?
5. KHI GÁNH NẶNG VỠ LỞ, KHÔNG AI PHẢI ĐI MỘT MÌNH
Có những lúc gánh nặng mưu sinh vỡ lở thật sự, công ty phá sản, người thân mang bạo bệnh, nợ nần chồng chất. Gồng mình một mình, người ta sẽ gục ngã. Trên đường lên đồi Golgotha, ông Simôn thành Kyrênê đã ghé vai vác đỡ thập giá khi Chúa kiệt sức. Hôm nay, Simôn chính là cộng
đoàn đức tin, nơi người ta tập làm Simôn cho nhau, bằng sự hỗ trợ lúc ngặt nghèo, một cuộc gọi hỏi thăm đúng lúc, một lời cầu nguyện.
Nhưng đi kèm sự nâng đỡ ấy là một lời cảnh báo. Thư Rôma chương mười hai, bài đọc hai Chúa Nhật này, viết rất rõ, đừng có rập theo đời này. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đó là tinh thần thế tục, một lối sống nửa vời, chân trong chân ngoài, giữ đạo như tấm bảo hiểm cho kiếp sau nhưng không buông bất kỳ lợi ích bất chính nào của kiếp này. Chúa Giêsu còn nói phải đặt Chúa trên cả cha mẹ, vợ con mới xứng đáng làm môn đệ, một cách nói cường điệu để nhấn mạnh ưu tiên tuyệt đối, chứ không phải xúi giục vô trách nhiệm với gia đình. Ngược lại, chỉ khi yêu Chúa trên hết, mình mới yêu gia đình bằng một tình yêu không vị kỷ, không biến người thân, công danh hay tiền bạc thành những ngẫu tượng.
Có một hình ảnh của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu tóm gọn tất cả. Nếu cầu nhàu, than vãn, uể oải kéo lê cây thập giá bổn phận, nó sẽ ghim xuống đất, tạo ma sát, bào mòn mình, biến thành một khổ giá. Nhưng nếu chủ động tiến tới, ôm chặt lấy nó bằng tình yêu và sự tự nguyện, gánh nặng ấy lại trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn ma sát gây tổn thương, mà biến thành đôi cánh nâng mình lên giữa giông bão cuộc đời.
Sáng mai, khi chuông báo thức lại reo, khi bảng KPI lại hiện ra với những cột số chưa đạt, câu hỏi đáng mang theo không phải là làm sao trốn thoát những điều đó, mà là mình sẽ ôm lấy hay đang kéo lê chính cây thập giá của đời mình.
Ước gì, giữa deadline chưa bao giờ ngơi nghỉ, mỗi người vẫn giữ được một khoảng trống rất nhỏ, năm phút mỗi sáng, ba giây giữa cơn giận, để nhận ra rằng bàn làm việc bề bộn của mình, nếu được ôm lấy bằng tình yêu, cũng có thể trở thành một bàn thờ, nơi Tin Mừng vẫn đang được viết tiếp, âm thầm, mỗi ngày một dòng.
Vọng Sinh.
Nội dung này được đúc kết và khai triển từ các nguồn:
-https://www.primematters.com/perspectives/laborem-exercens-and-dignity-work -https://giaophanxuanloc.net/chi-tiet/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-3-mua-vong-nam-c-18195 -https://www.catholiccrossreference.online/catechism/#!/search/618 -https://www.popefrancishomilies.com/christian-life -https://gpbanmethuot.net/page/chua-nhat-xxii-thuong-nien-nam-a-293.html -https://schooloffaith.com/rosary-archive/dont-waste-your-suffering -https://www.catholicculture.org/culture/library/fathers/view.cfm?recnum=3406 -https://thewordthisweek.net/homilies-22nd-sunday-in-ordinary-time-a/ -https://www.catholicforlife.com/homily-for-the-twenty-second-sunday-in-ordinary-time-22nd-sunday-year-a -https://www.frjosevettiyankal.org/post/how-can-we-participate-in-the-cross-of-jesus-mt-16-24 -https://www.slideshare.net/slideshow/jesus-was-demanding-self-denial/239541009 -https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html -https://www.clerus.org/bibliaclerusonline/en/ggn.htm -https://hddmvn.net/thu-tu-tuan-ii-mua-chay/ -https://angelusnews.com/local/la-catholics/pope-francis-blasts-pagan-christians-as-enemies-of-the-cross/ -https://www.indcatholicnews.com/news/35797 -https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/chua-nhat-va-le-trong/suy-niem-chua-nhat/2014/08/28/thap-gia-va-tinh-yeu-lm-vinhson-tran-minh-hoa.html -https://legiomariaevn.com/chi-tiet-tin-tuc/1778/vac-thap-gia-theo-chua-moi-ngay.html -https://young-catholics.com/4210/what-is-my-cross-lesson-plan/